Chương 2: Người Giữ Rừng
Cảm giác kiệt sức sau khi giải phóng Sigl vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Ngọt ngào vì sự bình yên tạm thời mà nó mang lại, khi áp lực kinh hoàng trong cơ thể tan biến, trả lại cho cậu quyền kiểm soát da thịt mình. Nhưng cay đắng vì nó là một lời nhắc nhở tàn nhẫn về bản chất thật của cậu. Cậu không phải là một pháp sư đang luyện tập, cậu là một bệnh nhân đang thực hiện một ca phẫu thuật đau đớn để sống sót qua ngày. Sự nhẹ nhõm này chỉ là vay mượn.
Lyrm nằm trên thảm lá ẩm, để cho sự mệt mỏi thấm vào từng tế bào. Lồng ngực cậu phập phồng, từng hơi thở kéo theo mùi đất, mùi khói khét lẹt từ khoảng đất nơi tảng đá vừa bị hủy diệt. Cậu nhìn lên bầu trời. Những vì sao ở đây dường như sáng hơn và gần hơn so với khi nhìn từ làng Fotsa, tựa như những viên kim cương lạnh lẽo được rắc trên một tấm vải nhung đen vô tận. Chỉ ở đây, giữa sự tĩnh lặng cổ xưa của khu rừng, cậu mới có thể tạm quên đi mình là ai.
Một tiếng lá cây xào xạc rất nhẹ vang lên gần đó.
Lyrm bật dậy, cơ thể căng cứng theo phản xạ. Dù mệt mỏi, các giác quan của cậu, thứ được thừa hưởng từ dòng máu Elf, vẫn cực kỳ nhạy bén. Cậu quay phắt về phía có tiếng động, đôi mắt xanh lục nheo lại, cố gắng xuyên thủng bóng tối. Không phải là một con thú hoang. Tiếng động đó quá nhẹ, quá khoan thai.
Từ trong bóng của một cây sồi cổ thụ, một hình bóng từ từ bước ra. Nó di chuyển với một sự uyển chuyển không phát ra tiếng động, như thể đang lướt đi trên mặt đất. Ánh trăng bạc xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi lên hình dáng của sinh vật đó.
Đó là một con hươu. Một con hươu lớn hơn bất kỳ con hươu nào Lyrm từng thấy, bộ lông của nó mang một màu trắng bạc phát ra ánh sáng thanh tao, mờ ảo. Trên đầu nó là một cặp gạc hùng vĩ, tỏa nhánh như một cành cây mùa đông, lấp lánh như được làm từ pha lê. Nhưng điều khiến người ta phải nín thở không phải là kích thước hay vẻ đẹp của nó, mà là khuôn mặt. Khuôn mặt của nó không phải là của một con thú. Nó mang những đường nét mềm mại, thanh tú của một người phụ nữ xinh đẹp, với đôi mắt to, sâu thẳm và hiền từ, chứa đựng sự thông thái của ngàn năm.
Đó là Locatera, Đại tinh linh, Người Giữ Rừng.
Lyrm thở phào nhẹ nhõm, sự căng thẳng trong cơ thể tan đi. Cậu cúi đầu chào một cách kính cẩn. Cậu đã gặp bà vài lần trước đây, nhưng mỗi lần như vậy, cậu vẫn không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp và sự uy nghiêm của bà.
Locatera không nói. Bà chưa bao giờ nói bằng lời. Nhưng một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp như dòng nước mát vang lên thẳng trong tâm trí Lyrm.
Lại nữa rồi, đứa trẻ của ta. Con lại trút giận lên những tảng đá vô tri.
Lyrm cảm thấy hai má mình nóng bừng, một cảm giác xấu hổ trào dâng. Cậu không thể nói dối được sinh vật này. Bà dường như nhìn thấu mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc của cậu.
Con không còn cách nào khác, Lyrm đáp lại bằng suy nghĩ, giọng điệu có chút hờn dỗi của một đứa trẻ. Nó... nó cứ lớn dần lên. Nếu con không làm vậy, con sợ mình sẽ... Cậu không dám nghĩ tiếp.
