C8
Chu yếm bước vào phòng liền phóng tầm mắt về phía giường người kia vẫn đang an tĩnh trong giấc ngủ hắn nhẹ tay nhẹ chân bước đến bên bàn mà đổ nước sương trong bình đầy ấm nước còn dư một ít hắn nhanh chóng bước đến bên giường vận chút yêu lực những giọt nước tinh khiết trong bình liền xếp thành hàng mà chạy vào cánh tay đang bị bất tẫn mộc thêu đốt của Ly Luân lập tức phần bị đốt nóng trở nên nguội lạnh ngay không còn vết đỏ rực nào của sự bào mòn đây là cách mà Anh Chiêu gia gia đã dạy hắn tuy không loại trừ được bất tẫn mộc nhưng cũng giảm bớt phần nào đau đớn cho Ly Luân.
Xong hắn lại thở dài mà ngồi bên mép giường nhìn ngắm mỹ nhân của hắn một loạt từ trên xuống dưới khi tầm mắt lướt đến eo hắn bỗng khựng lại không biết đã thấy gì mà hắn hoảng hốt hất tung chăn sang một bên hắn muốn nhìn thật kỹ thứ vừa gò lên ngay bụng Ly Luân khi nãy là thứ gì nhưng chẳng có gì cả chỉ có một Ly Luân trong bộ dáng nguyên thủy phơi bày trước mắt hắn,hắn vẫn còn ngờ ngợ liền ngồi xuống giường xoa đông xoa tây khắp bụng y thành công làm y tỉnh giấc,y đưa tay giữ chặt bàn tay đang ngao du trên bụng mình,giọng có chút bực dọc hỏi:
-Ngươi lại phát điên gì vậy.
Tâm trạng lo lắng của hắn khi nghe câu nói của y lập tức trở nên có chút uất ức hắn là đang lo lắng cho y mà sao mỗi lần y nói chuyện câu đầu tiên lúc nào cũng nói hắn phát điên là sao.Đôi mắt hắn lại bắt đầu đỏ hoe ngấn nước.
-Ta...hức.. ta lúc nãy là là có thứ gì đó gò lên từ bụng A Ly ta chỉ muốn kiểm tra chút thôi mà sao lúc nào A Ly lúc nào nói chuyện cũng nói ta điên này điên nọ trong lòng A Ly ta là một tên thất tâm không thuốc chữa đến thế sao....
Dứt câu nhưng giọt nước mắt thi nhau chạy ra từ hốc mắt hắn làm y cũng có chút thương tâm đi.Thì ra là y trách lầm hắn nhưng cũng chỉ mới lần này thôi chứ vừa tỉnh dậy đập vô mắt mình là một tên đang làm loạn trên người mình mặt còn gian tà ai mà không mắng người cơ chứ đâu riêng vì y.Dù có dặn lòng trăm nghìn lần là hắn chỉ đang diễn kịch trước mặt y nhưng đối diện với nước mắt của hắn y lại thể nào kìm chế bản thân mà bất giác đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt hắn được nhưng khi chạm vào khuôn mặt đẫm lệ đó y như nhớ điều gì đó mà nhanh chóng rút tay đôi mắt lại ánh lên tia bi thương nhưng nhanh chóng biến mất y quay đầu sang hướng khác giọng nhẹ như lòng hồng.
-Ta bây giờ cũng không làm gì được ngươi hà tất gì phải chiêu trò với ta làm gì muốn gì thì làm đi ta không phản kháng đâu.
Nói rồi y lại nằm xuống giường đôi mắt lại nhắm chặt.câu nói của Ly Luân và một loạt hành động trước mắt hắn không hiểu ra ý tứ thì đúng là tên ngốc nhưng Ly Luân như vậy là có ý gì không lẽ hắn trong mắt y lại là một tên biến thái đến thế cơ à nhưng mà...
Hắn nhìn một lượt mỹ nhân trước mặt này rồi lại đảo mắt nếu không làm thì có lỗi với suy nghĩ của Ly Luân cũng có lỗi với tiểu đệ đệ của mình đã sừng sững từ nãy giờ.cứ thế những âm thanh va chạm ám muội lại vang lên phá tan sự tĩnh lặng màn giường lặng lẽ buông xuống, gió luồng qua cửa sổ lướt nhẹ qua những cánh hoa ngũ sắc nở rộ một ngày mới lại bất đầu.
7 THÁNG SAU.....
Thời gian thoáng chốc thôi đưa mới đây mà cũng gần đến ngày sinh của y vẫn như thường lệ Ly Luân tỉnh giấc cũng là giữa trưa y đảo mắt quanh phòng xung quanh vẫn ko có ai y vén chăn Sải bước đén bàn trà rót cho mình một tách nước rồi uống cạn y lại liếc mắt xuống chiếc bụng căng tròn của mình đưa tay xoa nhẹ thì thầm.
