Chương 21
Sau khi về đến nhà, Orm mới có thể thở phào và ngả người xuống ghế sofa. Chuông điện thoại lại reo là Paraya. Cuộc gọi thứ mười mấy từ lúc sáng đến giờ.
Cô ấn nút nghe, giọng còn hơi mệt nhưng đã bình tĩnh hơn "Xin lỗi, vừa rồi tôi không tiện nghe máy..."
Giọng Paraya vang lên ở đầu dây bên kia, trầm thấp nhưng lo lắng "Không sao. Tôi chỉ muốn chắc rằng cô vẫn ổn. Việc cô bị đâm... không nằm trong kế hoạch ban đầu. Thực lòng xin lỗi. Người ra tay là cấp dưới của tôi, nhưng..."
Ông ta ngập ngừng một chút, rồi tiếp "Cậu ta đã từng chứng kiến em trai mình bị Ling Ling bắn chết, ngay trước mắt, mà không làm gì được. Lần này khi được giao nhiệm vụ tiếp cận, có lẽ đã quá kích động..."
Orm siết nhẹ điện thoại, ánh mắt dịu đi "Tôi hiểu rồi... Chuyện đó, cũng không trách ai được."
"Vết thương ở vai cô... đã đỡ chưa?"
"Cũng ổn rồi, thưa ngài. Nhưng..." cô dừng một chút, liếc ra cửa sổ như thể sợ ai nghe thấy – "Ling Ling luôn cho người theo sát tôi, bảo vệ mọi lúc. Tôi không thể tiếp xúc với quá nhiều người. Nếu cần, tôi sẽ gọi lại bằng số này."
"Ừm, tốt." – Paraya gật đầu ở đầu dây bên kia – "Tạm thời cứ để mọi chuyện lắng xuống. Khi có kế hoạch mới, tôi sẽ thông báo cho cô."
Orm như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng thêm vào:
"À, thưa ngài... bên cạnh Ling Ling không chỉ có một người tên Luuy đâu. Tôi thấy còn hai người nữa. Một người gọi là 'White', còn người kia mặc cả bộ đồ trắng từ đầu đến chân tôi không biết tên nhưng dáng vẻ rất nổi bật..."
"...Tôi hiểu rồi. Cô cứ nghỉ ngơi. Tôi sẽ báo lại với cấp trên."
Điện thoại ngắt. Orm thở dài, đầu dựa vào ghế. Cô nhắm mắt lại.
Phía sau bức màn im lặng, trò chơi quyền lực vẫn chưa dừng. Nhưng lúc này... cô chỉ mong được yên một đêm.
Ngay khi vừa kết thúc cuộc gọi với Paraya, chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, phá tan bầu không khí tạm yên mà Orm vừa mới có được.
Trên màn hình hiện tên người gọi: Wacha.
Cô chưa kịp thở dài thì giọng hét chói lói đã vang lên từ đầu dây bên kia:
"CẬU LÀM CÁI GÌ MÀ GIỜ MỚI BẮT MÁY HẢ?! Orm Kornaphat! CẬU THAM GIA VÀO CÁI NHIỆM VỤ NGUY HIỂM ĐÓ LÚC NÀO?!"
Giọng Wacha rung lên vì tức giận và lo lắng, gần như hét vào tai Orm, khiến cô phải vội rụt máy ra xa một chút.
"Bình tĩnh đi nào... Không sao hết. Cậu đừng làm lớn chuyện như vậy chứ." Orm cố gắng trấn an, giọng nhẹ nhàng.
"KHÔNG SAO CÁI GÌ? Cậu bị chính một 'đồng đội' đâm đấy! Ai mà chẳng biết chuyện? Cả trung tâm đang rối tung lên, họ còn nói đây là sai sót nghiêm trọng! Còn tớ thì phát điên khi nghe tin!"
Orm mím môi, ngả người tựa vào ghế, nhìn trần nhà "Chuyện xảy ra rồi... Tớ vẫn ổn. Đừng giận nữa."
"Không! Cậu phải nghe cho rõ đây, Orm!" Wacha nghiến răng "Cậu đi nhận nhiệm vụ, còn tụi cấp S thì phải xin rút lui vì không dám can thiệp vào chuyện của Ling Ling! Vậy mà cậu... CẬU LẠI LAO VÀO?! Cậu thấy như vậy có đáng không?!"
Orm cười nhẹ, giọng nói mềm đi, như thể cô đã tự hỏi bản thân điều đó hàng trăm lần rồi "Nếu mình hoàn thành, mình sẽ được nâng cấp... Lúc đó mọi thứ sẽ dễ thở hơn, tớ sẽ có nhiều quyền tự quyết hơn. Đáng mà."
Wacha im lặng trong giây lát, rồi gằn từng chữ "Vậy cậu có chắc... cậu sẽ hoàn thành không?"
