Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Chị, hôm nay có một loại bột hồng vừa được tung ra ở Triều Tiên. Nghe nói bên đó vẫn chưa cấm, hàng mới lắm, công an chưa để mắt tới đâu. Mình có thể thử bán trước ở Thái, sau đó đem sang Hồng Kông tự sản xuất!"

B vừa nói, vừa bước lại gần, đưa cho Ling Ling một túi nhỏ đựng loại bột anh đã cất công săn lùng suốt mấy tháng được "du lịch" do Ling cho phép. Bên trong là bột màu hồng, nhuyễn mịn như phấn, thoạt nhìn không khác gì các loại bột thường thấy, chỉ khác ở màu sắc lạ mắt.

Ling Ling cầm túi bột, mắt dán vào lớp hồng nhạt trong suốt như kẹo đường, rồi lạnh nhạt nói "Thử chia tụi nó bán đi, xem phản ứng thế nào."

"Chị... còn chuyến đi săn tuần này...?"

"Huỷ đi. Báo cho ông ấy biết trước."

"Dạ, em hiểu rồi!"

Ling Ling không nói thêm, đưa tay xem đồng hồ. Gần đến giờ.

Cô cất túi bột vào ngăn kéo, lấy túi xách, rồi rời đi một mình.

Chuyến xe dừng lại ở một ngọn đồi xa thành phố nơi không có ai đi cùng, không có Luuy, không có White hay Black. Chỉ có Ling Ling... và bó hoa hướng dương.

Khu nghĩa trang vắng lặng, nắng chiều rơi nhẹ trên tấm bia mộ màu vàng đã được chăm chút kỹ lưỡng. Không một ngọn cỏ mọc, không một hạt bụi vương. Trên tấm bia là khuôn mặt của một cô gái trẻ với nụ cười hiền hậu  Ái Ái.

Ling Ling bước chậm lại, ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ. Tay cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, rồi khẽ vuốt lên tấm đá lạnh lẽo ấy như đang chạm vào da thịt của người thương.

"Ái Ái..."Giọng Ling Ling khàn đi, không còn cái sắc lạnh thường thấy, chỉ còn lại một người phụ nữ yếu đuối, đang lạc lõng giữa những mảng ký ức cũ.

"Em nói đi... có phải chị nên mở lòng rồi không?"Cô cười khẽ, nhưng nụ cười nhếch lên chẳng mang nổi niềm vui.

Nước mắt rơi xuống lặng lẽ và sâu đến tận đáy tim.
Giống như sáu năm trước... ngày cô mất Ái Ái trong tay mình.

"Chị đã từng tin là mình mạnh mẽ... nhưng càng mạnh mẽ... thì càng không giữ được ai hết."
Cô gục đầu lên phần mộ, đôi vai run lên từng nhịp.

Một con người như Ling Ling máu lạnh với kẻ thù, tính toán với đối tác, tàn nhẫn với phản bội cũng có một góc khuất mềm yếu đến vậy.

Góc khuất đó... chỉ một mình Ái Ái từng chạm tới.

"Ling Ling chị nói xem mặt trời tại sao lại mộc ở hướng Tây?"

"Đó là quy định của trái đất, chị không biết!" Ling Ling lắc đầu bất lực trả lời

"Vậy chị biết Hồng Kông tại sao lại an toàn như vậy không?"

"Vì cảnh sát Hồng Kông sẽ không bao giờ bỏ qua bất kì tên tội phạm nào cả "

"No! No! Bởi vì ở hồng koong có chị!" Ái Ái cười tươi khuôn mặt lộ vẻ ngây thơ mái tóc ngắn càng hiện rõ cá tính trên khuôn mặt người này càng làm Ling yêu say đắm hơn 

"Nhóc con lo mà học bài cho kì thi đi! Chút nữa chị dẫn đi ăn bánh YaYa chịu không?" Ling xoa đầu Ái Ái cười tươi yêu chiều cô bạn gái nhỏ này 

........

"Ling Ling em yêu chị! "

"Chị cũng yêu em nhớ chờ chị đấy nhé!"

........

"Ling Ling chị hôm nay lại đến trễ rồi nha!"

"Vậy chị sẽ bù cho em một ly trà nhé! Chịu không!"

"Ưm... tất nhiên là chịu!"

"Lên xe!"

.........

