Old Fashioned
Tháng mười hai năm ấy, cái lạnh đến rất chậm. Nó không ập xuống đột ngột như một cơn giận dữ, mà len lỏi, âm thầm, như một nỗi buồn cũ trở về. Người ta vẫn đi lại, vẫn nói cười, vẫn ăn những bữa cơm nóng hổi, nhưng đâu đó trong lòng, ai cũng có một khoảng trống rất nhỏ, đủ để gió lùa qua.
Bùi Duy Ngọc đứng tựa cửa quán bar của mình, nhìn dòng người ngoài phố. Quán nằm sâu trong một con hẻm, đèn vàng dịu, nhạc trầm. Những kẻ tìm đến đây thường không phải để vui, mà để trốn. Trốn công việc, trốn tình yêu, hoặc trốn chính mình.
Ngọc cũng vậy.
Anh là giảng viên thanh nhạc, nổi tiếng khó tính. Sinh viên thường sợ anh hơn kính. Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy một người đàn ông chỉn chu, lạnh lùng, nói năng không dư thừa. Nhưng ở đây, trong quán bar nhỏ này, Ngọc lại là một người khác—ít lời hơn, nhưng mềm hơn. Như thể cái phần con người mà anh giấu đi ban ngày, chỉ dám thả ra vào ban đêm.
— Thầy Ngọc.
Tiếng gọi ấy, nhẹ thôi, nhưng đủ làm anh quay lại ngay lập tức.
Phạm Khôi Vũ đứng ở cửa, tóc hơi rối, áo khoác mỏng, hai tay ôm lấy nhau như đang cố giữ ấm. Em lúc nào cũng vậy—mong manh đến mức người ta không nỡ chạm mạnh.
Ngọc cau mày, bước nhanh tới.
— Biết nay mấy độ không mà mặc mỏng thế — Ngọc cằn nhằn, giọng không lớn, nhưng đủ để người nghe biết anh không hài lòng.
Vũ không đáp, chỉ cúi đầu cười. Em quen rồi. Quen với việc bị mắng, rồi lại được chăm.
Ngọc kéo em vào trong, đóng cửa lại. Không gian ấm hơn, mùi rượu nhẹ hòa với mùi gỗ cũ. Anh đưa Vũ ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc ở quầy, nơi mà dường như chỉ dành riêng cho em.
— Uống gì?
— Gì cũng được... miễn anh pha.
Ngọc liếc em một cái:
— Nói cho mà em là người duy nhất được anh pha nước cho đấy.
Vũ bật cười. Nụ cười ấy, trong trẻo đến mức làm người ta quên mất rằng em đã lớn rồi.
Ngày trước, Vũ cũng hay cười như thế.
Khi còn nhỏ, em thường chạy sang nhà Ngọc, tóc tai bù xù, tay cầm cái kẹo hoặc cái bánh nào đó. Bố mẹ bận, em gần như lớn lên trong căn nhà bên cạnh.
— Anh Ngọc ơi! —tiếng gọi ấy đã theo Ngọc suốt mười mấy năm.
Anh dạy em học, dạy em hát, dạy em cả cách buộc dây giày. Có những buổi trưa hè, Vũ nằm ngủ trên ghế sofa, còn Ngọc ngồi bên cạnh chấm bài. Mỗi lần em trở mình, anh lại ngẩng lên nhìn, rồi lắc đầu: "Đúng là mèo con."
Cái biệt danh ấy, Ngọc giữ đến tận bây giờ. Anh vẫn hay nói với người khác, giọng điệu nửa si mê, nửa cưng chiều
"Vũ là mèo anh nuôi từ bé,"
Nhưng rồi, đến một ngày, con mèo ấy biết yêu.
Với một cái tên khác, không phải Ngọc
Huy—em trai của Ngọc, bằng tuổi Vũ. Hai đứa lớn lên cùng nhau, thân thiết đến mức không ai ngạc nhiên khi chúng bắt đầu hẹn hò vào năm cấp ba.
Chỉ có Ngọc là thấy khó chịu
Khó chịu khi nhìn em cười với người khác, khi em chạy theo người khác, khóc vì người khác. Cảm giác như thể có ai đó lấy đi một phần của mình, mà mình lại không có quyền đòi lại.
— Anh Ngọc, hôm nay em với Huy đi ăn chè nè! Vũ từng hí hửng khoe.
Ngọc chỉ gật đầu, không nói gì.
Nhưng tối hôm đó, anh lại ra ngoài, đi một mình đến đúng quán chè ấy. Ngồi ở góc khuất, nhìn hai đứa trẻ con kia cười nói.
Họ trông hạnh phúc.
Ngọc thấy ngực mình hơi đau.
Tình yêu của Vũ không ồn ào. Em không giận dỗi, không đòi hỏi. Nhưng chính vì thế, mỗi lần bị bỏ lại, em lại buồn đến mức không nói nên lời.
