Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - CÓ MƯA, CÓ NGƯỜI ĐỢI... CÓ NGƯỜI CẢN

Trường tan học.
Mưa rơi.

Không lớn. Nhưng đủ làm vạt áo ướt.
Đủ làm bước chân người ta chậm lại.

Tôi đứng ở hành lang tầng hai, nhìn ra khoảng sân đã vắng. Cơn mưa đột ngột đổ xuống, đuổi người ta về thật nhanh.
Tôi cầm dù, nhưng vẫn đứng lại.
Không hiểu vì sao… trong lòng có gì đó ngập ngừng.

Rồi tôi thấy em.

Tư Hàn đang đứng ở cột điện gần sân bóng, mái tóc nâu thẫm dính nước mưa, đôi giày thể thao thấm ướt. Em không mặc áo khoác, không có dù.
Chỉ đứng đó, lặng im như một chấm nhỏ giữa cơn mưa mù mịt.

Tim tôi thắt lại.
Tôi bước nhanh xuống cầu thang.

Tôi chạy đến, đưa ô che lên đầu em.
Gió tạt, mưa tạt, nhưng đôi mắt Tư Hàn vẫn không rời khỏi tôi.

– Em không biết trời mưa sao?
– Ướt hết rồi…

– Em đợi chị.

Giọng em nhỏ, không rõ, nhưng đủ để tim tôi chệch nhịp.

Tôi cứng người vài giây.
Nhìn khuôn mặt em ướt nhẹp, tóc bết lại.
Tư Hàn… vẫn cứ kiên nhẫn như vậy.

– Hôm nay chị không trả lời tin nhắn.

Tôi liếc sang.
– Quên. Không cố ý.

– Em biết.
– Nhưng vẫn muốn đợi.

Câu đó… khiến tôi cứng họng.
Trong đầu tôi như đang có gì vỡ ra.
Không lớn lao. Nhưng là thật.

Tôi khẽ thở dài, xoay cán ô về phía em.
– Cầm lấy. Về đi.

– Em không muốn về trước.
– Mưa còn chưa tạnh.

Tôi im lặng.
Lần đầu tiên, tôi không biết nên làm gì.
Giữa tôi và em… rõ ràng không ai nói gì.
Nhưng cũng không ai lùi lại.

Giống như… nếu tôi bước đi, em sẽ đứng mãi ở đó.
Nếu em đi trước, tôi cũng sẽ lặng thinh nhìn theo.
Mập mờ. Dở dang. Không gọi tên. Nhưng rõ ràng là có.

– Mẫn Nhiên.

Một giọng nói cắt ngang tất cả.
Trầm, gắt nhẹ, và quen thuộc đến phát lạnh sống lưng.

Tôi quay lại.
Chu Dương Hạo.

Anh hai tôi – với áo sơ mi dài tay cuốn nhẹ, chiếc đồng hồ đen bạc ở cổ tay – bước chậm dưới hiên, gương mặt không biểu cảm.

Tôi đứng như trời trồng.

– Anh… sao anh lại tới?

– Ghé trường gặp thầy.
– Tiện thể… đón em.

Ánh mắt anh không nhìn tôi.
Anh nhìn em ấy.

Tư Hàn.

Không ai nói gì trong vài giây.
Cả sân trường vắng tanh, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách và ba người đứng dưới chiếc ô không đủ lớn.

Cuối cùng, anh cất giọng:

– Lớp 10, đúng không?

Tư Hàn không đáp.
Chỉ nhìn anh tôi bằng ánh mắt rất bình tĩnh.

– Em nghĩ mình đang làm gì?

– Không gì cả.

– Đứng chờ em gái anh dưới mưa không tính là gì?

Tôi siết tay cầm ô.
– Anh à, thôi đi...

– Anh đang nói chuyện.

Tôi quay sang nhìn Tư Hàn.
Tư Hàn vẫn đứng thẳng, không cãi, không tránh né.

Chỉ… im lặng đối diện.

– Em nghiêm túc? – Anh hỏi, giọng thấp.

– Em chưa từng đùa giỡn.

Một câu nói nhẹ.
Nhưng tôi cảm nhận được sự thẳng thắn trong từng chữ.

Tôi khẽ quay sang nhìn em.
Lần đầu tiên... tôi thấy em ấy như vậy.
Không ngại. Không sợ. Không né tránh anh tôi – một người từng khiến cả đám học sinh khoá dưới nghe tên là ớn lạnh.

Dương Hạo bật cười khẽ.

– Nghiêm túc thì càng nguy hiểm.
– Em không đủ sức gánh hậu quả đâu.

Tôi lên tiếng:
– Anh đừng quá đáng.

Anh quay sang tôi.
Vẫn là ánh mắt đó – không mềm, không ấm. Nhưng là của người thân.

– Em là em gái anh. Anh không để ai đến gần em dễ như vậy.

Anh nhìn Tư Hàn, ánh mắt lạnh như mặt hồ đầu đông:

> – Từng ấy là đủ để bước vào thế giới của em ấy à?


Nói xong, anh quay đi.
Không chờ ai, không ngoái lại.

Tôi đứng yên.
Tư Hàn vẫn đứng trong ô.
Cơn mưa vẫn rơi. Nhưng tim tôi đã yên lặng.

Tôi không hiểu mình đang mong gì.
Mong anh hai đừng nghiêm khắc quá?

Hay mong Tư Hàn... đừng buông tay quá sớm?

Tôi không biết.
Chỉ biết mình vẫn đứng lại.
Dưới ô. Cạnh một người.
Và cả hai… không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com