"Ái Ái hôm nay em mặc đầm này rất xinh!"

"Đi với chị không phải em luôn xinh như vậy sao?"

.........

"Đợi chị có tiền chị sẽ đến Thái cùng em sống hết đời này!"

"Chị nói rồi đó nhé, em đã đặt nguyện vọng rồi, đợi em đậu em sẽ đi cùng chị!"

.........

"Ái Ái hôm nay chị bận em về một mình nhớ cẩn thận một chút đấy!"

"Em biết rồi, em về sẽ gọi lại chị!"

Ái Ái cất dù đi vì trời vừa mới tạnh mưa ở Hồng Kông cơn mưa rất nhẹ đôi khi lại là mưa phùn là mưa mà Ái Ái thích nhất, cô vui vẻ cầm cặp sách trở về hôm nay vì ở lại làm xong báo cáo nên cô phải về trễ. 

"Này em gái, đi đâu đấy!"

Ái Ái hoản hốt lùi lại theo bản nagw quay đi thì bị cả đám nắm tay lại bọn chúng kéo cô sát vào khu bên trong mặc cho cô la hét rất nhiều vẫn không ai đến cứu trong cơn tuyệt vọng cô vang lên tiếng kêu tên Ling Ling mặc cho bọn chúng tàn bạo cởi đồ cô ra.

"Ling Ling... Cứu em với..!"

"Ngoan nào, anh thích được em chiều chuộng!"

" Năn nỉ bọn anh, bỏ tôi ra, xin các anh!"

Mặc cho Ái Ái năn nỉ ỷ ôi bọn chúng vẫn làm chuyện đồi bại với cô, càng vùng vẫy chúng nó càng đánh một cách mạnh bạo hơn, bọn chúng làm xong còn đạp mạnh vào người cô mấy lần vì cuộc chơi chưa thoả mãn bọn chúng. 

Khi cảnh sát đến hiện trường, chiếc xe Ling Ling cũng vừa phanh gấp ngoài đầu hẻm. Cô lao vào bên trong như một con thú bị thương, ánh mắt hoảng loạn, thở không ra hơi.

Và rồi cô khựng lại.

Trước mắt cô... là một thi thể nhỏ nhắn đang được phủ tạm bằng áo mưa. Xung quanh là vết máu loang lổ. Trên tay cô gái ấy vẫn nắm chặt một món đồ nhỏ.

Ling Ling quỳ sụp xuống.
Đó là ngọc bội món quà tình nhân mà cô đã đưa cho Ái Ái vào sinh nhật lần thứ mười tám.

Khuôn mặt từng hồn nhiên, từng cười toe toét... giờ đây đã bị biến dạng đến mức không thể nhận ra.
Ling Ling run rẩy đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt của người mình yêu, đôi mắt dại đi.

"Ái Ái... Sao em không chờ chị thêm một chút... chỉ một chút thôi mà..."
Giọng cô lạc đi, bàn tay lạnh run siết lấy ngọc bội, nước mắt trào ra như vỡ bờ.

"Chị xin lỗi... chị đến trễ rồi... Xin lỗi..."

Đó là khoảnh khắc Ling Ling chết đi một nửa linh hồn.

Ánh nắng chiều đã ngả vàng, len lỏi qua những khóm hoa hướng dương lặng lẽ đung đưa trong gió. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió lướt qua cỏ, nhẹ như tiếng thở dài của thời gian.

Ling Ling vẫn ngồi đó, cạnh ngôi mộ vàng mà năm nào cô cũng lặng lẽ tìm về.
Hàng mi cô khẽ run, ánh mắt đỏ hoe...

Hồi ức của sáu năm trước vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Tiếng gọi tên cô trong cơn tuyệt vọng.
Chiếc ngọc bội vỡ vụn trong tay lạnh giá.
Và lời hứa chưa kịp giữ.

Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu tấm mộ như thể đang xoa đầu Ái Ái khi còn sống, như cái cách chị hay làm mỗi khi cô gái nhỏ ấy giận dỗi hay mỉm cười ngốc nghếch.

Giọng cô trầm xuống, mang theo một nỗi buồn thầm lặng:

"Chị không phải bỏ em... Ái Ái à..."
"Chỉ là, bây giờ... chị cảm thấy mình... bị rung động rồi..."

