Bắt đầu
Ánh đèn bàn được bật lên lần thứ nhất sau một tuần. Sáng sớm, căn phòng ký túc xá vẫn còn nặng mùi tĩnh lặng. Nhưng với Ôn Dao, không khí hôm nay khác — không phải vì ánh sáng, mà vì cậu biết: cậu đang đặt mình dưới một quy tắc mới. Một quy tắc không chỉ để học — mà để sống.
Cậu ngồi trước bàn học, mắt nhìn thẳng vào tờ giấy lịch trình cậu đã dày công lập cùng cậu — cậu nhớ rõ từng dòng chữ: giờ học, giờ nghỉ, giờ ăn, giờ ngủ, giờ gửi báo cáo... Mọi thứ rõ ràng, cụ thể, không có chỗ cho "em sẽ ráng" hay "tùy".
Cậu hít một hơi dài, đặt tay lên bàn — cổ tay hơi run, nhưng trái tim cậu vững. Sáng nay, cậu sẽ bắt đầu buổi học môn khó nhất: Xác Suất.
⏰ Mở đầu bằng nghi thức
6:29 — chuông báo thức.
Cậu giật mình tỉnh dậy. Tim cậu đập nhanh. Cơn mơ cuối cùng đổ xuống nền ký túc xá, để lại một cậu hoàn toàn tỉnh táo.
Không còn chần chừ, không còn lười biếng — cậu bước vào nhà tắm, rửa mặt, đánh răng. Sau đó là bữa sáng: một ly sữa đậu nành, bánh mì, trái chuối — đúng như cậu đã gửi ảnh tuần trước.
Cậu nhớ ánh mắt nghiêm khắc của Thẩm Du: "Ăn đủ ba bữa. Nếu thể chất không ổn, học không nổi."
Cậu cắn môi — không nhanh, không chậm — cẩn thận. Một buổi sáng đơn giản, nhưng giống như một lời cam kết.
7:00 — ảnh bàn học được gửi. Vài giây sau: "Được."
Một chữ. Cứng như lệnh.
Nhưng sao mà... ấm.
📚 Học Xác Suất: Khi mỗi con số trở thành thử thách
8:00 — cậu ngồi xuống bàn học. Sách mở ra trước mắt. Con số, biến số, ước lượng, xác suất... Nhưng hôm nay, mỗi dòng công thức đều như muốn nghịch cậu: mờ, lộn xộn, khó nắm bắt. Não cậu muốn lảng tránh.
Tay cậu run khi cầm bút. Cậu muốn chép nhanh cho xong. Muốn lướt mạng điện thoại. Muốn... bỏ cuộc.
Nhưng sâu trong lồng ngực là giọng nói của Thẩm Du vang lên — không lời, chỉ là cái khắc nghiệt vô hình: "Không mơ hồ."
Cậu nghiến môi, nhìn trang vở trắng, rồi bắt đầu viết lại từng dòng công thức. Chậm. Cẩn thận. Có nhịp.
Mồ hôi lưng áo ướt, mắt cậu mờ đi, nhưng cậu vẫn giữ nét bút dứt khoát.
9:03 — gửi ảnh bài. Tin nhắn: "Trình bày hơi rối. Vẽ lại biểu đồ."
Cậu mắt tròn mắt dẹt — muốn phản bác: "Em đã làm hết sức có thể rồi mà." Nhưng lại không dám.
Cậu lấy bút. Bàn tay run vẫn run. Nhưng lần này, từ bên trong có một áp lực — không phải từ ngoài — mà từ chính cậu: nếu bản thân đã muốn đổi, đã muốn kỷ luật, thì phải làm đúng.
Vài phút sau — cậu gửi lại. Tin nhắn: "Được."
Một chữ — nhưng cậu dường như nghe thấy một cái "phù" nhẹ, từ tim.
⚖️ Cám dỗ & sự giằng co
Ánh nắng trưa len qua khung cửa sổ lớp học, hắt lên bàn phím laptop. Tiếng bạn học cũ máy xa gọi nhau: "Trưa nay cà phê? Hay đi trà sữa?"
Tin nhắn vang lên: "Ê, mai mày đi chơi không? Trưa nay rảnh hông?"
