Chapter 3.
Thời gian thấm thoát trôi qua , tôi ở Hàn Quốc cũng đã được 1 tuần . Có thể nói , tôi đã quen dần với khí hậu và môi trường ở đây . Nói chung cũng khá hòa nhập , đối với tôi là như vậy . Bởi con người tôi vốn là thích cái lạnh , song ở đây lại mang cho tôi được cảm giác tôi cần nên khá là thích .
Vào thứ bảy tuần này chính là fansign của BTS . Và như các bạn biết đấy , Hyejin có hai tấm vé . Tôi và Hyejin nhất định phải đi cho bằng được , hai đứa tôi muốn gặp họ lắm rồi . Nay cũng đã là thứ năm rồi , cũng còn 2 ngày nữa mà thôi . Tôi định sau fansign này sẽ đi tìm việc làm mặc dù Hyejin nói rằng cô ấy có đủ khả năng để nuôi tôi nhưng tôi không muốn mình phải làm phiền cô ấy nhiều nữa .
Đang ngồi buồn chán ở nhà , tôi cứ tắt mở cái điện thoại bởi vì bây giờ chẳng có cái gì để chơi cả . Đã cày hết mấy bộ phim , đọc hết mấy bộ truyện , lướt tới lướt lui cũng chỉ có nhiêu đó , chán chết đi được . Rồi tôi sực nhớ ra , mở ngay danh bạ , cái tên Suga xuất hiện ở đây . Tôi quên bẵng mất đi mình có số điện thoại của anh . Thật tình bây giờ tôi rất muốn nhắn tin cho anh cơ mà lại sợ bị anh nghĩ rằng tôi là fan cuồng . Bởi vì giữa tôi và anh bây giờ đâu còn quan hệ gì đâu . Chủ nợ và con nợ cũng đã giải quyết xong xuôi hết rồi . Tôi do dự một hồi rồi cũng quyết định là thôi vậy . Bởi tôi đã nhủ với lòng là không lợi dụng để xâm phạm quyền riêng tư của người khác . Mà ơi hời , sao thứ 7 lại đến chậm như vậy chứ , tôi nhớ anh đến phát rồ rồi đây này! Việc tôi bây giờ là làm cho hết thời gian mau mau để còn đi gặp người yêu trong mộng của mình nữa.
Tối đó , tôi đói bụng quá định xuống bếp tìm chút gì ăn . Vừa mở tủ lạnh ra , bên trong lại chẳng còn gì cả . Mấy ngày nay cả hai đứa đều chén rất nhiều đồ ăn mà lại quên không lắp đầy nó lại . Thôi vậy , tôi mặc áo khoác rồi dự định ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ làm bữa cho Hyejin luôn . Khu của bọn tôi ở cũng thuộc dạng an toàn nên tôi chẳng sợ gì cả . Dọc đường , tôi cứ mãi suy nghĩ về anh không thôi . Chẳng hiểu sao mà tôi không thể nào đẩy anh ra khỏi tâm trí tôi được . Tôi thật lòng nhớ anh quá rồi . Mãi suy nghĩ , tôi lỡ va vào một người nào đó đang mặc đồ đen đi hướng ngược lại .
- Ôi , tôi xin lỗi anh , anh không sao chứ? - tôi giật mình vừa cúi đầu vừa xin lỗi người đó
- Không sao - người đó lên tiếng
Chất giọng này? Quen quá! Khi tôi định ngẩng đầu lên để biết được chủ nhân của giọng nói ấy thì người đó cũng đã đi mất rồi . Cả bóng lưng ấy nữa! Đừng nói tôi may mắn đến thế nhé. Cơ mà không thể sai vào đâu được , chính là anh ấy mà . Khoan , tại sao anh ấy lại đi đường này chứ , rõ ràng là khu anh ấy ở khá xa nơi này mà nhỉ? Mà thôi , anh ấy đi mất rồi , tôi có thắc mắc cũng chẳng biết hỏi ai. Đành tiếp tục công cuộc lấp đầy cái tủ lạnh đã . Đoạn , tôi đi được mấy bước thì nhặt được một chiếc cài tóc hình hoa hướng dương vô cùng tươi tắn . Lẽ nào của Suga? Mà anh ấy mua cài tóc làm gì , chả phải đâu! Tôi nghĩ là của người nào khác chứ không phải anh đánh rơi nên nhét đại vào túi vậy .
