Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Quá khứ

Tôi tỉnh dậy giữa đêm.

Không có âm thanh nào rõ rệt ngoài tiếng mưa chạm vào cửa sổ, từng hạt mỏng, đều, như một bàn tay vuốt nhẹ qua bề mặt thời gian.

Thị lực của tôi tệ đi từ lâu rồi, kính để đâu đó ở sát mép nệm, có thể rơi xuống sàn từ lúc nào. Mọi thứ trước mắt mờ nhoè, lẫn giữa bóng tối và quầng sáng ngoài cửa sổ. Nhưng tôi vẫn nhận ra hình dáng cậu, Jin-seong nằm nghiêng bên cạnh tôi, tóc phủ nửa gò má, hơi thở chậm rãi, ấm.

Có điều gì đó trong lồng ngực tôi nặng nề suốt mấy ngày nay, không tên, không lý do. Chỉ là một sự lo lắng lạ lùng, như thể có điều gì sắp mất đi mà tôi không thể làm gì để ngăn lại.

Tôi xoay người, nhích lại gần. Tấm chăn dịch nhẹ, luồng nhiệt từ cơ thể cậu tràn sang, ấm đến mức khiến tôi phải khẽ nhắm mắt, cảm giác ấy thật... thật giống như đang nắm giữ thứ quý giá duy nhất còn sót lại trong thế giới này.

Có lẽ cử động của tôi khiến cậu tỉnh giấc.

Jin-seong không mở mắt, chỉ đưa tay ra, tìm tôi trong khoảng không, rồi ôm lấy. Cánh tay cậu vòng qua lưng, siết chặt, như sợ tôi sẽ tan ra cùng hơi mưa ngoài kia.

Một lúc lâu, tôi mới nghe chính giọng mình vang lên, nhỏ, khàn, lẫn trong nhịp thở của cậu:

"...Nếu em thất hứa thì sao?"

Cậu khẽ cử động, gương mặt chạm vào cổ tôi.

Âm thanh trả lời mơ hồ như một làn hơi thở, vừa gần vừa xa:

"Thì anh có tha thứ cho em không?"

Tôi im, rồi nói, cũng khẽ thôi, sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ khoảng bình yên mỏng manh giữa hai chúng tôi:

"Có."

Bên ngoài, mưa rơi dày hơn, hương đất ẩm len vào qua khe cửa. Trong bóng tối ấy, không gian dường như tan ra thành những dải sáng xám bạc. Tôi cảm thấy rõ rệt hơi ấm của cậu thấm vào da mình, một ngọn lửa âm ỉ, không cháy rực, chỉ nằm đó, kiên định, như vẫn đợi một cơn gió để bùng lên.

Chúng tôi không nói gì thêm.

Giữa tiếng mưa và nhịp tim chạm nhau, tôi bỗng thấy sợ, sợ rằng khoảnh khắc này chỉ là giấc mơ tôi chưa kịp rời.

Nhưng cậu vẫn ở đó, hơi thở đều, bàn tay không rời.

Và tôi để mặc mình trôi đi, giữa mưa, giữa hơi ấm, giữa nỗi lo sợ đang tan dần như sương trên đầu ngón tay.

Tôi khẽ lay người, cảm giác giữa tỉnh và mơ như một đường chỉ mảnh dễ đứt.

Mưa vẫn rơi, tiếng rì rào ấy làm căn phòng như rộng hơn, lạnh hơn. Tôi nghe chính mình hỏi, giọng lạc đi đâu đó trong bóng tối:

"Em ngủ chưa?"

Một khoảng lặng.

Rồi từ nơi bờ vai tôi tựa vào, giọng Jin-seong khẽ bật ra. Nó khàn, hơi khô, như thể vừa đi ra từ một giấc mơ sâu:

"Chưa... sao vậy, anh có vấn đề gì à?"

Tôi không nhìn rõ gương mặt cậu, chỉ thấy đôi mắt ấy hắt ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ.

Tôi lắc đầu, bàn tay đặt hờ lên ngực cậu.

"Không có gì... chỉ là... anh lo thôi."

Jin-seong không nói thêm.

Cậu khẽ cựa mình, vòng tay siết chặt lấy tôi, cằm tựa lên vai tôi.

Nhịp thở của cậu chạm nhẹ vào tai, từng luồng nóng lạnh xen kẽ như thể trong cậu đang cháy một ngọn lửa mà tôi không chạm được tới.

Cậu nói gì đó, giọng thấp, trôi qua nhanh đến mức tôi không nghe kịp.

Tôi chỉ kịp cảm thấy bàn tay ấy luồn vào trong lớp áo mỏng, trượt dọc theo lưng tôi, ấm, run.

Tôi khẽ đẩy cậu ra theo phản xạ, nhưng cậu lại nghiêng tới, đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt qua môi, mềm, gần như một lời xin lỗi không thành tiếng.

Khi cậu tách ra, hơi thở vẫn còn vương trên da tôi.

Jin-seong cúi xuống, hôn thêm một cái lên trán, nhẹ như sương, như một dấu chấm giữa đêm mưa.

