💔
Trên đường về nhà chính của Lee gia cả 2 không nói với nhau một câu nào, không khí căng thẳng bao trùm lấy cả hai. Anh cũng không muốn lên tiếng lúc này chỉ sợ tình huống sẽ căng thẳng hơn nên đành im lặng, những lúc đèn đỏ lại quay qua nhìn em. Anh không hiểu vì sao bản thân lại không thể kiểm soát được cảm xúc trước mặt em. Đôi khi anh cũng muốn chạy lại ôm lấy em khi thấy em buồn, thấy em khóc, muốn kìm hãm em lại bên mình để chăm sóc và nâng niu. Nhưng tại sao anh lại hèn nhát như vậy, tại sao anh lại không thể làm như thế. Những thứ định kiến, mặc cảm luôn bủa vây lấy anh. Anh sợ làm tổn thương lấy cái lời hứa mà mình đã để lại cách đây 10 năm.
Cái thời gian mẹ Lee bệnh tật triền miên trên giường bệnh bà luôn thủ thỉ bên tai anh về khoảnh khắc bà muốn thấy con trai mình bước vào lễ đường với người con gái mà anh yêu. Muốn được bế bồng trên tay đứa cháu nội kháu khỉnh của mình mà chăm bẵm.
Câu nói cuối cùng bả để lại cho anh trước khi buông tay là "Sanghyeok con phải thật hạnh phúc nhé." Và anh đã hứa với bà với 2 hàng nước mắt. Nhưng Sanghyeok bao giờ mới tỉnh ngộ ra là cái thứ bà muốn là con trai mình phải thật hạnh phúc với cuộc sống của mình chứ không phải những cái viển vông như 1 cô vợ xinh đẹp cùng sánh vai vào lễ đường.
Wangho à! Anh thật sự muốn ở cạnh em. Nhưng anh phải làm sao đây, người mẹ đang theo dõi anh trên thiên đàng kia có thất vọng vì anh không? Anh đau lắm, anh không muốn làm tổn thương 2 người. Anh không muốn mất em nhưng anh không thể làm trái lời hứa cuối cùng với mẹ.
.
Xe dừng lại trước dinh thự họ Lee, anh nhanh chóng muốn đi lại mở cửa cho em nhưng mà em đã xuống xe mất rồi.
"Sanghyeok... anh đến rồi sao? Em đợi anh lâu lắm đấy."
Cả anh và Wangho như chết chân tại chỗ. Cái người đang đứng trước em làm em không đứng vững mà lùi nhẹ về sau. Người đó về rồi sao?
Eun Jung chạy lại nắm lấy cánh tay anh nở nụ cười rất tươi, người trong nhà cũng chạy ra để xem tình hình. Mẹ Han liền đi lại kéo Wangho vào trong, sau đó là bà của Sanghyeok đi lại phía anh hỏi han rồi cố tình gỡ cánh tay Eun Jung đang bám lên người anh ra. Cô ta có chút sượng nhưng vẫn cố nở nụ cười rất tươi nhìn anh.
"Em về lúc nào?"
"Hôm qua. Em có nhắn cho anh nhưng có vẻ anh không quan tâm gì đến em."
Eun Jung là bạn gái cũ của anh. Nhưng cũng không hẳn là bạn gái cũ vì cả 2 chưa từng nói lời chia tay. Cũng đã 4 năm kể từ ngày mà họ xa nhau. Bỗng dưng 1 ngày Eun Jung hẹn anh đến và nói sẽ đi du học. Anh cũng không hề có ý kiến gì về điều đó làm cô ta rất tức giận vì anh tỏ ra rất thảm nhiên không hề có ý muốn níu giữ cô. Cô ta luôn suy nghĩ rằng liệu anh có yêu cô ta không, những cử chỉ ân cần, những lời nói ngọt ngào đều không có. Thậm chí cô còn không sánh bằng cái người được xem là cháu của anh.
Hai người xảy ra tranh cãi trong thời gian đó, nói là tranh cãi nhưng chỉ có cô tỏ thái độ với anh và trong phút bực bội cô đã block và xóa số anh khắp các phương tiện liên lạc. Và cứ thế mối quan hệ này đã 4 năm chưa ai nói với ai câu nào. Lần này về cô muốn làm rõ lại một lần nữa, xa anh cô luôn thấy hình bóng của anh luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình. Cô muốn quay lại để dạy cách yêu 1 người cho anh.
Nhưng không như cô nghĩ, cái người gọi là cháu kia vẫn bám dính lấy anh làm cô không khỏi bực bội.
Đi vào trong mọi người đều quây quần bên mâm cơm. Eun Jung liền ngồi ngay xuống cạnh anh rồi liếc ngang qua Wangho. Em cũng cảm nhận thấy điều đó mà nhìn lại cô ta.
Mọi người vì đã lâu chưa gặp nhau đều ăn uống rất vui vẻ, chủ để đều xoay quanh chuyện của mẹ Han và em. Cả bố Lee và bà Lee đều biết tin Wangho sẽ qua Mỹ vào tuần sau không khỏi ngỡ ngàng. 2 người chưa bao giờ nghĩ đến việc Wangho sẽ rời đi.
"Wangha, thằng nhóc Sanghyeok lại làm gì con đúng không? Nói với bà, bà sẽ xử nó, đừng có giận dỗi nó nha con."
Anh liền nhìn thẳng vào em, ánh mắt đó làm em chút căng thẳng. Câu hỏi này anh đều muốn hỏi em ngàn lần để tìm ra đáp án.
"Con... chỉ là..."
Bỗng chốc chạm phải ánh mắt anh làm em có chút mất tự nhiên mà nói không rõ.
"Con... thấy nhớ gia đình thôi với cả cũng không thể làm phiền chú Sanghyeok mãi được."
"Không phiền."
"Chú không thấy phiền."
Anh lập tức đáp lại làm mọi người đều hướng ánh mắt về phía anh. Em có hơi bất ngờ vì anh lại nói trước mặt các vị trưởng bối như vậy.
"Haha, Wangho xem Sanghyeok nó không có phiền kìa. Cháu xem cái thằng nhõi này nhìn có vẻ chín chắn trưởng thành như vậy thôi chứ mà xa Wangho 1 chút là nó không chịu được đâu."
"Ba nói đúng, ba mau giữ em ấy lại cho con đi."
Thức ăn đang trên đũa ba Lee lập tức rơi xuống bát. Cái gì đây, con trai ông là đang làm nũng à?
Em ngước mắt nhìn anh rồi nhìn lại phía của mẹ Han mà cười trừ. Mẹ Han cũng vui vui vẻ vẻ nháy mắt với em.
"Chú Sanghyeok cũng hay đùa lắm? Có vẻ gần đây tâm trạng chú tốt nên thế đấy ạ."
"Chú không đùa."
Rồi xong, em muốn bịt miệng cái con người đang ngồi đối diện em mà kéo đi. Còn Eun Jung thì nắm chặt tay để kìm nén cơn giận. Đây có phải Sanghyeok mà cô ta biết không? Nhìn đần hết sức....
----
Tui đã comeback ạ!!!
Các bồ muốn Wangho đi Mỹ bỏ anh hay là muốn Wangho ở lại vs anh nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com