Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Căn phòng tĩnh lặng bỗng chốc bị phá vỡ bởi âm thanh ồn ào từ bên ngoài. Tiếng bước chân, tiếng thì thầm khẩn trương vang lên, báo hiệu một tình huống nguy cấp. Hai tên canh cửa bên ngoài, vốn đã cảnh giác, bắt đầu vội vàng xông vào, không ngừng quan sát xung quanh, sẵn sàng bảo vệ Ling Ling bất cứ lúc nào.

Orm đứng đó, bất giác thấy tim mình đập mạnh, không biết bản thân phải làm gì trong tình huống này. Chỉ biết phải kè sát bên Ling Ling, càng gần càng tốt, bảo vệ cô ấy nếu như có thể. Cô ngẩng lên nhìn Ling Ling, nhưng trong đôi mắt của cô lúc này không còn sự bình tĩnh như mọi khi. Thay vào đó là một ánh nhìn quyết đoán, kiên cường, như thể đã sẵn sàng đối mặt với những gì đang đến.

Ling Ling, sau khi nhận ra tình hình, không tỏ vẻ sợ hãi. Cô nhanh chóng mở ngăn kéo dưới bàn, lấy ra khẩu súng mà cô vẫn luôn giữ trong tầm tay. Lúc này, vẻ mặt lạnh lùng của cô càng thêm sắc lạnh. Mặc dù là lần đầu tiên biệt thự của cô bị đột nhập mạnh mẽ như vậy, nhưng Ling Ling không hề tỏ ra do dự. Cô nhanh chóng đứng dậy, nắm chắc khẩu súng trong tay, đôi mắt sắc bén quét qua từng góc phòng, chuẩn bị cho cuộc đối đầu đang đến gần.

Một tên đột nhập bất ngờ tiến sát về phía Ling Ling, nhưng chưa kịp hành động, Orm đã phản ứng cực nhanh. Cô lao tới, kéo mạnh tên đó ra khỏi vị trí, đẩy hắn sang một bên. Tên này không kịp trở tay, ngã nhào xuống sàn, rồi vội vã đứng dậy, mắt lóe lên vẻ tức giận.

Ling Ling không chần chừ. Cô đưa khẩu súng lên, ánh mắt nghiêm nghị. Một loạt đạn được bắn ra nhanh chóng, trúng ngay mục tiêu khiến hai tên đột nhập ngã quỵ, không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Những tiếng nổ đinh tai, tiếng bước chân lạo xạo trên sàn gỗ, hòa lẫn vào nhau tạo thành một cảnh tượng ám ảnh.

Orm, mặc dù không phải là một chiến binh, nhưng trong khoảnh khắc này, sự kiên quyết và bản năng tự vệ đã khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô quay lại nhìn Ling Ling, thấy sự điềm tĩnh và khả năng chiến đấu của cô, lòng không khỏi cảm thấy có chút kính phục.

Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Từ ngoài cửa, một nhóm đột nhập khác lại bắt đầu xông vào. Tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ling Ling không hề chần chừ, lập tức ra hiệu cho Orm lùi lại. Một loạt động tác chiến đấu liên tục được cô thực hiện, không một chút ngập ngừng. Cô không chỉ chiến đấu vì bản thân mà còn vì sự an toàn của những người xung quanh mình.

Orm đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi Ling Ling, cô biết rằng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ luôn bảo vệ cô ấy. Cô không thể để cô ấy một mình đối diện với sự nguy hiểm này.

Những tên cảnh sát ngầm, dù có vẻ ngoài như những tên tội phạm thông thường, nhưng thực chất họ luôn thực hiện nhiệm vụ một cách không khoan nhượng. Mỗi bước di chuyển của chúng đều tính toán kỹ lưỡng, nhằm một mục tiêu duy nhất: không để Ling Ling có một con đường lui, không để cô có cơ hội trốn thoát. Lần lượt, từng tên lao vào căn phòng, bao vây mọi ngóc ngách, khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Ling Ling không hề nao núng. Cô chiến đấu, không phải chỉ vì bản thân, mà còn vì những gì cô bảo vệ, những thứ quý giá mà cô đã nỗ lực xây dựng bao lâu nay. Tuy nhiên, dù cho khả năng chiến đấu của cô là vô cùng xuất sắc, nhưng sự bất ngờ và số lượng đối thủ quá đông vẫn khiến tình thế trở nên khó khăn.

Orm, đứng bên cạnh Ling Ling, nhìn thấy tất cả, nhưng cô không thể làm gì ngoài việc bảo vệ người mình quan tâm. Cả hai liên tục di chuyển, né tránh, tấn công, không cho phép những tên đột nhập tiến gần. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc, khi Orm lao vào cứu Ling Ling khỏi một tên tấn công mạnh mẽ, một nhát dao sắc bén bất ngờ cắt qua không khí.