"Ngủ đi." cậu thì thầm, "Anh đừng nghĩ nhiều nữa."

Rồi sau đó, rất khẽ, cậu nói thêm, câu nói ấy tan vào tiếng mưa, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ:

"Em hứa... sẽ luôn bên anh."

Tôi nằm yên, cảm nhận nhịp tim mình chạm vào nhịp của cậu, như hai tiếng vọng cùng tìm về một điểm tĩnh.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi.

Bên trong, hơi ấm ấy, cái lời hứa mong manh ấy len qua từng khoảng trống trong tôi, để lại một thứ yên bình không thật, dịu đến mức tôi không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt thôi, tất cả sẽ biến mất.

Tự nhiên, giữa quãng im lặng ấy, tôi thấy có gì đó thật quen thuộc không phải chỉ là hơi thở của Jin-seong, không phải là mùi da hay cách cậu xoay người, mà là cảm giác.

Như thể tôi đã từng nằm đây, cũng trong tiếng mưa này, với cùng nỗi lo như thế.

Nhưng Jin-seong vẫn là Jin-seong của tôi, vẫn đôi vai gầy ấy, hơi ấm ấy, nhịp tim ấy. Có lẽ chính điều đó mới khiến tôi lo.

Vì mọi thứ giống đến mức hoàn hảo, đến mức tôi sợ rằng nó chỉ là sự lặp lại của một điều đã trôi qua rồi, chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Cậu đã ngủ.

Mí mắt khẽ động, môi hé ra, nhịp thở đều đặn như một bài hát không lời.

Còn tôi, tôi nằm đó, nơm nớp một cảm giác mơ hồ đang bò dọc trong lồng ngực. Không gọi được tên. Không nói ra được. Chỉ là biết nó ở đó, sâu, lạnh, và thật.

"Jin-seong..." tôi thì thầm, như để tự xác nhận rằng cậu vẫn còn ở đây, vẫn là người của tôi, vẫn là hiện tại.

Cái tên ấy nghe ra khỏi miệng mình lại nhẹ đến đáng sợ, như thể chỉ cần nói thêm lần nữa, nó sẽ tan đi.

Tôi vươn tay, ôm chặt lấy cậu, siết đến mức gần như muốn khảm hình cậu vào người mình. Có lẽ tôi khiến cậu tỉnh, nhưng tôi mặc kệ.

Tôi cần cảm giác này, cái cảm giác thật đến mức tim đau lên từng nhịp.

Rồi, dần dần, tôi nhận ra trong căn phòng không còn tiếng đồng hồ nữa, không còn tiếng mưa đập ngoài cửa sổ.

Chỉ còn tiếng thở đều của Jin-seong.

Tiếng thở như xóa mờ cả thời gian, khiến mọi thứ đứng yên.

Người ấy vẫn bên cạnh.

Nhiệt độ quen thuộc ấy đang chạm vào tôi, nhiệt độ mà tôi đã quen thuộc đến thuộc lòng, đến mức biết rõ từng khoảng chênh nhỏ giữa ấm và lạnh, giữa còn và mất.

Và bất chợt, giữa lớp im lặng phủ đầy căn phòng, ký ức tràn về.

Những buổi sáng cùng nhau để ánh nắng xiên qua cửa sổ in lên vai.

Những chiều muộn đi bộ về, bàn tay cậu nắm lấy tay tôi.

Và một đêm xa xôi nào đó, cũng có tiếng mưa, cũng có mùi này, khi cậu ngẩng đầu lên nói thì thầm điều gì đó.

Tôi nhắm mắt, ôm cậu chặt hơn, sợ rằng nếu thả ra, hơi ấm này sẽ tan mất như giấc mơ vừa tỉnh.

Trong bóng tối, Jin-seong vẫn ngủ, và tôi chỉ biết lắng nghe tiếng thở ấy, như thể chỉ cần nó còn vang, tôi vẫn còn ở trong thực tại.

Tôi không ngủ được.

Ánh sáng ngoài cửa sổ mờ như sương, đồng hồ dừng ở một giờ nào đó mà tôi chẳng buồn nhìn. Tôi chỉ nằm im, cảm nhận từng nhịp thở của Jin-seong phả nhẹ lên cổ mình, đều, sâu, bình yên đến mức khiến nỗi lo trong tôi càng nổi bật hơn, thứ lo lắng không có hình dạng, chỉ biết là đang tồn tại.

Liệu thời gian có thể trôi cho đến khi bầu trời hửng sáng không?

Tôi không rõ. Có lẽ đêm nay quá dài, hoặc là nó chỉ đơn giản không chịu kết thúc.

Tôi rúc người sâu hơn vào vòng tay cậu. Da cậu ấm, mùi tóc phảng phất mùi nắng cũ, thân quen như một bài hát tôi đã nghe suốt đời mà vẫn không thuộc nổi lời.

Tôi nghĩ vu vơ.

Liệu tôi nên mua cho Jin-seong thứ gì đó không?

