Chương 32
9 năm trước
"Orm, cậu đi đâu mới về đấy?"
Tiếng Minh Minh vang lên từ cuối hành lang, ánh mắt sắc bén khiến Orm giật thót. Cô lén nhìn ngang dọc rồi vội bước vào ký túc xá, lí nhí "Mình xin lỗi... lúc nãy mấy đứa bạn kéo mình ra ngoài... mình không tiện từ chối."
Minh Minh khoanh tay trước ngực, nhướng mày hù dọa "Vậy cậu có muốn mình ghi vào sổ vắng mặt không?"
"Đừng mà...!" Orm vội vàng bậm môi, đôi mắt tròn xoe đầy năn nỉ.
Thấy vậy, khóe môi Minh Minh khẽ cong lên. Cô thừa thắng tiến gần, giọng thấp đi, mang theo chút nghiêm túc "Vậy... chuyện hôm qua cậu đã nghĩ kĩ chưa? Orm, cậu có thể chờ mình. Đợi mình tranh xong chức hội trưởng, mình sẽ chính thức theo đuổi cậu."
Orm khựng lại, trái tim nhỏ bé rung lên một nhịp. Rồi cô mỉm cười, đôi má ửng hồng "Mình sẽ chờ cậu... cố lên nhé."
Thời cấp ba, trong trường ai mà chẳng biết Orm cô gái nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm. Mỗi lần cô cười, số nam sinh tỏ tình tăng lên không đếm xuể. Orm ban đầu vốn chẳng nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng Minh Minh thì khác.
Minh Minh là người bạn thân, người con gái luôn đứng sau bảo vệ cô trong mọi tình huống. Đôi mắt kiên định, khí chất mạnh mẽ khiến Orm không ít lần cảm thấy trái tim mình rung động. Dẫu biết Minh Minh mang thân phận con cháu Hoàng gia, không thể công khai yêu đương như người thường, Orm vẫn lặng lẽ mở lòng, lựa chọn chờ đợi.
Một năm sau
Minh Minh thật sự đã làm được cô trở thành hội trưởng, uy phong khiến cả trường nể phục. Orm dõi theo từ xa, vừa ngưỡng mộ vừa chờ mong. Nhưng lời tỏ tình mà cô tưởng như sắp nhận được... lại bị hoãn lại lần nữa.
"Orm..." Minh Minh khẽ gọi, giọng mang theo do dự. "Mình phải đi Hồng Kông công tác cùng ba. Đợi mình về... mình sẽ công khai theo đuổi cậu."
Orm khẽ sững sờ, tim vừa ấm áp vừa thoáng chua xót. Cô cười dịu dàng, gật đầu, vẫn lựa chọn chờ đợi... dù trong lòng mơ hồ có chút bất an rằng khoảng cách ấy sẽ làm hai người lạc mất nhau.
Hai năm sau
Orm run run mở phong thư từ Hồng Kông, nét chữ quen thuộc của Minh Minh trải dài trước mắt "Orm, mình xin lỗi... Bên này cuộc sống rất tốt. Mọi người ở đây nói một thứ tiếng khó hiểu, đôi khi mình còn nhầm lẫn từ Thái nữa. Nhưng rồi mình cũng quen dần, thậm chí có bạn bè mới. Cậu biết không, ở đây có một cô gái rất xinh, nụ cười của cô ấy... thật sự rất giống cậu. Mỗi lần mình đọc tiếng Quảng Đông bập bẹ, cả lớp đều cười, chỉ có cô ấy ở lại giúp mình. May thật đấy. À, trời sắp chuyển lạnh rồi, Orm nhớ mặc áo ấm vào nhé!"
Bàn tay Orm run lên khi gấp bức thư lại. Trong lòng nặng trĩu, cô nhớ rõ đêm hôm ấy bản thân đã khóc rất nhiều. Cô biết... trong mắt Minh Minh dường như đã có một bóng hình khác. Những lời hứa ngọt ngào ngày xưa, những câu "chờ mình" chưa từng thành hiện thực, giờ chỉ còn là tro tàn.
