Phần II.1
💎 PHẦN II – TỪ CUNG CẤM ĐẾN THẢM ĐỎ
💎 Chương 6: Hậu trường đầu tiên
Nắng buổi chiều xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ xuống trường quay ánh vàng ấm. Cảnh quay hôm nay là trận đấu cuối cùng trong Ký Ức Sao Rơi – cảnh nữ chính, công chúa Mạc Tâm, rút kiếm đối đầu tướng phản nghịch giữa đại điện rực lửa. Đạo diễn Lucien đứng giữa trường quay, tay cầm bản storyboard, giọng pha chút lo lắng:
"Chúng ta chỉ quay thử, không cần quá thật. Động tác cổ điển khó, đừng để chấn thương, hiểu chưa?"
Các diễn viên phụ đồng loạt gật đầu. Chỉ có Hạ Dao lặng im, khẽ vén tay áo, ánh mắt chăm chú nhìn lưỡi kiếm đạo cụ. Từng đường hoa văn trên kiếm ánh lên trong mắt nàng, như gợi lại một ký ức xa xăm – nơi cũng có mùi khói lửa, ánh đèn và những lời thề rạn vỡ.
Tần Dực đã mặc xong giáp bạc, đứng đối diện, ánh mắt không giấu được sự chú ý. Anh vẫn nhớ rõ buổi thử vai hôm trước, khi nàng chỉ bằng ánh nhìn mà khiến cả trường quay im bặt. Hôm nay, cô lại khiến anh có dự cảm rằng mọi người sắp chứng kiến thứ gì đó vượt ngoài giới hạn của diễn xuất.
"Chuẩn bị cảnh 43 – hành động!"
Hạ Dao hít nhẹ một hơi, bước ra giữa sảnh điện dựng bằng phông xanh. Trong giây lát, cô không còn là nữ diễn viên đang quay phim, mà là Vương phi năm xưa – người từng cầm kiếm trước hàng trăm binh lính phản loạn. Bàn tay siết chuôi kiếm, cánh tay xoay nhẹ, chuyển từ tư thế phòng thủ sang công kích, từng chuyển động uyển chuyển mà chuẩn xác, giống hệt nghi thức luyện võ cung đình cổ.
Âm thanh chém gió vang lên. Đường kiếm của cô đẹp đến mức nhiếp ảnh chính quên bấm máy. Vạt áo vung lên theo vòng xoay, ánh đèn phản chiếu tạo ra quầng sáng mờ quanh thân cô – như hào quang của một vị thần bước ra từ thời cổ.
Cả trường quay lặng đi. Chỉ còn tiếng giày Tần Dực bước lại gần. Anh giơ kiếm, nhập vai theo bản năng. Hai thanh kiếm chạm nhau, tiếng kim loại vang lanh lảnh. Đạo diễn chưa hô "quay", nhưng máy quay vẫn lặng lẽ chạy, vì không ai dám ngắt.
Lucien khẽ thì thầm với trợ lý:
"Cô ấy không diễn... cô ấy đang nhớ."
Đường kiếm cuối cùng kết thúc bằng một cú xoay người nhẹ, mũi kiếm dừng lại cách cổ Tần Dực nửa gang tay. Hạ Dao thở nhẹ, không mồ hôi, không run, chỉ có ánh nhìn sâu thẳm như đã trải qua trăm trận sinh tử.
Đạo diễn đứng bật dậy, vỗ tay thật mạnh:
"Tuyệt vời! Tôi muốn giữ cảnh đó nguyên vẹn! Không cần CGI, không cần chỉnh sửa!"
Cả đoàn phim bừng lên. Những người từng nghi ngờ cô đều ngơ ngác nhìn, có người thậm chí lẩm bẩm: "Động tác đó... không ai trong giới làm được."
Tần Dực tháo mũ giáp, bước đến bên cô, giọng nhỏ:
"Cô học kiếm thuật ở đâu?"
Hạ Dao khẽ nghiêng đầu, nụ cười mảnh mai như ánh trăng:
"Ở nơi không ai còn nhớ đến."
