C3: khởi đầu mới của đôi ta
Minh Nguyên vừa từ căn tin trở về, trong đầu anh đã bận rộn vạch đủ kế hoạch kết bạn Facebook bạn thân của Thục Khuê, rồi khéo léo có luôn cách liên lạc với Thục Khuê. Một mũi tên trúng hai đích: vừa thăm dò, vừa tiến gần được với em. Bởi lẽ, trước đó Hà Trí đã nói dù có quen biết nhưng cũng chưa chắc kết bạn Facebook được, nhất là với cái kẻ vừa làm ra hành động kì lạ. Nhưng anh chưa kịp thực hiện bước đầu tiên, thì đã kết thúc. Chờ đợi anh không phải là tiết học kế tiếp mà là một cuộc hội ngộ không mong đợi. Bạn gái cũ chia tay cách đây vài phút trước.
Cẩm Huỳnh đã đứng chờ sẵn ở cửa lớp. Nghe cô bạn đi cùng cô gọi tên Minh Nguyên cô đã lập tức quay lại. Cô gái cao tầm 1m62, khuôn mặt nhỏ nhắn đường nét thanh tú. Đôi mắt to tròn, long lanh đầy cuốn hút. Mũi không cao nhưng khi cùng kết hợp trên khuôn mặt ấy, tổng thể lại tạo nên vẻ đẹp trong trẻo. Thấy anh, Cẩm Huỳnh đã lập tức bước đến gần, không chút kiêng dè:
"Ý là sao hả?"
"Tự dưng chia tay?"
Câu hỏi của cô vang giữa hành lang vốn ồn ào, khiến nó bỗng dưng trở nên im bặt, mọi ánh mắt đồng loạt đồ dồn về phía hai người. Cẩm Huỳnh vẫn đứng đó, mắt nhìn anh chẳng hề rời khỏi, đôi mày nhíu lại vừa tức giận vừa tổn thương. Dưới cái nhìn của cô khiến cho không khí xung quanh vô cùng ngột ngạt và đầy áp lực. Cô không hề quan tâm mình đang bị bàn tán nhưng anh thì có... Và còn cảm thấy cực kì khó chịu.
Minh Nguyên khẽ nhíu mày, đáp lại bằng giọng lạnh lùng:
"Câu từ trên mặt chữ, không hiểu à?"
"Lớp 11 rồi, mấy câu đơn giản vậy mà không hiểu?"
Cẩm Huỳnh sững sờ như không tin vào tai. không ngờ lại bị chất vấn ngược còn xen lẫn sự mỉa mai. Điều mà trước giờ anh chưa từng làm, gương mặt cô thoáng đỏ vì tức:
"Anh!"
"Anh sao có thể vô liêm sỉ đến mức đó chứ!"
"Em chỉ hỏi lí do chia tay? Vậy mà lại bị anh chất vấn"
"Còn mấy hôm trước vào lớp em hỏi han, em tưởng anh đang muốn hàn gắn..."
Nghe thế Minh Nguyên thầm lẩm bẩm:
"Tìm Khuê chứ không tìm cô"
Mấy cô bạn đi cùng Cẩm Huỳnh lập tức chen vào, giọng đanh đá:
"Mẹ mày! Tự dưng chia tay rồi còn làm bộ như bị làm phiền"
"Trước đó mày theo đuổi nó còn phiền hơn gấp trăm lần!"
"Còn cái kiểu nói chuyện như thể mình đúng, nghe phát gớm!"
"Còn tưởng mày là trai ngoan nhưng không ngờ chỉ là vỏ bọc của một thằng chả ra gì"
Minh Nguyên không đáp. Anh để mặc mấy lời chỉ trích ấy thêm bớt vô cớ. Thật nể cái cách họ xúm vào bảo vệ cô như thể anh là thằng tệ bạc. Ừm... Mà cũng coi như đúng đi nhưng nói vậy thì hơi quá nhỉ. Anh chỉ đơn giản muốn kết thúc sớm vai diễn trong vở kịch "một người yêu thật, một người đem tình cảm như thứ sưu tầm".
Anh nhớ rõ, lí do ở quá khứ trước chia tay là do nhỏ tìm được người khiến tim rung động thực sự, còn anh chỉ là vai phụ trong lúc nhỏ tìm ra định mệnh của mình. Nghĩ lại mà buồn cười, môi khẽ nhếch lên một nụ cười chế giễu. Anh khoanh tay, ánh mắt không mấy mặn mà chờ đợi họ hết hơi chửi mắng rồi mới cất lời:
"Chửi xong rồi đúng không?"