Một cái kính, mắt cậu ấy màu nâu sáng, luôn phản chiếu hình ảnh của tôi mỗi khi nhìn nhau.

Hay một con gấu bông nhỏ để cậu ôm khi tôi không ở đây.

Hoặc một hộp kẹo vị dâu, thứ cậu từng tặng tôi, như một món quà làm quen sau vài lần gặp nhau.

Hay là một cái cốc sứ, trơn, trắng, giống một cặp với cái cậu ấy có.

Những suy nghĩ ngốc nghếch ấy cứ thế nối nhau, trôi giữa dòng mưa xa xăm ngoài kia.

Tôi nhìn gương mặt cậu, chỉ cách vài phân, đủ để nghe rõ từng nhịp thở, thấy mí mắt khẽ rung, môi hé nhẹ. Cậu vẫn ở đây, rõ ràng, gần đến mức tôi có thể đếm được từng hơi ấm.

Thế mà, tôi lại thấy nhớ Jin-seong.

Nhớ cái người đang nằm ngay cạnh, ngay trong tay mình.

Thật kỳ lạ, như thể nỗi nhớ ấy không thuộc về hiện tại, mà đến từ một nơi xa hơn, một chiều thời gian đã cũ.

Tôi chẳng biết mình làm sao nữa.

Chỉ là, tim tôi đập nhanh quá, và nỗi lo vẫn không tan.

Tôi khẽ nghiêng đầu, môi gần chạm vào tai cậu, thì thầm những lời mà bình thường tôi chẳng bao giờ nói:

"Anh sẽ luôn luôn nhớ em. Dù là bây giờ... hay sau này."

Tôi lặp lại, vài lần, rất khẽ, như sợ đánh thức cậu, hay có lẽ là sợ chính mình nghe thấy.

Và khi những lời đó tan vào khoảng không, tôi thấy hơi thở mình run lên, còn bóng tối ngoài kia vẫn dày đặc, chưa hửng sáng.

Chỉ có tiếng thở đều của Jin-seong còn vang lên, như một minh chứng mong manh rằng tôi vẫn đang ở đây, giữa một đêm chưa chịu qua đi.

Vậy... liệu Jin-seong sẽ bên tôi mãi, đúng không?

Cậu sẽ không rời bỏ tôi chứ?

Tôi hỏi, không chắc mình có nói thành lời hay chỉ là nghĩ trong đầu.

Môi tôi khẽ động, hơi thở cậu vẫn đều, nóng nơi cổ tôi.

Tôi thích cậu lắm, Jin-seong à.

Cậu không được làm vậy.

Không được rời đi.

Những câu nói cứ thế nối tiếp nhau, không dừng lại.

Tôi nghe giọng mình vang trong đầu, khe khẽ, lạc nhịp với mưa ngoài kia.

Có lẽ tôi đang tự nói với chính mình, cố ghim lại một thứ đang dần rời xa, thứ cảm giác mong manh giữa hiện hữu và mộng tưởng.

Tôi nói mãi, không ngừng, từng chữ như trượt ra khỏi kẽ môi chỉ để lấp vào khoảng trống trong lòng.

Cứ mỗi lần dừng lại, tôi lại sợ im lặng, sợ nếu tôi ngừng nói, thế giới sẽ tan ra cùng tiếng thở của cậu.

Rồi đến một lúc, tôi không nghĩ được nữa.

Mọi suy nghĩ lẫn lộn, những điều tôi muốn giữ lại đều đã nói ra cả vụn vỡ, đan xen, chẳng thành câu.

Tôi ngập ngừng, rồi lại nói thêm, cứ như thế cho đến khi giọng mình tan đi trong hơi thở mỏi.

Không phải vì buồn ngủ.

Chỉ là bỗng nghĩ, nếu một ngày nào đó có điều gì đó thay đổi giữa hai chúng tôi thì sao?

Không thể được.

Không thể.

Jin-seong từng bảo tôi kiên định, luôn giữ lấy được thứ quan trọng.

Còn tôi lại bảo cậu cứng đầu, cố chấp đến mức ngay cả định mệnh cũng phải chịu thua.

Chúng tôi đều tin rằng mình sẽ không thay đổi.

Nhưng nếu một ngày, Jin-seong đổi khác thì sao?

Không, không có chuyện đó đâu. Không thể nào.

Tôi lặp lại, một lần, hai lần, như niệm một câu chú trấn an.
Cứ thế, ý nghĩ trôi tuột đi.

Tiếng mưa xa dần, căn phòng co lại thành một đốm sáng mờ nơi có hai người nằm sát nhau.

Tôi nghe hơi thở cậu, chậm, đều, như sóng nhỏ vỗ vào bờ ngực tôi.

Rồi tôi chìm dần vào giấc ngủ, không vì mệt, mà vì mọi lời tôi muốn nói đều đã hòa vào bóng tối, chỉ còn lại cảm giác mong manh rằng Jin-seong vẫn ở đây, vẫn ở trong tay tôi, ít nhất là cho đến khi trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com