-Hài nhi bao giờ con mới đến đây bầu bạn với ta!
Đứa trẻ trong bụng như có linh tính đạp bụng y như ngầm trả lời "con sẽ đến nhanh thôi"khiến y nhăn mặt xoa xoa bụng mấy cái như trấn an hài tử.
-Ta biết con hiểu nhưng không cần trả lời với ta như thế đâu con với hắn chỉ biết bắt nạt ta thôi!
Hài tử trong bụng lại trả lời nhưng không phải là một cái đạp mạnh khiến y đau thắt ruột gan nữa mà chỉ là một cái cựa quậy nhẹ nhàng hành động này làm y không khỏi yêu thương càng thêm mong chờ đứa trẻ này ra đời.Uống liền mấy cốc nước y đi đến bên trường kỹ gần cửa mà nằm thư giãn.Y đang nhắm mắt dưỡng thần thì nhiều tiếng bước chân cứ đi qua đi lại trước cửa phòng y như đang tấp nập vội vã làm việc gì.Y mở mắt, quái lạ tập yêu ty bình thường yên tĩnh nay lại vô cùng nhộn nhịp tiếng bước chân không khỏi dậy lên tính hiếu kỳ của y,y lại nhắm mắt tập trung lắng nghe âm thanh bên ngoài.Không biết sao từ hồi y đến đây vết thương do bất tẫn mộc không còn âm ĩ nữa cơ thể trở lại thanh mát như trước kia y cũng nhiều lần suy nghĩ có phải do nước mình uống mỗi ngày không nhưng nước cũng chỉ là nước thì có công dụng gì cơ chứ y liền nghĩ tới có phải Chu yếm đã truyền yêu lực giúp y nhưng ý nghĩ này liền bị y lập tức gạt phăng ra khỏi đầu mỗi lần hắn đến thì cũng chỉ... có cử chỉ gì là giúp bởi vậy là không có khả năng hắn giúp y rồi.
Mấy người hầu tất bật treo đèn kết hoa chuẩn bị thức ăn, thức uống bàn ghế đó là những gì y đoán được khi nghe những âm thanh sột soạt và tiếng trao đổi xôn xao của họ.y mở mắt trầm tư hôm nay tập yêu ty có tiệc tùng gì à còn treo đèn kết hoa ắt hẳn là chuyện vui,y lại nhấm mắt tập trung lắng nghe lần này y thật sự nghe được trọng tâm hôm nay là hỷ sự của Văn Tiêu.Vậy Văn Tiêu lấy ai...Triệu viễn châu.Đến đây y mở mắt bật mạnh dậy đôi mắt không tiêu cự tự thì thầm.
-Còn ta thì sao...Triệu viễn châu!
Vừa dứt câu y cảm thấy uất nghẹn ngay cổ họng như có một lực vô hình nào đó đang bóp chặt cổ y không cho y thở,y há miệng nuốt xuống từng ngụm khí để điều tiết nhưng y càng cố hít thở thì sự uất nghẹn càng mãnh liệt lại có thứ gì đó đang trực chờ trào ra "phụt" một ngụm máu tươi phun ra tiếp đến là bụng dưới co thắt kịch liệt khiến y không thể nằm yên trên trường kỷ nữa mà ngã vật ra nền nhà mà lăn lộn.Đau ...đau quá.... từng cơn co thắt như sét đánh từng luồng điện quang sâu xé xương tủy y đau không muốn sống nữa có phải y sắp sinh không vậy phải làm sao đây Triệu viễn châu không có ở đây y có gọi thì người bên ngoài cũng không nghe thấy do kết giới của hắn đã phong tỏa âm thanh bên trong phòng này rồi phải làm sao đây y lại càng không biết cách sinh nó ra nhưng cứ để như vậy thì đứa bé sẽ chết mất thôi y cắn chặt từ từ bò đến bên cửa nhưng mỗi động tác của y điều đau không tả xiết cơn co thắt dưới bụng đã khiến hai chân y gần như tê liệt chỉ còn cách đó thôi,sau một hồi vật vã y cũng đến được cửa nhưng lúc này y lại có chút dè dặt không dám trạm vào cửa vì lần trước y đã bị kết giới của hắn hắt văng khi đó trong y vẫn còn chút yêu lực mà bây giờ y còn tệ hơn lúc đó nữa thời gian thai kỳ thai nhi không ngừng hút yêu lực của y bây giờ lượng yêu lực trong người chỉ còn đủ cho y duy trì hơi thở mà thôi nếu như lần này lại bị kết giới của hắn phản phệ e là cái mạng vèn này cũng không giữ được. A ...cơn đau co thắt lại đến khiến y phải rên lên thành tiếng,nhắc nhở y,y có thời gian còn đứa bé không có thời gian nhiều như vậy nếu không ra ngoài sớm đứa trẻ có thể chết ngộp mất,y cắn chặt môi