Latte
Buổi sáng nào Phan Đức Nhật Hoàng cũng bắt đầu ngày mới cùng tiếng xay cà phê.
Tiếng máy vang lên đều đều, mùi sữa cà phê lan khắp quán nhỏ khép mình dưới chân tòa nhà văn phòng. Qua lớp kính trong, thành phố hiện ra với nhịp sống quen thuộc: người đi vội, xe dừng đèn đỏ, những gương mặt sáng sớm còn nguyên vẻ chưa kịp thức dậy hẳn.
Trong số đó, có một người mà Hoàng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra.
Đỗ Nam Sơn.
Sơn luôn xuất hiện vào khoảng tám giờ mười lăm, gần như chưa bao giờ lệch giờ. Vest phẳng phiu, cà vạt thắt vừa vặn, mái tóc gọn gàng đến mức khiến người ta vừa nhìn đoán được, cậu quen sống giữa những con số và trật tự. Thế mà mỗi khi bước qua cánh cửa kính của quán cà phê nhỏ này, ở cậu lại có điều gì đó chậm hơn, mềm đi, như thể đã tạm gác lại nhịp sống bên ngoài
- Như cũ nha anh Hoàng.
Giọng Sơn lúc nào cũng vậy, không cao không thấp, nghe quen đến mức Hoàng đôi khi có cảm giác nếu một ngày không nghe thấy câu đó, buổi sáng sẽ thiếu mất điều gì.
Anh gật đầu, quay lưng về phía máy pha, giấu nụ cười rất khẽ nơi khóe môi.
Latte của Sơn lúc nào cũng được làm cẩn thận. Hoàng thích vẽ mèo cho cậu — đôi tai tròn, đôi mắt cong cong, nhìn hơi ngốc. Sơn thường cúi xuống nhìn mặt ly, im lặng vài giây rồi bật cười.
- Hôm nay con mèo này trông có vẻ buồn. -Sơn nhận xét.
- Do hôm nay anh vẽ xấu - Hoàng nói, giọng đều đều.
-Không - Sơn lắc đầu - do nó giống anh í.
Những cuộc trò chuyện giữa họ hiếm khi bắt đầu bằng điều gì lớn lao. Một tin thời sự đang nóng, một biến động nhỏ trên thị trường, chuyện thời tiết mấy hôm nay thất thường. Hoàng thích nghe cậu nói — thích cách Sơn nói chậm rãi, rõ ràng, ánh mắt sáng lên khi nói về điều mình quan tâm.
Có những buổi sáng, Sơn ngồi rất lâu. Ly latte nguội dần, lớp bọt sữa tan ra. Hoàng đứng sau quầy, giả vờ bận rộn, nhưng ánh mắt vẫn vô thức tìm về góc bàn quen thuộc ấy.
Và Hoàng phải thừa nhận rằng, anh không chỉ đơn thuần thích giọng Sơn. Mà là thích mọi thứ về cậu nhóc kém anh bốn tuổi ấy.
Nhưng anh chẳng dám lộ cái tâm tư của mình ra
Bởi Hoàng biết rõ vị trí của mình. Biết rõ sự tách biệt quá lớn của cả
Anh là barista của quán cà phê nhỏ. Mỗi ngày đứng sau quầy, tay quen mùi cà phê, áo vương mùi sữa. Còn Sơn lại thuộc về thế giới phía trên, nơi có thang máy kính và những tầng cao đầy ánh sáng. Giữa họ, giống như hai đường thẳng song song. Một thứ mà Hoàng chưa từng nghĩ mình có thể chạm tới.
Đỗ Nam Sơn, đối với Hoàng, giống một vì sao. Vì sao mà một con người nhỏ bé như anh chẳng chạm tới
-------------------------------
Ngày hôm đó gió rất lớn.
Cửa kính bật mở mạnh hơn thường lệ. Chuông gió leng keng. Hoàng ngẩng lên, và tim anh chậm lại một nhịp khi thấy Sơn bước vào cùng một người con gái. Họ đứng rất gần nhau, nói cười tự nhiên, khoảng cách đủ để người ngoài không cần hỏi cũng đoán được là thân.
Sơn vẫn gọi latte như mọi khi. Giọng cậu vẫn vậy, không thay đổi. Nhưng Hoàng cảm thấy tay mình run lên rất khẽ khi cầm ca sữa.
Anh vẽ mèo, nhưng không còn chăm chút. Hình vẽ có chút méo mó, bọt sữa loang ra. Hoàng đặt ly lên bàn, quay đi ngay.
Sơn không để ý. Bởi cậu đang mải nói chuyện với người bên cạnh.
Từ hôm đó, Hoàng bắt đầu né Sơn.
Không còn chủ động bắt chuyện. Không còn nhìn lâu. Latte vẫn đúng công thức, nhưng không còn hình mèo. Sơn nhận ra điều đó nhanh hơn Hoàng nghĩ.
Một ngày, hai ngày. Rồi một tuần. Sơn không thấy nụ cười quen thuộc của Hoàng tiến đến gần mình.
Vào buổi tối ngày thứ tám, quán đóng cửa muộn. Hoàng kéo cửa sắt xuống, quay lưng lại thì giật mình khi thấy Sơn đứng ở góc khuất gần đó. Ánh đèn đường hắt xuống, gió thổi làm vạt áo cậu khẽ lay.
- Sao anh tránh em - Sơn hỏi, bước lại gần hơn, áp sát người Hoàng vào tường, khiến Hoàng không thể né.
- Tôi làm gì sai hả? - Sơn hỏi.
Câu hỏi ấy làm Hoàng vỡ ra.
Anh bật lên tiếng thút thít, như thể đã nhịn quá lâu.
- Em không làm sai. Chỉ là anh muốn tránh xa cái thứ tình cảm không nên xuất hiện trong lòng anh. Anh thích Sơn, nhưng em quá hoàn hảo, khiến anh cảm thấy mình không xứng đáng đứng cạ-
Lời nói chưa kịp dứt thì Sơn đã cúi xuống.
Một nụ hôn chạm nhẹ lên môi Hoàng, đủ để chặn mọi lời tự chê bai mà Hoàng định thốt ra.
- Đừng nói vậy - Sơn thì thầm. - Anh xứng đáng hơn bất kì ai.
Hoàng mở mắt, nước mắt còn chưa kịp khô.
- Em thích anh - Sơn nói. -Thích cách anh cười mỗi khi em nói. Thích lúc anh ngại quay đi. Thích anh — vì anh là Phan Đức Nhật Hoàng."
Gió vẫn nhẹ thổi qua, nhưng Hoàng không còn thấy lạnh.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com