Orm không kịp tránh, nhát dao cắm vào vai trái của cô. Cơn đau mạnh mẽ khiến cô gục xuống ngay lập tức. Cơ thể cô mất đi sức lực, tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu, và ngã vào vòng tay của Ling Ling.

"Ling... Ling..." Orm chỉ kịp thốt lên một tiếng yếu ớt trước khi đôi mắt cô mờ dần. Cô không thể giữ vững cơ thể mình, và tất cả mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ mịt.

Ling Ling ngay lập tức đỡ lấy Orm, không còn để ý đến những tên đột nhập xung quanh. Cô đặt Orm vào vòng tay mình, máu từ vết thương của Orm nhuộm đỏ cả chiếc áo của Ling Ling. Cảm giác đau đớn trong lòng cô còn hơn cả vết thương đang chảy máu trên cơ thể Orm. Trong mắt Ling Ling, sự lo lắng hiện rõ, nhưng không một lời nào được thốt ra. Cô nhìn Orm với ánh mắt đầy quyết tâm, không thể để cô ấy gặp nguy hiểm thêm nữa.

Ngay khi tên cầm đầu của nhóm đột nhập ra hiệu, những tên còn lại cuối cùng mới rút lui. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc, căn phòng giờ đây đã trở nên yên tĩnh lạ thường, nhưng bầu không khí vẫn còn đậm mùi thuốc súng và sự căng thẳng.

Nhóm đột nhập lặng lẽ rút đi, chỉ để lại Ling Ling và Orm trong bóng tối mờ mịt, với vết thương đau đớn mà Orm phải chịu đựng.

Ling Ling siết chặt Orm trong tay, một bàn tay rút khẩu súng còn lại, chuẩn bị đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào, nhưng khi ánh mắt cô dừng lại trên vết thương của Orm, tất cả sự tập trung ấy dường như tan biến.

"Đừng lo, tôi sẽ cứu em..." Ling Ling thì thầm, đôi mắt sắc lạnh nhưng tràn đầy sự lo lắng. Cô không thể để người con gái này ra đi, không thể để người mà cô đã bắt đầu để ý, bị tổn thương.

Orm không nghĩ đến nhiệm vụ mà bọn họ nói lại đâm thật như vậy, cũng chưa từng nghĩ Ling Ling lại bồng mình bế vào bên trong phòng mặc cho bản thân bị dính đầy máu.

"White, đi gọi bác sĩ đến đây!"

"Luuy, mau điều tra mấy người bọn họ là băng đảng nào!"

Giọng Ling vang lên, sắc lạnh và dứt khoát, nhưng trong âm điệu lại có gì đó run rẩy rất khẽ mà chỉ người thật sự quan tâm mới có thể cảm nhận được. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, không còn tiếng súng, không còn tiếng đập phá – chỉ còn tiếng bước chân vội vã rút lui, và ánh đèn vàng nhạt soi lên những giọt máu đỏ vương vãi trên sàn gỗ.

White và Luuy lập tức gật đầu, sau đó lùi đi không một tiếng động. Bọn họ hiểu, giờ phút này không nên hỏi nhiều, chỉ cần làm đúng lời Ling nói.

Ling Ling vẫn ngồi đó, bình tĩnh trên bề mặt nhưng khuôn mặt lại phảng phất sự lo lắng. Ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Orm – cô gái đã đỡ lấy một nhát dao thay mình. Sự bất cẩn ấy khiến cô thấy tức giận, không phải với Orm, mà là với chính bản thân mình.

Cô đã để một người như vậy rơi vào nguy hiểm.

Orm được đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường trắng muốt trong phòng riêng của Ling Ling. Cô gái nhỏ nhắn ấy, dù máu vẫn còn rỉ ra từ vết thương nơi vai, vẫn khẽ cau mày, môi mím lại chịu đựng. Ling Ling cẩn thận tháo bỏ lớp áo dính máu, tay cô run lên rất nhẹ – nhưng vẫn tỉ mỉ lau sạch từng vệt máu trên người Orm bằng khăn ấm.

Tay Orm lạnh ngắt.

Ling Ling khựng lại một giây khi chạm vào bàn tay ấy, rồi không tự chủ mà nắm chặt lấy. Ánh mắt cô lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ thiếp đi vì mệt mỏi và đau đớn kia.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong đầu Ling bỗng trở nên mơ hồ. Cô đã từng rất rõ ràng, rất lý trí nhưng lúc này, tất cả như đang bị xóa mờ chỉ bởi một người con gái trước mặt.

"Đừng có chuyện gì, em nghe chưa..." – Ling khẽ thì thầm, giọng gần như nghẹn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com