【 Một 】
Từ lúc Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường trở về Hãm Không đảo, Triệu Phổ cùng Công Tôn mang Tiểu Tứ tử quay lại Tiêu Dao đảo, Khai Phong phủ trở nên thanh tĩnh, khắp Khai Phong đều là cảnh tượng yên bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, ai nấy đều thoải mái tự tại.
Bao Duyên trừ những lúc giúp đỡ sửa sang lại các tư liệu án kiện thì cũng là một người cực rảnh rỗi. Bàng Dục thì lại lấy danh nghĩa "học hỏi" mà thoải mái bám càng trong Khai Phong phủ; đương nhiên, ngoại trừ phần phí ăn ở bị Bao Chửng chặt chém, Bàng thái sư vẫn rất vui lòng khi nhi tử bảo bối nhà mình được rèn luyện ở Khai Phong phủ.
Bao Duyên chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ có tiến triển quan hệ gì với Bàng Dục.
Trước kia, cậu luôn không thích việc gặp mặt Bàng Dục, dù sao việc Bàng thái sư làm "thiên hạ đệ nhất đại tham quan" cũng rất ảnh hưởng tới ấn tượng của cậu đối với Bàng Dục, huống hồ ngày xưa Bàng Dục quả thật cũng làm không ít chuyện xấu, xú danh lan xa. Nhưng ở chung một thời gian, Bao Duyên lại cảm thấy Bàng Dục người này thật ra không tồi. Hơn nữa, lần trước hai người bị bắt cóc, chính Bàng Dục trước sau đều che chở cho mình, bộ dáng rất anh dũng, làm cho cậu vô cùng cảm động. Không những thế, Bàng Dục hiện tại cũng đã thật sự bỏ những thói hư tật xấu trước kia, vì thế bây giờ Bao Duyên cũng cảm thấy Bàng Dục rất tốt.
Ngày hôm đó, Bao Duyên đọc sách trong thư phòng, đọc lâu quá nên cũng có chút mệt mỏi, đưa tay xoa mắt bóp trán. Đoạn, cậu mở cửa sổ nhìn ra ngoài nội viện, lại thấy Bàng Dục đang chơi đùa với điểu cưng của hắn.
Bàng Dục vận một bộ y phục màu đỏ tía, tay áo thêu đường viền kim sắc, bên hông đeo một mảnh ngọc bội oánh nhuận, vừa thấy đã lộ ra khí chất phú quý. Hơn nữa, thân hình Bàng Dục cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, lại không ăn chơi trác táng như xưa kia, thoạt nhìn khiến người khác cảm thấy rất thoải mái.
Bao Duyên nhìn hắn đến xuất thần, nghĩ thầm, phu nhân của Bàng thái sư phải xinh đẹp đến mức nào mới có thể sinh ra được một đứa con tuấn tú như Bàng Dục, bảo sao lại chẳng cưng chiều hắn như bảo bối vậy. Đang lúc xuất thần, cậu hoàn toàn không chú ý người nọ đã mang theo lồng chim tiến tới trước cửa sổ.
"Tiểu Màn Thầu!" Bàng Dục đột nhiên hô lớn một tiếng.
"Nha!" Bao Duyên bị một tiếng kêu này hù hết hồn, thiếu chút nữa vứt luôn sách trên tay.
"Sao khi không lại nhìn ta chằm chằm như vậy?" Bàng Dục tựa lên bệ cửa cười đến xán lạn, lộ ra hàm răng trắng, "Chẳng lẽ ngươi vừa ý bản hầu gia rồi?"
Bao Duyên bị một câu này của hắn dọa, lại bị hắn trêu như vậy, tức giận đến mặt đều đỏ lên. Cậu đặt sách xuống, đứng dậy bước qua , đưa tay đẩy Bàng Dục ra khỏi bệ cửa sổ.
"Phi! Đi chết đi!"
Hung hăng mắng một tiếng, Bao Duyên liền phồng má, thở phì phì đóng cửa sổ.
Bàng Dục nhìn cánh cửa sổ đóng chặt, lại chơi đùa với điểu cưng của mình như trước, "Màn Thầu nha, ngươi tuyệt đối không được học thói hung dữ giống Tiểu Màn Thầu như vậy đâu, bằng không sau này gả đi không được thì biết làm sao?"
Con chim hoàng yến xinh đẹp trong lồng oán giận kêu hai tiếng như muốn nói —— Người ta chính là thục nữ!
Bao Duyên làm bộ không nghe thấy, lầm bầm trở về bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy sách, nhìn nhìn... Mớ chữ dày đặc trên này chẳng biết thế nào mà đều biến thành bộ mặt vừa đẹp vừa gợi đòn kia của Bàng Dục a? Cậu vô cùng bực bội, cào cào đầu tóc.
Chết rồi! Như thế nào còn càng nhìn càng thuận mắt?!
—
Bee: *cười khửa khửa* Yêu dzồi yêu dzồi cưng ơi~~~ =))) Còn cháu Cua, sao cháu lại đặt tên con chim là Màn Thầu a, mai mốt gọi đụng hàng rồi sao =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com