"Tới lượt tôi? Nghe cho kĩ rồi khắc sâu vào đầu!"
"Mấy người các cô nghĩ mình là ai, tưởng đầu tôi là cái sàn diễn mà tùy tiện nhảy múa à?"
"Thằng này trong quá khứ từng ngu, ngu đến mức thích một người không đáng một đồng"
"Hỏi coi xung quanh thằng này, có biết bao nhiêu lần người xung quanh nói: "con nhỏ đó ngoài được cái mặt ra thì có cái gì?"
"Trước thì không tin, giờ thì thấy đúng thật"
"Một đứa hết mực yêu thương nâng như trứng hứng như hoa, còn một đứa thì hở tí là giận, là dỗi, nghe bạn bè nói vài câu đã tin hơn người yêu? Vậy yêu đương làm cái gì!"
Cẩm Huỳnh còn định mở miệng nhưng chưa kịp ú ớ gì lại bị Minh Nguyên gằng từng chữ:
"OAN ỨC LẮM HAY GÌ!"
"ĐỊNH BIỆN MINH?!"
"Đừng nghĩ thằng này không biết, là do tôi yêu nên mới nhịn, mới im"
"Là do tôi quá ngu, ngu ngốc yêu đương mù quáng, nhưng tôi ngu chứ không mù!"
"Từng thích, giờ chỉ thấy kinh tởm chính mình"
"Tệ bạc? Thằng này mà tệ bạc như mấy người nói, chắc chó cũng biết dựng bảng chửi rồi!"
"Còn mấy người rảnh quá ha? Rảnh quá nên đi soi xét lòng người khác trong khi lòng dạ mình còn thối hơn đóng rác cuối chợ"
"Đúng là giả tạo, giả tạo tới mức chính mấy người cũng tin mình là người tốt"
Vừa dứt lời, những lời Minh Nguyên thốt ra như cái tát vô hình giữa không gian ồn ào như chợ vỡ. Cẩm Huỳnh chết sững, mấy cô bạn bên cạnh mặt tái mét, không ai dám nói thêm lời nào.
Thằng bạn thân - Hà Trí- nhìn Minh Nguyên với một ánh mắt khó tả, vừa nể vừa xúc động như thể nhìn thấy đứa con trai ngỗ nghịch của mình đã trưởng thành. Lúc đầu còn tưởng anh im lặng rồi quay đầu xin lỗi, nhưng không ngờ nó chửi, chửi đến mức miệng không kịp hồi chiêu.
"Biến về lớp đi, tôi là còn đang nói nhẹ nhàng đấy!"
"Còn tụi mày nữa xem kịch xong rồi thì cũng về lớp đi"
Âm lượng không quá lớn nhưng đủ phá tan đám đông tự họp hóng drama. Cả đám đông in bặc như thể bị dội một gáo nước lạnh. Những chiếc điện thoại đang chụp, quay, lập tức giấu đi, ánh mắt tò mò, háo hức cũng chùng xuống. Vài kẻ liếc nhìn nhau lén lút rồi cũng vội vàng quay đi, giả vờ như chẳng liên quan. Không ai nói thêm gì nhưng bước chân bắt đầu chuyển động, kéo theo mấy tiếng giày dép lẹp bẹp trên hành lang.
Đám đông giải tán, giờ chỉ còn vài người cùng lớp là nán lại. Cẩm Huỳnh và bạn cô cảm thấy bị sỉ nhục nhưng chẳng thể làm gì ngoài tức giận dậm chân rời đi.
Minh Nguyên hít một hơi sâu, sau khi trút hết nỗi lòng khi xưa bị chia tay bất ngờ chưa kịp nói. Lúc trước bị chia tay anh khóc mấy ngày mấy đêm, mất ăn mất ngủ, lụy tình gần 2 năm trời. Giờ thì... Nhẹ lòng rồi. Nhưng đời mà, xui rủi chẳng ai báo trước, người anh sợ nhất phải chứng kiến cảnh này lại đang đứng đó, giữa đám đông đang tan dần.
"Khuê...?"
Minh Nguyên lẩm bẩm:
"Không phải là em ấy chứng kiến hết rồi chứ?"