Tần Dực không hỏi thêm. Trong ánh mắt anh lóe lên một thoáng bối rối – giữa hiện thực rực rỡ của phim trường, cô lại mang theo khí chất của một thế giới đã mất.
Ở tầng trên, sau lớp kính chống âm, Tần Mặc đang quan sát qua màn hình. Anh im lặng rất lâu. Khi trợ lý bước tới, hỏi có cần hủy cảnh để quay lại bản chính thức không, anh chỉ khẽ đáp:
"Giữ nguyên. Cô ta vừa biến phim thành thật."
Anh nhìn xuống, ánh mắt không còn lạnh, mà là sự tò mò pha chút ngưỡng mộ – thứ cảm xúc hiếm hoi đối với người luôn kiểm soát mọi thứ.
"Một người phụ nữ như vậy..." – anh trầm giọng – "hoặc sẽ phá hủy cả giới này, hoặc khiến nó khuất phục."
Chiều muộn, đoàn phim tan, mọi người vẫn còn bàn tán không ngớt. Hạ Dao ngồi một mình trong phòng hóa trang, tháo từng chiếc trâm khỏi tóc. Mỗi tiếng "keng" va xuống bàn gỗ khiến tim cô rung lên như tiếng vọng từ quá khứ.
Cánh cửa mở ra, Tần Dực bước vào, tay cầm chai nước.
"Hôm nay cô làm cả đoàn phim á khẩu. Cảm giác sao?"
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt êm dịu:
"Như thể ta đang sống lại một đêm xưa... chỉ khác là không còn máu."
Anh thoáng cười, định nói gì đó thì điện thoại reo. Tên hiện lên: Tần Mặc. Anh nhìn màn hình, ánh mắt tối lại, rồi nói nhanh:
"Tôi ra ngoài nghe."
Cánh cửa khép lại, Hạ Dao nhìn qua gương, khẽ mỉm cười. Trong gương, người phụ nữ mặc áo lụa hiện đại kia có ánh mắt của một vương phi từng đứng giữa loạn triều.
"Cung cấm, phim trường... khác gì nhau đâu."
Ngoài trời, đèn thành phố bật sáng. Bóng cô phản chiếu giữa hai thế giới — một đã mất, một đang rực rỡ — nhưng trong tim, nàng biết rõ: cuộc chiến thật sự chỉ vừa bắt đầu.
💎 Chương 7: Lời mời ăn tối từ kẻ đứng trên đỉnh
Buổi tối hôm đó, sau khi kết thúc cảnh quay, Hạ Dao vừa thay đồ xong thì Lục Tư chạy vào, thở gấp.
"Chị Dao! Tổng Tần... à không, là Tần Mặc tổng, người ở trụ sở chính... mời chị dùng bữa tối riêng. Nhà hàng The Heights, tầng 88."
Cô khẽ nhíu mày.
"Lý do?"
"Không nói. Chỉ nói là 'trao đổi công việc'."
Lục Tư nhìn sắc mặt Hạ Dao, vừa hồi hộp vừa háo hức. Ai trong giới này không biết Tần Mặc – người nắm hơn nửa ngành giải trí, lạnh, chuẩn xác và nổi tiếng chưa từng ăn riêng với bất kỳ diễn viên nào.
Nguyệt Y im lặng vài giây, rồi mỉm cười nhẹ:
"Nếu là một ván cờ, ta nên xem người kia định đi nước đầu thế nào."
The Heights là nhà hàng cao nhất thành phố, nằm trên tầng 88 của một tòa tháp chọc trời, nơi chỉ có vài người đủ quyền lực được bước vào. Khi Hạ Dao bước vào sảnh, ánh đèn pha lê phản chiếu lên mái tóc đen dài buông nhẹ. Chiếc váy đen trễ vai ôm sát tôn lên đường cong tinh tế, không phô trương, chỉ mang vẻ đẹp của một nữ vương đã quen với ánh nhìn của thiên hạ.