Về đến nhà cũng đã là 8g tối rồi , Hyejin vẫn chưa về . So với trình độ nấu ăn đồ Hàn thì tất nhiên tôi nấu đồ Việt ngon hơn . Hyejin bảo hôm nay cô sẽ đi thực tập của công ty của bố mình nên tôi định sẽ nấu ăn chúc mừng cô ấy . Nên nấu gì bây giờ nhỉ? A! Tôi sẽ nấu món sở trường của mình và cũng là món ưa thích của Hyejin . Tôi quyết định xắn tay áo lên nấu món phở chuyên nghiệp của mình . ' Kèo này chắc Hyejin sẽ yêu mình chết mất thôi ' tôi vừa nghĩ vừ cười thầm.
Cuối cùng cũng xong , tôi dọn lên , lấy điện thoại gọi cho Hyejin
Này , mày đã về chưa đấy?
Sắp về tới nơi rồi nè , sao , mới xa nhiêu đó mà đã thấy nhớ tao rồi à.
Không , hỏi để biết . Nhanh về lẹ đi nhé không nó nguội .
Ây , mày nấu món gì cho tao thế ? Woaa bên đây mà nghe mùi thơm nức mũi nè
Mày đoán xem! Mà xạo vừa vừa thôi cô nương ơi. Thôi cúp máy đây , về mau nhé!
Ừ , về liền đây nè cô bạn yêu dấu ơi .
Tôi và Hyejin cả hai đứa vậy mà chén hết nồi phở . Phải nói , sức ăn của hai đứa tôi gấp hai lần người khác . Chả hiểu sao lại ăn nhiều đến thế nữa nhỉ?
- Ay , tao no quá đi thôi , mà công nhận mày nấu ngon thật đấy Lani à , có đứa bạn thật đáng đồng tiền mà
- Nghề tao mà !
- À mà sắp tới fansign rồi đó , tao hồi hộp quá đi
- Ừ tao cũng hồi hộp ghê gớm luôn. Cứ như đi gặp người yêu lần đầu tiên vậy .
- Eh? Chứ không phải mày yêu người ta đến phát rồ đấy à?
- Không , ý tao là người yêu mà tình yêu xuất phát từ hai phía ấy! Còn tao chỉ là 1 con fangirl yêu anh trong hàng ngàn fangirl khác mà thôi.
- Này , tao biết mày cũng đã suy nghĩ giống tao . Mày có nghĩ rằng , họ có thể đã có người yêu rồi không nhưng lại giấu đi?
- Ừ tất nhiên rồi! Ngành giải trí mà , đôi khi những cái mình thấy vậy nhưng thực chất là chẳng phải như vậy. Nếu họ có người yêu , mặc dù tao sẽ vô cùng ghen tị , hah sao lại không ghen tị được chứ? Nhưng so với ghen tị thì tao lại mừng hơn cho họ . Bởi vì ít nhất họ cũng có thể có tình yêu cho riêng mình . Mày biết mà , khi yêu , chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì dù có ra sao mình cũng cam lòng.
- Nói hay lắm cô bạn của tui , đúng vậy , việc của bọn mình bây giờ là sống cho hiện tại và mình sẽ toàn tâm ủng hộ các anh . Bangtan fighting , Army fighting
Nói rồi hai đứa tôi cũng hô khẩu hiệu mà bọn tôi hay hô ' Bangtan fighting , Army fighting ' . Thật sự , chỉ cần hiện tại như thế này , thầm lặng yêu thương và ủng hộ các anh như thế này , tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi .
Ngày đó cũng đã tới , ngày mà chúng tôi chờ đợi mòn mỏi . Cả buổi tối hôm qua tôi cứ mãi chọn lựa chẳng biết bộ nào để mặc cả . Cuối cùng , tôi chọn cho mình một chiếc áo trễ vai màu vàng nhạt phối với váy jean và mang giày búp bê màu trắng . Makeup nhẹ nhàng một chút , hôm nay tôi chọn cho mình hình tượng thanh thuần một chút . Bất chợt , tôi thấy chiếc cài tóc hôm trước tôi đã nhặt , hoa hướng dương sao? Loài hoa tôi thích và cũng khá phù hợp với trang phục hiện tại của mình . Ok chọn nó . Hyejin có xe riêng của mình nên bọn tôi dùng xe đó để đến nơi fansign .