Anh hơi hoảng, lắp bắp y như nuốt phải lưỡi, câu từ rối tung cả lên. Anh đứng chết trân tại chỗ mặt biến sắc, hành động cuốn cuồng cả lên, làm như thể cái thằng vừa chửi người yêu cũ như bắn rap lúc nãy chẳng phải anh.
Thục Khuê đứng lặng, khi ánh mắt hai người giao nhau. Tay em khẽ nắm chặt quyển sách vừa mượn, từng đợt sóng ngầm trong em cứ thế dâng lên từng chút một.
Nhìn gì! Vô tình thôi, ai mà nhiều chuyện làm gì...
...
Không lẽ cậu ta nghĩ mình nhiều chuyện thật...
Bề ngoài, Thục Khuê trong có vẻ như đềm tĩnh, thờ ơ với mọi chuyện, nhưng bên trong lại luôn là mớ lo âu hỗn độn lúc nào cũng lo sợ người khác phán xét mình.
Như Ngọc đứng kế bên, tay khoác hờ vai cô bạn cho Thục Khuê mượn sách, vô tư như chẳng có gì xảy ra:
"Haha hả dạ tao lắm, tao ghét con đó từ hồi cấp hai rồi!"
"Thằng này gớm thật, chửi con Huỳnh tới mức không ngóc đầu nổi"
"Nhìn cái mặt con Huỳnh khi bị chửi, bộ dạng tức muốn khóc tao khoái"
"Phải vậy mới chừa chứ, má ơi tao cười xỉu haha"
Thục Khuê quay sang liếc nhẹ, giật tay Như Ngọc nhắc khéo Như Ngọc.
"Hả? Gì! Đợi tí, tao cười nhiều đau bụng quá"
Thục Khuê thở dài chán nản với cô bạn thân rồi xoay qua nhìn cô bạn của Ngọc:
"Cảm ơn Quyên nha, hết tiết tui sang trả liền"
"Không gấp đâu, Quyên cũng học xong rồi"
Tiếng chuông vào học vang lên, cất đứt khoảng thời gian giải lao dài nhất trong ngày. Đám học sinh giật mình cuốn quýt vội vã kéo nhau về lớp, bước chân vang dội khắp hành lang. Thục Khuê cũng vội vã kéo Như Ngọc về lớp nhanh chóng sợ giáo viên đã có mặt.
Còn Minh Nguyên vẫn đứng đơ như trời trồng:
Xong rồi...
Hà Trí lại gần, vỗ vai anh:
"Gì vậy? Rồi sao không vô lớp"
"Này!"
Hà Trí hoang mang khó hiểu thì Minh Nguyên đột ngột hét lớn:
"THÔI XONG MẸ RỒI!"
"TÌM CHO TAO CÁI LỖ CHUI MAU"
"AHHHHHHH!!! CHƯA KỊP THEO ĐUỔI, NGƯỜI TA ĐÃ CHẠY MẤT RỒI!"
Hà Trí giật mình, tức điên chửi:
"ĐM! THẰNG CHÓ NGUYÊN! MÀY VẪN CHƯA CHỪA!!!"
/BỐP!/
•
Tối hôm đó, Minh Nguyên nằm vắt ngang trên chiếc giường quen thuộc, lòng cứ cồn cào như có đàn kiến bò. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía chiếc điện thoại đặt bên cạnh, hễ có thông báo là bật dậy rồi lại thở dài khi chỉ toàn mấy tin rác.
"Nếu lỡ nhỏ đó không đồng ý thì sao ta..."
"Chết tiệt..."
Minh Nguyên cáu gắt vò rối mái tóc, ngón tay bấm bấm vô thức lên màn hình đang tối đen. Ting! một âm thanh nhỏ vang lên, tim anh như bật khỏi lồng ngực. Mắt sáng rỡ khi đọc được dòng chữ: Như Ngọc đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.
"YESSSS!"
Không để lỡ giây nào, anh lao ngay vào danh sách bạn bè, nhập tên Thục Khuê như thể sợ trễ một giây là nick sẽ biến mất.
"Đây rồi! Một cái tên duy nhất! Không thể sai được"
Không do dự, Minh Nguyên nhấn "Kết bạn". Ngón tay run nhẹ, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự phấn khích, anh nhảy bật trên giường như một con gankuru, ánh mắt lấp lánh nhìn ánh sáng từ trang cá nhân em. Lòng anh phập phồng không phải vì hồi hộp nữa, mà là vì một thứ gì đó rất giống hy vọng nảy mầm bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com