hít sâu vào một hơi dồn chút yêu lực còn lại vào bàn tay từ từ chạm vào cánh cửa khi gần như chạm được một màn kim quang tỏa ra ánh sáng mãnh liệt ngăn chặn kẻ địch khiến y không có cách nào xuyên qua y lại dồn toàn lực vào bàn tay cố sức xé kết giới nhưng thứ được xe toạt không phải là kết giới mà là da thịt của y áp lực mạnh mẽ của hai luồng yêu khí giao nhau tạo thành những tia sét phản phệ trực tiếp lên người y cơn đau dưới bụng ngày một quặng thắt hơn khiến cho nổi đau ở cánh tay như không hề tồn tại vậy y cố gắng xuyên qua kết giới chạm tay vào cánh cửa thì " rầm" một tiếng y bị hất văng ra xa y lòm còm bò dậy "phụt"lại thêm một ngụm máu nữa trào ra y thật không ngờ đây lại là kết giới tròng dù có phá được lớp ngoài thì cũng tiêu hao nhiều yêu lực kết giới trong còn mạnh hơn rất nhiều đây là loại kết giới gần như bất khả xâm phạm hắn đây là muốn y chết thật mà... không... Hắn muốn y sống dỡ chết dỡ nhìn hắn bên người kia sự trả thù còn hơn cả cái chết đối với y, y biết y làm không ít chuyện xấu nhưng y muốn dành một đoạn tình cảm cho riêng mình là sai sao tuy quá trình không mấy tốt đẹp đi chỉ cần hắn cùng y,y nguyện buôn bỏ tất cả, tất cả mà.Sẽ không rơi đến bước đường như ngày hôm nay.A...bụng dưới lại chuyền đến cơn đau thắt lần này còn kèm theo cả máu ướt đẫm một mảng y phục,bất tẫn mộc nơi cánh tay đang say giấc ngủ nay cũng âm ỏi trỗi dậy đây là sao đây...aaaa... làm y chỉ biết lăn lộn trên đất cố hả miệng nuốt từng ngụm khí mồ hôi tuôn ra ồ ạt đây là sao không phải nó đã ngủ yên rồi sao nay lại ...không lẽ lúc nãy do y chạm vào kết giới của hắn khiến yêu khí của bất tẫn mộc cộng hưởng nên mới thức tỉnh y thật không khỏi cảm thán hắn thật biết cách hành hạ y mà nhưng y không lo được nhiều như vậy y đặt tay lên bụng cảm nhận được sinh mạng bên trong đang chuyển động nó muốn ra ngoài.Lúc này mặt của y đã trắng bệt không một chút huyết sắc y tận dụng một chút yêu lực cuối cùng chuyền vào thai nhi giúp nó dữ mạng dù y có.. như thế nào đứa trẻ cũng có thể duy trì mà chờ hắn trở lại làm xong tất cả cả y chỉ mỉm cười nhẹ nhàng....
"Thật xin lỗi không thể nhìn thấy con trào đời"
Y ngất lịm y biết có lẽ giấc ngủ này có thể là mãi mãi thật tiếc không thấy mặt của hài nhi nhưng y muốn đứa nhỏ đừng giống y đầm chìm trong một đoạn tình cảm mà người ta vứt bỏ mà có kết cuộc như vậy,nhưng nếu có thể chọn lại y cũng không hối hận y thật sự rất yêu, rất yêu hắn.Tuy hắn không thích y nhưng đối con của mình hắn cũng sẽ không bạt đãi chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.
Trước mắt y lúc này là vực sâu vạn trượng không thấy đáy y tiếng sát mé vực từng cơn gió rít rào đến rùng rợn như rằng phía dưới là tầng tầng lớp lớp cực hình địa ngục chờ y trả giá.Khoảng thời gian này ở tập yêu ty cùng hắn trải qua bình sinh nhật thường tuy ngoài mặt y có chút bất mãn nhưng đôi lúc y không khỏi trộm nghĩ có thể được như vậy mãi mãi cũng rất tốt nhưng y biết trong lòng hắn không chỉ có riêng y đây chỉ là một chút nhất thời của hắn mà thôi nhưng y muốn kéo dài một ngày y lại có thể thấy hắn, cùng hắn thêm một chút tiếp xúc gần gũi y thật sự cũng không quá chán ghét hành động thân mật của hắn đối với mình nhưng khi nghĩ hắn cũng làm như vậy với người khác y thật sự có chút ghen tức nhưng tới đây thôi như vậy là quá đủ rồi buông tay thôi.Y nhấm mắt từ từ ngã người xuống lao khỏi vực cảm giác nhẹ nhàng này y chưa từng có đây là sự thanh thản sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com