Woa ! Đẹp quá đi . Câu cảm thán này là tôi dành cho Army đấy nhé. Phải nói một điều , hậu cung nhà mình ai cũng xinh xắn đáng yêu hết trơn luôn đó . Nếu không thể yêu các anh , chắc chắn tôi sẽ bẻ cong để yêu các chị Army này đây .
Trong lúc chờ , tôi vò vò tay hồi hộp không thôi . Quả thật lần đầu đi fansign khiến tôi bỡ ngỡ vô cùng
' Dul , set Bangtan . Xin chào chúng tôi là Bangtan Sonyeondan '
Ôi đẹp trai quá đi! Mãi ngắm tôi quên mất luôm việc lấy điện thoại chụp để lưu lại khoảnh khắc này .
JM nói nhỏ vào tai JK : Này , cô bé trả tiền cho Suga-hyung kìa . Hóa ra là Army đấy à.
JH : Đâu? Woa em ấy xinh phết đấy nhỉ?
SJ : Chắc là đến gặp ai kia rồi .
SG : Cô ấy là fangirl đấy mà . Tất nhiên là đến gặp mọi người chứ gặp ai.
...
Trong lúc chờ tới lượt mình , cô cứ nhìn anh mãi . Chẳng phải do cô ảo tưởng hay không nhưng , anh có đôi lần nhìn về cô. Ah ! Cuối cùng cũng tới lượt mình . Thứ tự fansign hôm nay là Namjoon , Jin , Jimin , Taehyung , Jungkook , J-hope và cuối cùng là Suga .
NJ: Xin chào em , trông có vẻ hôm nay là lần đầu em đến đây nhỉ?
D..dạ vâng ạ , em em em có đôi chút hồi hộp ạ
NJ : Em đáng yêu thật đấy nhé! À mà anh cũng muốn có túi sưởi ấm , lần trước em chỉ cho mỗi Yoongi-hyung mà thôi
Eh?? Anh ấy nhớ mình sao? Thật không ngờ luôn .
Ah , dạ vâng em có đem đây ạ , đây tặng anh ạ .
NJ: Cảm ơn em
Đúng lúc chị quản lý mời qua thành viên tiếp theo
SJ : Xin chào em , cô bé xiên nướng
E..em chào anh ạ
SJ : Hôm nay trông em xinh thật đấy nhé
Thật à? Nếu thế thì cảm ơn anh nhiều ạ
SJ : Em có vẻ không phải người Hàn nhỉ? Em đến từ đâu nào?
Dạ vâng. Em là người Việt ạ , em qua đây cũng mới được 1 tháng thôi ạ .
SJ : Ồ ! Bọn anh rất thích Việt Nam đấy . Chào em hẹn gặp lại em nhé!
...
Và tôi trò chuyện với các thành viên khác . Điều bất ngờ là họ nhận ra tôi . Quả thật tôi không nghĩ họ sẽ nhớ mặt tôi chỉ sau một lần gặp . Tôi cảm thấy vui vô cùng . Và người cuối cùng để tôi trò chuyện trong buổi fansign này , Suga .
SG : Chào em!
Dạ vâng , chào anh ạ!
Bất chợt Suga nhìn chằm chằm lên chiếc cài tóc tôi đang cài .
SG : Chiếc cài này ....
À ! Tôi hôm trước em có nhặt được nhưng không biết của ai cả nên đành mang về . Trùng hợp sao nó lại phù hợp với trang phục hiện tại của em , nên ... nên em đã lấy cài . Khá là kì cục nhỉ?
SG : Không, nó rất đẹp , rất hợp với em . - Anh mỉm cười
Tôi bất giác đỏ mặt nhìn anh . Anh ấy đang khen tôi đấy!
Dạ vâng em cảm ơn anh ạ! Đây là lần đầu tiên em đến nên có hơi bỡ ngỡ và em chưa chuẩn bị gì cả nên em không biết nói với anh những gì . Nhưng lần sau tới em sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn .
SG : Ừ không sao cả , chúng ta vẫn còn gặp lại nhau nữa mà.
Và tôi đâu biết rằng , điều đó đã làm xáo trộn đi cuộc sống sau này của tôi , cũng như của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com