Ling Ling mỉm cười một nụ cười vừa đau khổ, vừa bất lực, vừa như tự trách bản thân.

"Chị biết, em sẽ giận... Em lúc nào cũng hay ghen. Nhưng chị không quên em, chưa từng quên..."

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây hôm nay trôi chậm. Ánh nắng nhạt như thể cũng đang nghe lời thú tội của một kẻ còn sống.

"Chị không biết tình cảm lần này là gì... Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy, chị lại thấy tim mình nhói lên. Lại thấy em... ở đâu đó, trong ánh mắt cô ấy, trong cách cô ấy nhìn chị..."

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má.

"Chị xin lỗi... nếu như lần này, chị lại không bảo vệ được..."

Ling Ling cúi đầu thật sâu, rồi đặt một nụ hôn lên ngôi mộ đá lạnh.
Nụ hôn ấy không phải để từ biệt.
Mà là để xin phép.

Xin phép yêu thêm một lần nữa... dù biết trái tim mình đã từng tan nát.

Sau một khoảng lặng dài bên ngôi mộ cũ, Ling Ling đứng dậy. Cô phủi lớp bụi dính trên váy, vuốt lại tóc, rồi cúi chào lần cuối trước khi rời đi.
Trên vai cô là bóng chiều đang đổ xuống, trải dài theo từng bước chân cô rời xa những ký ức đã chôn vùi.

Chiếc xe đợi ở phía dưới đồi, nhưng Ling Ling không lên xe ngay. Hôm nay, không hiểu sao cô lại muốn đi bộ. Đôi chân cô cứ thế đưa đẩy vô định theo con đường nhỏ ven làng — nơi hoa dại mọc hai bên, và tiếng ve kêu vang vọng cả một vùng quê vắng.

Chẳng ai ngờ, ở một khúc rẽ nhỏ gần cây cầu gỗ cũ, Ling Ling lại gặp một người quen thuộc.

Orm.

Cô gái ấy đang bước xuống từ một chuyến xe khách nhỏ, tay xách theo một giỏ quà và một bó rau tươi có lẽ là định về thăm bà ngoại. Mái tóc buộc gọn, áo sơ mi trắng dính vài vệt bụi, nhưng gương mặt vẫn tươi sáng như ánh nắng đầu hè.

Cả hai người đều sững lại.
Gió khựng lại trong khoảnh khắc.

Orm mở to mắt, ngạc nhiên lẫn chút khó xử "Chị... Ling Ling?"

Ling Ling cũng bất ngờ không kém. Cô vốn tưởng nơi này là vùng ký ức riêng của mình, không ngờ lại trùng hợp đến thế. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại vẻ điềm tĩnh "Trùng hợp thật. Em... về quê à?"

Orm gật đầu, giọng nhỏ hơn thường ngày "Dạ, em về thăm bà. Bà và em sống ở đây từ nhỏ..."Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua giữa hai người. Không còn những câu ra lệnh, không còn ánh nhìn sắc lạnh, Ling Ling nhìn sang bờ vai bị thương của Orm muốn xem cô đã đở đi nhiều chưa Chỉ còn một chút lúng túng... và rất nhiều điều chưa nói thành lời.

Ling Ling nhìn giỏ quà, ánh mắt dịu lại "Bà em vẫn khỏe chứ?"

"Ôi! Nong Orm!" Một người có khuôn mặt gầy gò có chút già nua đôi tay vẫy về phía Orm cười rất tươi chính là bà của cô

"Bà!!!"

"Dạ... cũng tạm. Em mua ít rau và mứt, bà thích ăn đồ quê."

Ling Ling gật nhẹ, rồi quay sang nhìn con đường cũ phía trước "Vậy chị xin phép đi trước!"

Bà Orm nhìn về phía Ling Ling cũng vui vẻ đón chào " Cháu là bạn của Orm sao? Vào trong mau lên bà nấu rất nhiều món!"

"Ngoại à! Không phải...?"

"Không phải cái gì chứ! Vào mau lên bên ngoài trời hơi lạnh đấy!" Tay bà kéo lấy Orm và Ling cùng đi vào trong Orm trong lòng có chút lo sợ sợ Ling Ling sẽ phát hiện ra Orm chính là một cảnh sát đợi bà không để ý một lát sẽ ra hiệu cho Ling Ling trở về sau....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com