Orm nhắm mắt lại, thở dài, rồi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn thành phố đang nhấp nháy như những câu hỏi không lời đáp.
"...Không chắc. Nhưng tớ muốn thử."
Ở đầu dây bên kia, Wacha gần như nghẹn lại.
"Cậu đúng là... đồ ngốc...!" – giọng cô khàn đi, không còn giận dữ nữa mà chỉ còn sự bất lực "Ling Ling không phải kiểu người đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cô ta là cả một mê cung..."
Orm mỉm cười, dịu dàng dỗ dành "Biết rồi mà, tớ biết rồi... Đừng lo nữa. Tớ sẽ cẩn thận, hứa đấy."
Một khoảng lặng dài hơn giữa hai người. Cuối cùng, Wacha thở ra một hơi rõ dài:
"Lần sau mà cậu còn không nghe máy... tớ bay đến tận chỗ cậu đấy!"
Orm bật cười, ấm lòng.
Giữa những nhiệm vụ nguy hiểm, những bí mật chết người, thì một người bạn như Wacha... là điều hiếm hoi khiến cô cảm thấy vẫn còn được là chính mình.
Nhưng ngay sau khi cúp máy với Orm, Wacha ngồi lặng đi trước màn hình tối đen của điện thoại, đôi tay siết chặt. Cô không thể ngồi yên. Không thể để bạn mình cứ thế mà rơi vào hố sâu không lối thoát như vậy.
"Đồ ngốc... Cậu nghĩ tớ có thể để yên à?" Wacha lầm bầm, ánh mắt sắc lạnh hiếm thấy hiện rõ trên khuôn mặt vốn luôn tươi cười.
Ngay lập tức, cô mở hệ thống bảo mật cá nhân, truy cập vào một mạng liên lạc nội bộ cấp cao. Chỉ có một người cô cần nói chuyện lúc này.
Paraya.
Tín hiệu kết nối mất vài giây. Rồi màn hình sáng lên, hiện lên gương mặt nghiêm nghị của vị chỉ huy đang ngồi trong một văn phòng tối mờ.
"Wacha?" ông ta nheo mắt. "Lúc này mà cô gọi tôi, chắc không phải chuyện nhỏ?"
Wacha không vòng vo "Tôi muốn biết... chính xác nhiệm vụ Orm đang thực hiện là gì."
Paraya hơi nhíu mày "Cô không có thẩm quyền truy cập thông tin đó."
"Thế thì tôi sẽ hỏi thẳng: tại sao lại đẩy cô ấy vào nhiệm vụ liên quan đến Ling Ling?" – giọng Wacha cao hơn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh – "Rõ ràng các cấp S đã từ chối can thiệp. Vậy tại sao lại giao nó cho một người vừa mới như Orm?"
Paraya nhìn cô một lúc, rồi khẽ thở dài.
"Vì Orm là người duy nhất đủ điều kiện tiếp cận Ling Ling lúc này. Chúng tôi không thể mạo hiểm cử các thành viên cốt cụ ở đây đến gần."
"Thế còn kế hoạch 'ngẫu nhiên bị tấn công' thì sao? Cả chuyện để một người từng mất em trai trong tay Ling Ling tham gia nhóm tiếp cận? Đó là tính toán à, hay là sơ suất?"
"...Là sơ suất." – Paraya thừa nhận, giọng trầm xuống "Tôi không ngờ cậu ta lại mất kiểm soát. Nhưng Orm đã phản ứng tốt, và cô ấy vẫn ổn."
Wacha siết chặt tay, gần như nghiến răng "Ngài nghe đây, nếu Orm gặp thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, tôi sẽ không ngồi yên. Tôi không quan tâm cấp bậc hay mệnh lệnh gì hết. Cô ấy là bạn tôi. Và tôi sẽ tự điều tra từ phía sau."
"Wacha—"
"Đừng cản tôi." – ánh mắt Wacha sắc như dao – "Tôi sẽ không can thiệp vào nhiệm vụ của Orm. Nhưng tôi sẽ tự mình đào bới quá khứ của Ling Ling. Nếu cô ta thực sự nguy hiểm như mọi người nghĩ... thì tốt hơn hết là chúng ta biết trước, trước khi mất thêm người."
Nói rồi, cô ngắt kết nối.
Trong bóng tối của căn phòng riêng, chỉ còn ánh sáng lấp lánh từ hàng chục tập hồ sơ điện tử đang được mở lên. Wacha bắt đầu truy vết:
Ling Ling — tên thật, quốc tịch, hồ sơ cũ được lục lại, danh sách những người liên quan đến vụ án Ling Ling, vụ việc mờ ám, trao đổi vũ khí, bán chất cấm điều có mặt cô ấy...
Từng dòng dữ liệu hiện ra rời rạc, bị mã hóa, nhiều chỗ bị xóa trắng.
Càng tìm hiểu, Wacha càng cảm thấy lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com