Giữa năm thứ hai, lá thư thứ mười hai được gửi về. Lần này, từng chữ như nhát dao xoáy sâu vào tim Orm "Orm, cậu thế nào? Ổn không? Mình... rất nhớ mọi người. Nhưng Orm à, hình như mình đã phải lòng cô ấy mất rồi. Mình không biết nữa... xin lỗi."
Kèm trong thư là một bức ảnh. Cả lớp đang tham gia hoạt động ngoài trời, Minh Minh đứng cạnh một cô gái trẻ trung, nụ cười tươi rực rỡ. Trong ảnh, Minh Minh cũng cười một nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ chưa từng dành cho Orm.
Giây phút ấy, Orm cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô hiểu... mối tình mà mình chờ đợi gần ba năm ròng rã, cuối cùng cũng đến hồi kết.
Rồi bức thư thứ mười lăm được gửi về cuối năm hai "Orm, tháng sau mình sẽ về nước. Nghe Waracha nói cậu đang quen một người tên Hun? Hắn ta thế nào, có đối xử với cậu tốt không? Orm... chờ mình về rồi hẵng quyết định được không?"
Một lời hứa nữa, một sự níu kéo nữa.
Orm nắm lá thư trong tay, lòng ngổn ngang. Nhưng hai chữ "chờ đợi" từ Minh Minh, với cô giờ đã không còn là ngọt ngào, mà là một nỗi ám ảnh. Cô cười nhạt, lau đi nước mắt, rồi lựa chọn buông tay.
Từ giây phút ấy, Orm quyết định đường đường chính chính đem lòng yêu Hun người sẵn sàng nắm tay cô ngay trong hiện tại, chứ không phải một tương lai mơ hồ xa xôi nào nữa.
Kỳ thật, sau khi trở về, Minh Minh cũng thi vào trường huấn luyện cảnh sát, vô tình lại học chung cùng Orm. Nhờ vậy mà cả hai có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ. Nhưng trong mắt Minh Minh, người đang ở cạnh Orm kia, cô chưa bao giờ có chút thiện cảm luôn miệng gọi cậu ta là "Hắn". Nhất là lần Hun quát mắng Orm, cô đã không kiềm được mà đứng ra tranh cãi, từ đó mới để lộ đôi phần tâm ý của mình.
Trong ký ức, giữa sân tập đầy nắng, Orm từng nghe Minh Minh nghiêm túc nói "Chờ mình lấy được tín nhiệm của Vương cha... mình sẽ theo đuổi cậu."
Khi ấy, Orm chỉ ngơ ngác, trái tim run rẩy như chú chim non. Dẫu biết đó chỉ là lời hứa viển vông, cô vẫn vụng về giấu đi nụ cười, thầm đặt một góc mơ mộng cho riêng mình.
...
Hiện tại. Bên ngoài chiếc Porsche sang trọng giờ đây Minh Minh là một trong những người có tiếng nói nhất ở Thái Lan của cải vật chất cô điều có đủ, khung cảnh lại lặp lại như trò đùa của số phận. Minh Minh nghiêng người, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa run rẩy:
"Chờ mình đảm nhiệm vị trí Hoàng Tộc... cậu có thể cho mình cơ hội theo đuổi cậu không?"
Orm khựng lại, ngực thoáng nhói, như thể nghe thấy tiếng vọng của quá khứ. Nhưng khác xưa rồi cô không còn là cô gái ngây thơ chỉ biết mỉm cười tin vào những lời hứa.
Orm khẽ nhíu mày, hơi lùi lại một bước. Trong ánh mắt có sự cảm kích với tình cảm chân thành của Minh Minh, nhưng rốt cuộc cô phải chờ đợi người này đến bao lâu, rốt cuộc những lời hứa ấy cũng chỉ nói ra xoa dịu lòng cô, giọng điệu dứt khoát "Cậu lúc nào cũng vậy, muốn thì đến, không muốn thì đẩy mình ra. Mình không phải món đồ để cậu đợi thời cơ rồi chiếm lấy. Xin lỗi, nhưng mình đã chọn con đường riêng rồi."
Orm không chọn tiếp tục nói thêm, chỉ biết quay người rời đi khỏi đây nhanh chóng, mộtb phần cô không muốn cả hai lại khó xử, một phần cô không muốn báo chí tìm đến đây sẽ liên luỵ đến cuộc bầu cử chính thức ngày mai của Minh Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com