Cậu nhìn xuống — ngón tay lửng lơ trên bàn phím.
Trong đầu cậu là hai tiếng: muốn và không nên.
Muốn — vì cậu đã quá lâu không cười. Muốn — vì cậu nhớ cảm giác thoải mái, không áp lực.
Không nên — vì anh đã nói: "Em có lịch trình. Em có tôi." Và cậu đã hứa.
Cậu gõ: "Xin phép — em trưa nay học tiếp."
Gửi.
3 giây sau: tin nhắn — "[Không.]"
Cậu khựng.
Nhưng không lắc.
Không phản bác.
Chỉ thở dài.
Cơn cám dỗ tan biến như khói sương.
Cậu đóng laptop, đứng dậy, đi về phòng.
Bạn học đứng nhìn cậu: "Học dữ vậy? Mày bị nhập hồn hả?"
Cậu lắc đầu — không giải thích. Cậu chỉ muốn yên lặng bước qua.
📖 Buổi chiều — kế toán & những con số sống
Chiều muộn. Cậu mở sách môn Kế toán — vốn là môn cậu ghét nhất từ trước đến nay. Cậu từng mong chỉ qua môn cho đủ điểm.
Nhưng hôm nay — cậu nhìn hồi lâu trước khi đặt bút, rồi viết.
Không vội. Không ẩu.
Cậu ghi từng con số, từng định khoản, từng ghi chú. Từng nét bút rõ ràng.
Cậu biết: nếu hôm qua cậu học Xác Suất với nửa trái tim run rẩy, thì hôm nay cậu học kế toán với quyết tâm rõ hơn.
16:02 — ảnh vở + bảng tính được gửi. Tin nhắn: "[Ổn. Tối làm thêm 2 bài trong chương 2. Không làm ẩu.]"
Cậu thở ra, nhưng không nhẹ nhàng — mà như người vừa vượt qua một đoạn đường gập ghềnh.
📞 Đêm — video kiểm tra & sự thật không khoan nhượng
20:15 — Trời sập tối. Ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ xa dần, âm thanh ký túc xá chìm trong tĩnh lặng.
Cậu mở laptop, dự định chuẩn bị bài tập thêm — theo lời giao.
Nhưng đồng hồ báo 21:00 — điện thoại rung: VIDEO 5 PHÚT.
Cậu nhìn màn hình, tim mình quặn lại.
Hắn — Thẩm Du — xuất hiện, gương mặt lặng, ánh mắt như dao sắc.
Không cười. Không hỏi han.
Chỉ nói: "Ngẩng đầu."
Cậu thiếp mắt — rồi ngẩng lên.
"Em có buồn ngủ không?"
Cậu lắp bắp: "Dạ... có ạ."
"Vì sao?"
Cậu nín. Lòng ngực cậu quặn lên, một cảm giác tội lỗi — vì cậu muốn quên, muốn buông.
"Vì... em chưa quen."
Thẩm Du nhìn cậu. Im lặng vài giây — dài hơn mọi lời.
Rồi anh nói: "Sau ba ngày — sẽ ổn."
Trong mắt cậu lóe lên tia hy vọng — hay sợ? Không rõ.
Anh lại hỏi: "Em đã làm hai bài trong chương 2 chưa?"
Cậu giơ vở lên, tay run run.
Anh nhìn.
Khoảng lặng.
"Ổn."
Một tiếng — nhẹ. Nhưng như mệnh lệnh.
"Rửa mặt. Mười một giờ ngủ."
Video tắt.
Cậu ngồi một mình — không biết nên vui hay lo.
Nhưng lạ: tim cậu đập, mồ hôi lưng áo vẫn ướt — mà cậu không muốn rời bàn học.
🌙 Đêm muộn — một mình với suy nghĩ
23:00 — Cậu tắt đèn bàn. Căn phòng chìm trong bóng tối.
Nhưng trong đầu — cậu vẫn thức. Luân chuyển giữa nghi hoặc, trách nhiệm, mệt mỏi, và một cảm giác kỳ lạ: nhẹ nhõm. Bởi vì...
Hôm nay — cậu đã làm đúng. Cậu đã giữ lời.
Cậu nhắm mắt, nằm xuống.
Nhưng không ngủ.