Locatera tiến lại gần. Bà không bước đi, mà như thể mặt đất tự nâng đỡ từng guốc chân của bà. Bà cúi khuôn mặt xinh đẹp xuống, khịt khịt mũi vào mái tóc trắng của Lyrm. Một cảm giác bình yên và an toàn tuyệt đối lan tỏa từ nơi bà chạm vào, làm dịu đi những góc cạnh xù xì trong tâm hồn cậu.
Ta biết, giọng nói của bà vang lên, không có chút trách móc, chỉ có sự cảm thông sâu sắc. Nhưng cơn bão bên trong con đang ngày một mạnh hơn. Sự giải phóng hỗn loạn này, nó như một tiếng gào thét trong im lặng. Nó làm xáo trộn sự cân bằng của khu rừng. Con có cảm thấy không? Những sinh vật nhỏ bé đang sợ hãi. Và những thứ tồi tệ hơn... chúng đang lắng nghe.
Bà truyền vào tâm trí cậu một hình ảnh. Một gợn sóng năng lượng vô hình lan tỏa từ vụ nổ Sigl của cậu, đi xa hơn cả khoảng trống này, xa hơn cả Fotsa, khuấy động những tầng sâu tăm tối nhất của khu rừng, nơi những sinh vật mà ngay cả dân làng cũng không dám kể tên đang ẩn náu. Cậu thấy những đôi mắt đỏ ngầu mở ra trong bóng tối, bị thu hút bởi mùi vị của sức mạnh nguyên thủy.
Lyrm rùng mình. Cậu biết bà đang nói thật. Cậu chỉ nghĩ đến việc giải tỏa áp lực cho bản thân, mà quên mất rằng hành động của mình có thể gây ra hậu quả.
Vậy... vậy con phải làm gì? Suy nghĩ của cậu nhuốm đầy sự tuyệt vọng. Con không thể kiểm soát được nó.
Locatera ngẩng đầu lên, đôi mắt hiền từ của bà nhìn sâu vào mắt cậu. Sức mạnh của con giống như một dòng sông mùa lũ. Con không thể chặn nó lại, nhưng con có thể học cách đào kênh dẫn nước. Thay vì phá hủy, hãy học cách kiến tạo. Hãy cảm nhận Sigl, không phải như một kẻ thù, mà là một phần của con.
Nói rồi, bà quay người, ra hiệu cho cậu đi theo bằng một cái hất đầu nhẹ.
Lyrm do dự một lúc rồi cũng đứng dậy, bước theo Người Giữ Rừng. Bà dẫn cậu đi sâu hơn vào trong rừng, đến những nơi mà cậu chưa bao giờ dám đặt chân tới. Càng vào sâu, cảnh vật càng trở nên kỳ ảo. Những cây nấm khổng lồ phát ra thứ ánh sáng lân tinh màu lam, những dây leo có hoa nở ra rồi khép lại theo từng nhịp thở của màn đêm, và không khí thì đặc quánh Sigl tự nhiên, trong lành và mạnh mẽ. Đây là trái tim của khu rừng, một nơi tràn đầy ma thuật thuần khiết.
Họ dừng lại bên một hồ nước nhỏ. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời sao và ánh sáng từ cặp gạc của Locatera.
Hãy thử đi, giọng bà lại vang lên. Đừng cố gắng tống khứ nó ra. Hãy thử gọi mời nó. Lấy một phần nhỏ thôi. Dùng ý chí của con để định hình nó.
Lyrm nhìn xuống mặt hồ, thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Một thằng bé gầy gò với mái tóc trắng và đôi mắt xanh lục đầy u uất. Một kẻ mang trong mình sức mạnh hủy diệt. "Kiến tạo ư?" Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Ma thuật đối với cậu luôn là một công cụ để sinh tồn, một phương pháp để giảm đau.
Nhưng cậu tin Locatera. Bà là sinh vật duy nhất trên đời chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi hay kỳ thị.
