CHƯƠNG 1 - EM ẤY ĐANG NHÌN TÔI
Thư viện lúc ba giờ chiều vắng lặng một cách lạ thường.
Tiếng lật sách rất khẽ của ai đó phía dãy cuối, từng trang một, từng nhịp đều đặn, khiến tôi không thể tập trung nổi.
Tôi liếc mắt sang.
Là cậu ấy.
Cậu học sinh lớp 10 mới chuyển đến.
Lục Tư Hàn.
Mắt cậu ấy hơi cụp xuống, sống mũi cao, ngón tay thon dài đang lật một quyển sách dày cộp. Không ồn, không cử động dư thừa, ngay cả hơi thở cũng im lặng đến khó chịu.
Tôi không biết vì sao mình lại nhìn.
Cũng không biết mình đã nhìn bao lâu.
Chỉ khi cậu ấy ngẩng đầu, mắt lướt qua tôi một giây, tôi mới vội vàng quay đi.
Tôi nghe tim mình lỡ một nhịp.
Tôi học lớp 12, cậu ấy lớp 10.
Hai khối chẳng liên quan gì đến nhau.
Vậy mà sau buổi chiều đầu tiên ở thư viện, tôi lại nhìn thấy cậu ở nhiều nơi hơn tôi tưởng.
Góc hành lang sau lớp học.
Ghế đá gần cây bàng cũ.
Chỗ tôi hay ghé mua nước sau giờ tan học.
Lúc nào cũng chỉ đứng đó, cách tôi vài mét.
Không nói gì. Không tiến đến.
Chỉ im lặng. Và… hình như đang nhìn tôi.
Hôm nay mưa.
Tôi quên mang dù. Đứng nép dưới mái hiên, tay áo ướt sũng, tóc cũng dính lưa thưa vào má.
Một chiếc ô đen đưa ra, nghiêng về phía tôi.
Tôi nhìn sang.
Là cậu ấy. Lục Tư Hàn.
Không biểu cảm. Không mở miệng.
Chỉ đứng đó, nghiêng ô về phía tôi như thể việc đó vốn dĩ phải thế.
Tôi không nói gì.
Cũng không từ chối.
Tôi bước đi. Cậu ấy đi sau, vẫn giữ ô nghiêng về phía tôi.
Từng bước. Lặng lẽ. Cùng nhịp.
Cậu ấy bị anh hai tôi gây chuyện.
Chuyện đó không lạ.
Anh tôi – cái kiểu công tử học giỏi, đánh giỏi, hay gắt và chẳng ưa ai ngoài bản thân.
Lần nào tôi đi ngang sân sau, cũng thấy cảnh quen thuộc:
Anh tôi xốc cổ áo ai đó, nói mấy câu rất khó nghe.
Nạn nhân lần này vẫn là Lục Tư Hàn.
Cậu ấy không phản ứng.
Không cãi lại.
Chỉ cúi đầu, để mặc áo đồng phục bị kéo nhăn lại.
Nhỏ bạn thân tôi khoanh tay, đứng kế bên tôi cười khúc khích:
– “Lại bị ăn rồi kìa. Tên Tư Hàn gì đó. Nhìn mặt ngơ ngơ mà đáng ghét thật.”
Tôi không đáp.
– “Tao nói thiệt, cái mặt đó chỉ nhìn là muốn đạp thôi á.”
Tôi vẫn không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhét tai nghe vào, quay lưng đi.
Cậu ấy có bị gì cũng không liên quan đến tôi.
Tôi vốn dĩ không quan tâm.
Thư viện, hành lang, sân thể dục.
Dù tôi có đi đâu, cậu ấy cũng xuất hiện ở đó. Nhưng chưa từng mở lời.
Bạn tôi bảo:
– “Ê, chắc chắn nó thích mày. Không thích thì sao cứ đứng nhìn mày hoài như vậy được?”
Tôi cười nhạt.
– “Cậu ấy trông kiểu lạnh lạnh, ai mà chả thấy giống nhau.”
Tôi nói rất nhẹ. Không bận tâm lắm.
Nhưng không biết rằng cậu ấy đang đứng ngay góc cầu thang.
Gió thổi bay vài trang vở trên tay cậu.
Có một trang bị lật trúng mắt tôi:
Chữ viết nghiêng nghiêng. Một dòng mực đen.
“Hôm nay chị lại không thấy tôi.
Mà cũng chẳng sao. Tôi quen rồi.”
Tôi nhìn dòng chữ đó một lúc.
Không biết là do gió, hay do mắt mình cay.
Tôi vẫn không chắc cậu ấy đang nghĩ gì.
Không rõ ánh mắt đó có thật sự dành cho tôi.
Cũng không quan tâm mấy.
Chúng tôi vốn chẳng có lý do gì để dính vào nhau.
Tôi không biết…
Chính cái sự “không có lý do” đó
sau này lại trở thành thứ khiến tôi day dứt suốt cả đời.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com