Cậu nghĩ về ngày mai — ngày mà cậu không biết, sẽ dễ hay khó hơn.
Cậu tự hỏi: liệu mình có làm nổi không?
Nhưng trong tim cậu có một điều rõ: cậu không đơn độc. Có một người đang trông chừng cậu. Đang dõi theo từng dòng học, từng bữa ăn, từng giấc ngủ.
Và điều đó — vừa là áp lực, vừa là chỗ dựa.
🔥 Mâu thuẫn – thử thách – quyết định
Ngày lại nối ngày.
Ngày nào cậu cũng thức sớm, gửi ảnh bàn học. Học đúng lịch. Gửi báo cáo đúng giờ. Cố gắng đúng mực.
Nhưng cơ thể cậu bắt đầu phản kháng. Mắt mờ, lưng đau, tim đôi lúc hụt nhịp vì quá tải. Ban đêm, đầu óc cậu mỏi rã, muốn tắt máy, không nghĩ, không học — chỉ ngủ.
Trong một đêm, cậu nằm giữa giường, nhìn trần nhà trắng xám, tự hỏi mình: "Liệu có nên buông không?"
Ý nghĩ ấy đến rất thật.
Nhưng cậu nhớ: lời Thẩm Du — "Nếu em không nghiêm túc, tôi phạt."
Không muốn bị phạt. Nhưng hơn — cậu không muốn tự lừa mình.
Cậu bật dậy, đi rửa mặt, uống nước. Sau đó — mở sách, mở laptop.
Cậu làm tiếp.
Lúc đó, cậu nhận ra: kỷ luật không phải áp lực — mà là cách để cậu tự cứu mình.
Một tuần sau — vào một buổi tối muộn, khi cậu vừa gửi báo cáo bài tập, gửi ảnh bàn học, gửi ảnh bữa ăn đúng giờ, Thẩm Du gửi lại: "Ghi nhận."
Không hoa mỹ. Không nịnh nọt.
Nhưng cậu biết: đó là lời khen âm thầm nhất.
Cậu nhắm mắt. Hít một hơi thật sâu.
Cậu biết: mình — đang đứng giữa hai con đường.
Một — là cũ: học vụng, ngủ muộn, bỏ bữa, trượt — rồi thất vọng.
Hai — là mới: kỷ luật, cố gắng, lãnh đạm với cảm xúc — nhưng có mục tiêu. Có đường. Có người giám sát — nhưng chính là bản thân.
Cậu chọn — con đường thứ hai.
Và cậu không hối hận.
____________________________________
Ui trời ơi, đọc xong Chương 2 chưa? Nếu chưa, bạn cứ từ từ đọc, đừng vội, nhưng nhớ là Ôn Dao đang chịu "quản lý toàn diện" của Thẩm Du, không phải ai cũng may mắn được thế đâu nha. 😏
Còn Ôn Dao thì... nhìn cậu ấy mà thương, mà muốn đánh một cái nhẹ vào đầu: "Này, đứng thẳng lên! Ngủ sớm, ăn đầy đủ, học hành nghiêm túc!" Nhưng thôi, để Thẩm Du lo, mình chỉ nhắc nhẹ thôi.
À mà các bạn đừng cười cậu ấy quá nha, bởi vì chắc chắn trong chúng ta cũng từng có những ngày chỉ muốn nằm dài, ôm điện thoại và trốn tránh thực tại. Ôn Dao đang tập đứng dậy, nhưng mà... đúng là còn vụng về lắm. 😆
Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi đọc lịch trình của cậu ấy, yên tâm, mình cũng mệt hộ bạn rồi. Nhưng hé hé, cái hay là: sau chương này, bạn sẽ thấy một cậu sinh viên dở ẹc, nhưng đầy quyết tâm — và có Thẩm Du đứng bên "giám sát nghiêm túc nhưng không lạnh lùng quá mức".
Thôi, nói nhiều vậy đủ rồi. Giữ tinh thần, chuẩn bị tinh thần cho Chương 3, vì... Ôn Dao còn phải đối mặt nhiều "thử thách quản lý" nữa đấy. Ai nói chuyện tự học là dễ chưa chắc đã đúng đâu nha. 😏
Lưu Ý : chap 3 tặng cảnh huấn đầu tiên của truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com