Cậu quỳ xuống bên bờ hồ, nhắm mắt lại. Lần này, cậu không tập trung vào quả cầu Sigl đang ngủ yên, mà chỉ khẽ "gọi" nó. Cậu hình dung một sợi chỉ năng lượng nhỏ tách ra từ khối năng lượng khổng lồ đó, giống như múc một gáo nước từ một đại dương đang cuộn sóng.
Thật ngạc nhiên, nó tuân theo. Một luồng Sigl nhỏ, dễ bảo hơn rất nhiều, chảy dọc theo cánh tay cậu. Nó vẫn mạnh mẽ, nhưng không còn hung bạo nữa. Cậu cảm thấy nó ngứa ran trong lòng bàn tay.
Bây giờ làm gì tiếp theo? Cậu nghĩ đến ánh sáng. Ánh sáng ấm áp từ bếp lửa của mẹ. Ánh sáng hiền từ trong mắt Locatera. Cậu mở lòng bàn tay ra, dùng ý chí để định hình sợi chỉ Sigl đó. Cậu muốn nó trở thành ánh sáng.
Một quả cầu ánh sáng nhỏ bằng quả trứng xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Nó không trắng xóa và đầy đe dọa như quả cầu lúc nãy, mà có màu vàng ấm, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chập chờn như một con đom đóm.
Lyrm mở mắt, kinh ngạc nhìn vào quả cầu ánh sáng nhỏ bé trong tay mình. Cậu đã làm được. Cậu đã tạo ra một thứ gì đó, dù là nhỏ bé, nhưng không hề mang tính hủy diệt. Một nụ cười, nụ cười thật sự đầu tiên trong ngày, nở trên môi cậu.
Cậu ngẩng lên nhìn Locatera. Đại tinh linh đang nhìn cậu, trong đôi mắt sâu thẳm của bà ánh lên một tia hài lòng và... hy vọng.
Thấy chưa? Giọng nói của bà dịu dàng. Bên trong cơn bão luôn có một tâm bão bình lặng. Con chỉ cần tìm ra nó.
Quả cầu ánh sáng trong tay Lyrm vụt tắt khi sự tập trung của cậu bị phá vỡ. Cảm giác mệt mỏi lại ập đến, nhưng lần này là một sự mệt mỏi dễ chịu. Cậu biết mình còn một chặng đường rất, rất dài phía trước để học cách "đào kênh dẫn nước" cho dòng sông Sigl của mình, nhưng đêm nay, lần đầu tiên, cậu thấy được một con đường khác ngoài việc chỉ biết phá hủy.
Cậu ở lại bên hồ nước thêm một lúc lâu nữa, chỉ để tận hưởng sự bình yên mà cậu hiếm khi có được. Nhưng cậu biết mình không thể ở đây mãi. Mẹ đang đợi cậu.
Trên đường trở ra bìa rừng, Locatera lại đi bên cạnh cậu. Sự im lặng giữa họ thật thoải mái. Khi nhìn thấy những hàng rào cảnh báo của làng Fotsa ở phía xa, Lyrm dừng lại. Cảm giác bình yên trong khu rừng bắt đầu tan biến, nhường chỗ cho nỗi lo âu quen thuộc. Cậu sắp phải quay trở lại cái lồng của mình.
Cậu quay sang, muốn nói lời cảm ơn và tạm biệt với Locatera, nhưng bà đã biến mất. Chỉ còn lại một vài đốm sáng bạc lơ lửng trong không khí rồi tan đi.
Lyrm thở dài, kéo cao cổ áo choàng, và bước ra khỏi Khu Rừng Cấm. Cậu lại trở thành bóng ma của làng Fotsa, một thằng bé cô độc với mái tóc trắng và một bí mật có thể thiêu rụi cả thế giới. Nhưng đêm nay, có một điều gì đó đã khác. Sâu thẳm bên trong cậu, bên cạnh con mãnh thú Sigl đang say ngủ, một hạt giống hy vọng nhỏ bé vừa được gieo mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com