Huy có thói quen im lặng mỗi khi cãi nhau. Hắn bỏ đi, mặc Vũ đứng đó, hoang mang, rồi lại chạy theo, năn nỉ.
Có một lần, Vũ đã đứng trước cửa nhà Ngọc, mắt đỏ hoe.
— Anh Ngọc...
Ngọc không hỏi. Anh chỉ đưa em đi ăn chè, mua cho em hộp pocky, rồi ngồi nghe em kể lể.
— Em không hiểu... sao lúc nào cũng là chỉ có em là người chạy theo Huy...
Ngọc nhìn em, rất lâu.
— Vậy thì em đừng chạy nữa, khổ mình
Vũ cười buồn:
— Nhưng em sợ, em sẽ mất anh ấy
Ngọc không nói thêm gì.
------------------------------------------
Năm hai đại học, mọi thứ bắt đầu rạn vỡ.
Huy sa vào những cuộc chơi vô nghĩa. Bài vở bỏ bê, bạn bè xấu kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác. Vũ nhắc nhở, nhẹ nhàng thôi, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng việc Huy bỏ đi.
Vũ vẫn chạy theo.
Cho đến lần thứ hai mươi.
Hôm đó, trời mưa.
Huy nói chia tay, như một thói quen.
Nhưng lần này, Vũ không chạy theo hắn.
Em đứng yên, rất lâu. Nước mưa thấm ướt tóc, chảy xuống mặt, không biết là mưa hay là nước mắt.
— Được, mình chia tay.
Giọng em nhỏ, nhưng rõ.
Huy thoáng vẻ bất ngờ, nhưng rồi cũng quay đi.
Vũ đứng đó thêm một lúc, rồi quay lưng rời đi.
Đêm đó, em đến quán bar của Ngọc.
Không nói nhiều, chỉ ngồi xuống, gọi rượu.
Ngọc nhìn em, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ pha.
Ly thứ nhất.
Ly thứ hai.
Ly thứ ba.
Vũ không phải người uống được rượu. Chỉ vài ly, mắt em đã mờ đi, giọng nói cũng trở nên chậm chạp.
— Thầy Ngọc...
— Anh đây
— Em mệt quá.
Ngọc đặt tay lên vai em.
— Không sao, nghỉ đi, có anh ở đây.
Vũ lắc đầu.
Em cười, nhưng nước mắt lại rơi.
— Em đã cố gắng nhiều lắm... sao vẫn không đủ giữ Huy lại...
Ngọc siết chặt tay.
— Vũ ngoan, không phải em không đủ.
Ngọc khựng lại đưa tay xoa mí mắt em, gạt đi những giọt pha lê trong suốt.
— Là nó không xứng với tình yêu cao quý của em.
Vũ im lặng. Một lúc sau, em dựa đầu vào vai Ngọc.
— Anh ơi...
Một tiếng anh mềm mại mà đã lâu rồi Ngọc mới được nghe.
— Anh ở đây.
— Anh sẽ không bỏ em, đúng không.
Câu nói ấy, nhẹ chỉ bằng một hơi thở, nhưng lại nặng như cả một đời.
Ngọc không trả lời ngay. Anh nhìn em, rất lâu. Nhìn cái gương mặt đã theo anh từ khi còn bé, giờ đây lại mang theo bao nhiêu mệt mỏi, mang theo những giọt nước mắt – thứ mà anh ghét nhất trên gương mặt em.
Anh khẽ thở dài.
— Anh sẽ mãi ở bên mèo nhỏ của anh.
Vũ khẽ cười, rồi vòng tay ôm lấy anh.
Đêm chảy chậm, đặc lại như mật, quấn quanh từng nhịp thở.
Âm thanh ngoài kia lùi xa dần, như bị chặn lại bên ngoài cánh cửa khép hờ. Những lời nói giữa hai người cũng ít đi, nhỏ dần, rồi tan vào khoảng không chỉ còn lại hơi ấm kề sát.
Anh cảm nhận rõ cơ thể Vũ ở rất gần. Không phải chỉ là một cái ôm — mà là sự hiện diện rõ ràng đến mức từng chuyển động nhỏ cũng trở nên nhạy cảm.
Bàn tay siết lại nơi lưng anh, không vội, nhưng đủ chắc để giữ lại.
Khoảng cách không biến mất ngay lập tức. Nó tan ra từng chút một — chậm, mềm, như một thứ gì đó vốn dĩ đã mỏng manh từ đầu.
Có những điều không cần gọi tên.
Chỉ cần một cái chạm lâu hơn bình thường.
Chỉ cần hơi thở khẽ lệch nhịp khi ở quá gần.
Khi ánh đèn trong quán tắt hẳn, bóng tối buông xuống — không lạnh, mà ấm, như một lớp vải mềm phủ lên da.
Trong bóng tối đó, mọi cảm giác dường như rõ hơn.
Một cái siết tay.
Một lần vô thức nghiêng lại gần.