Nhân viên lễ tân cúi người dẫn cô đi qua dãy bàn trống, tới một khu vực riêng có rèm mỏng. Bên trong, Tần Mặc đã ngồi sẵn, tay lật nhẹ ly rượu vang đỏ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra bầu trời đầy đèn thành phố.
Anh quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân.
"Cô đến rồi."
"Anh mời, ta đến. Đơn giản thôi."
Cô ngồi xuống, không hề rụt rè. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng rượu vang chạm ly. Anh tự rót cho cô một ly, giọng đều và khẽ:
"Hôm nay cô khiến giới phê bình bàn tán nhiều. Động tác kiếm đó – không học ở bất cứ trường diễn nào."
"Đúng. Không nơi nào dạy."
Tần Mặc mím môi. Anh quan sát cách cô nhấp một ngụm rượu – tư thế tao nhã, chuẩn mực, nhưng từng động tác đều mang nét cổ xưa không thể giả. Anh đột ngột hỏi:
"Hạ Dao, cô tin vào luân hồi không?"
Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong nhẹ:
"Nếu không tin, ta đã chẳng tồn tại ở đây."
Câu trả lời khiến anh khựng lại. Ánh đèn phản chiếu qua ly rượu đỏ như máu, soi lên gương mặt cô – yên tĩnh, nhưng trong đáy mắt là hàng ngàn câu chuyện không thể nói.
"Có lúc," – anh chậm rãi – "tôi cảm thấy cô không thuộc về thế giới này. Cách cô nhìn mọi thứ... như người từng sống qua hàng trăm năm."
"Có lẽ vì ta từng nhìn thấy quá nhiều kết cục."
Không khí trong phòng trở nên lạ lùng, như vừa thăm dò, vừa đối đầu. Tần Mặc cười nhẹ, chạm ly:
"Tôi mời cô đến không phải để hỏi chuyện tâm linh. Tôi muốn hợp tác. DRC sắp ra mắt chuỗi phim cổ đại quốc tế. Tôi muốn cô làm gương mặt đại diện."
"Còn điều kiện?"
"Ký độc quyền. Ba năm."
Hạ Dao đặt ly xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt anh.
"Độc quyền... hay giam cầm?"
Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng đủ khiến người đàn ông ngồi đối diện thoáng nhướng mày. Cô tiếp lời, giọng bình thản:
"Ta biết anh quen nắm mọi thứ trong tay. Nhưng người như ta – nếu bị ràng buộc, sẽ chọn cách phá xiềng."
Tần Mặc nhìn cô rất lâu. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh trầm tĩnh như một tượng đá, nhưng trong mắt ẩn một tia sáng khác thường – sự hứng thú.
"Cô không sợ tôi à?"
"Trong đời, ta từng sợ một người. Và hắn chết rồi."
Một khoảng im lặng. Câu nói ấy khiến không khí chùng xuống, lặng đến mức nghe được tiếng đồng hồ treo tường. Tần Mặc đặt ly xuống, giọng thấp hơn:
"Tôi không muốn trói cô. Tôi muốn xem, nếu không trói, cô sẽ tự bước đến đâu."
"Một trò chơi không luật lệ?"
"Có luật." – Anh khẽ cười – "Người thắng có quyền viết lại nó."
Hạ Dao cười, ánh nhìn sắc như lưỡi dao:
"Vậy ta sẽ thắng."
Cả hai cụng ly, tiếng vang khẽ lan trong không gian kín. Ngoài cửa kính, những ngọn đèn thành phố dần nhòe thành dải sáng dài vô tận. Tần Mặc nhìn cô, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ – như thể anh vừa ký một khế ước mà bản thân không biết kết cục thuộc về ai.
Đến khi rời nhà hàng, Hạ Dao dừng lại ở sảnh thang máy, gió từ tầng cao thổi qua làm tà váy lay nhẹ. Cô nhìn xuống thành phố, môi khẽ nhếch.
"Lời mời ăn tối à... hay là chiến thư ngầm, Tần Mặc?"
Cô cười khẽ, bước vào thang máy. Cánh cửa khép lại, phản chiếu bóng dáng người phụ nữ bước đi như đang mang trên mình cả một bí mật cổ xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com