Một nhịp tim đập mạnh hơn khi lồng ngực chạm vào nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng sự im lặng ấy không trống rỗng — nó đầy, và nóng, và đủ để hiểu rằng có điều gì đó đang vượt qua giới hạn cũ.
Ranh giới không bị phá vỡ.
Nó tự tan đi.
Lặng lẽ, như thể chưa từng tồn tại.
---------------------------------------
Sáng hôm sau, điện thoại reo.
Ngọc là người cầm máy em khi vừa nghe tiếng chuông.
— Alo?
— Vũ đâu? — bên đầu dây là giọng Huy, quen thuộc, nhưng khiến Ngọc thấy khó chịu.
— Em ấy đang ngủ
— Bảo nó dậy đi. Tối qua nó giận dỗi cái gì mà bỏ đi mãi chẳng thấ—
Ngọc cắt ngang:
— Huy, hôm qua mày là người nói chia tay, giờ hai đứa là người yêu cũ rồi. Và Vũ học trước mày một khóa, kêu nó không được lễ phép lắm đâu.
Huy tặc lưỡi
— Hôm qua là em nói thế để dọa nó thôi. Ai dè nó giận dỗi dai như thế
— Tao nhắc lại hai người đã chia tay, và chuyện của Vũ không liên quan đến mày nữa.
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.
Ngọc nói thêm, giọng lạnh hẳn:
— Vũ bây giờ là người của tao. Mày đừng hòng làm em ấy đau khổ thêm lần nào nữa.
Anh cúp máy, kệ những câu hỏi đầy tức giận của đầu dây bên kia.
Vũ tỉnh dậy khi ánh nắng đã len qua rèm cửa.
Đầu hơi đau, người cũng mệt. Nhưng có một điều gì đó rất khác.
Em quay đầu.
Ngọc đang ngồi bên cạnh, tay cầm ly nước.
— Dậy rồi à.
Vũ chớp mắt, như chưa kịp hiểu chuyện gì.
— Uống đi. — Ngọc đưa em ly nước ấm.
Em nhận lấy, uống một ngụm, rồi khẽ hỏi:
— Hôm qua... em có làm gì không?
Ngọc nhìn em.
Một thoáng im lặng.
— Có.
Vũ giật mình, mặt đỏ lên:
— Em... em xin lỗi...
Ngọc bật cười, rất nhẹ.
— Xin lỗi cái gì.
Anh đưa tay, xoa đầu em, như ngày xưa.
"Em không cần xin lỗi."
Vũ cúi đầu, không dám nhìn anh.
Ngọc chỉ biết buông tiếng thở dài.
— Vũ.
— Dạ...
— Nhìn anh.
Em chậm rãi ngẩng lên.
Ngọc nói, giọng trầm.
— Anh biết rõ chuyện này không nên xảy ra.
Vũ không nói gì.
— Nhưng anh vẫn phải làm...— Ngọc khẽ cười, người tiến sát đến em hơn
Tim Vũ đập nhanh.
— Anh thích em.
Câu nói ấy, đơn giản, nhưng đủ làm mọi thứ thay đổi.
— Không phải từ hôm qua. — Ngọc nói tiếp. — Mà từ lâu rồi.
Vũ nhìn anh, mắt mở to.
— Lúc em nói em quen Huy, anh đã chọn cất lại thứ tình cảm ấy vào rương báu — Ngọc cười đầy chua xót. — Vì anh nghĩ... em sẽ hạnh phúc.
Một khoảng lặng.
— Nhưng em không hạnh phúc chút nào.
Vũ cúi đầu.
— Vậy nên... — Ngọc đưa tay, nâng cằm em lên, — Lần này, để anh dùng cả tâm can, mở khóa chiếc rương báu đã được cất sau trong tim, bù đắp cho em, có được không?
Giọng anh chắc chắn.
Vũ không trả lời ngay.
Em nhìn anh, rất lâu.
Rồi khẽ hỏi:
— Anh có bỏ em không?
Ngọc lắc đầu.
— Không bao giờ.
— Dù em phiền phức?
— Em không phiền
— Dù em hay ốm?
— Anh nguyện chăm em
— Dù em... hay khóc?
Ngọc bật cười:
— Em khóc cũng được...nhưng đừng khóc nhiều quá, ảnh hưởng mắt
Vũ cười.
Lần này, là nụ cười thật.
Em không nói "đồng ý".
Cũng không nói "không".
Chỉ là, khi Ngọc đưa tay ra, em không né.
Và thế là đủ.
Ngoài kia, thành phố vẫn lạnh.
Nhưng trong căn phòng nhỏ, có hai người ngồi rất gần nhau.
Gần đến mức, không còn thấy lạnh nữa.
Người ta nói, có những mối quan hệ không cần đặt tên.
Vì chỉ cần ở bên nhau, là đủ.
Còn tương lai ra sao—không ai biết.
Nhưng ít nhất, vào buổi sáng hôm ấy, giữa một mùa đông rất khẽ—
Có một người không còn phải chạy theo nữa.
Và có một người, cuối cùng cũng dám giữ lại điều mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com