Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Orm chạy vào trung tâm thương mại, ánh mắt vội vã tìm kiếm. Cuối cùng, trong đám đông ồn ã, cô bắt gặp dáng người quen thuộc áo sơ mi trắng giản dị, khoác ngoài chiếc áo xám, từng bước thong thả mà xa lạ. Trái tim Orm hẫng đi một nhịp.

Không suy nghĩ, cô lao tới, vòng tay siết chặt lấy Ling Ling từ phía trước.

Ling giật mình, ánh mắt thoáng hoảng hốt rồi chậm rãi dịu xuống khi nhận ra Orm.

"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?" — giọng Ling bình thản, xen lẫn ngạc nhiên.

Orm nghẹn ngào, nước mắt trào ra như vỡ đê. Cô chẳng thể thốt nên lời, chỉ vùi mặt vào vai Ling, siết chặt đến mức như muốn nhấn sâu bóng dáng này vào ký ức, để không bao giờ mất đi lần nữa.

Ling khẽ chau mày nhưng bàn tay theo bản năng vẫn đưa lên, dịu dàng xoa lưng cô, vỗ nhè nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ.

"Được rồi... Chị đây. Đừng khóc."

Giữa biển người qua lại, Orm như bị rút hết sức lực, để mặc mình run rẩy trong vòng tay Ling. Cô vừa sợ vừa mừng, vừa oán vừa yêu, tất cả hòa lẫn vào tiếng nấc nghẹn ngào. 

Thấy tâm trạng Orm như vậy cô cũng không muốn hỏi thêm chỉ cố gắng chọc cho Orm cười lại "Hôm nay chị sẽ dẫn em đến nơi này..."

"Chị đưa em đi sao...?"

Ling Ling từ từ tiến đế gần ghế phụ hôn lên trán Orm khiến cô tròn xoe mắt cười bất ngờ rồi thắt lại dây an toàn cho cô. "Đường đi có chút xa, em ngủ một lát sẽ đến ngay.."

Orm rất tò mò nhưng sáng giờ có quá nhiều việc muộn phiền chỉ lái được một đoạn Orm đã co ro vào chiếc áo khoác xám của Ling Ling ngủ lúc nào không hay. 

Chiếc xe được chạy đi ra ngoài thành phố một tí đi khỏng 2 tiếng mấy sẽ tới vì đường ngoại ô không muốn chạy quá dằn làm Orm thức giấc vì vậy Ling Ling luôn giữ tốc độ rất khiêm tốn, chiếc xe được lái vào một ngôi trường khá cũ chiếc xe chỉ vừa mới được đậu vào bên hông trường bọn trẻ lại liền bước ra ngaoif chào đón rất nồng nhiệt 

"Cô Ling Ling cô nhìn xem hôm nay con gáp rất nhiều máy bay cùng chúng con thả ước nguyện nhé!"

"Cô Ling Ling hoa trồng nở rồi, cô nhìn xem" 

"Cô Ling Ling con nấu được món mới, mời cô vô ăn với tụi con!!!"

Orm nghe thấy tụi nhỏ gọi Ling Ling cũng bất ngờ nhưng đứa ở đây đồ mặc rất cũ, tóc tai cũng không mấy gọn gàng nhưng tụi nhỏ nhìn Ling Ling rất vui, bọn chúng đưa đồ của mình cho Ling Ling rất nhiều. Orm quay sang nhìn người bước xuống xe trước mình đang lay hoay chơi cùng tụi nhỏ nhìn lại rất dễ thương.

Một bé gái thấy Orm liền hớn hở chạy tới, kéo tay cô "Chị ơi, chị là bạn của cô Ling Ling hả? Vậy chị cũng là người tốt giống cô rồi! Mau vào chơi với tụi em đi!"

Orm sững lại, ánh mắt chạm phải Ling Ling ở giữa đám trẻ. Khoảnh khắc ấy, Ling ngẩng lên, nụ cười nơi khóe môi dường như còn sáng hơn nắng chiều.

Một sư cô thấy ồn cũng bước ra ngoài người này trông có vẻ rất phúc hậu, ánh mắt lương thiện nhìn Orm rồi chắp tay chào khiến Orm cũng chào theo, Ling Ling cũng lễ phép chắp tay chào, cô dắt tụi nhỏ xuống phía sau cóp xe mở ra bên trong có hai thùng áo mới được bọc như mới mua, chỗ trông kế bên cũng lắp đầy bánh ngọt và đồ chơi từ nhỏ đến lớn, có cả nhưng đồ chơi mắc tiền cũng có khiến bọn trẻ mắt sáng rực tranh nhau xếp hàng chọn món mình thích. 

Ling Ling kéo Orm vào bên trong hàng muốn cô cùng đưa đồ cho bọn trẻ, chúng nó vậy mà rất lễ phép đứa nào lấy xong điều cuối đầu chắp tay cảm ơn khiến Orm cũng rất vui. Bên trong vẫn có 2 bộ Lego lớn dư ra đây là trò chơi Ling Ling cho là thông minh nên mỗi lần đến đây điều mua cho bọn chúng.

Cả hai phát xong người phụ nữ lúc nảy cũng đưa một tờ giấy đến cho Ling Ling và cô ký tên bên trên được viết Qiu Qiu Kwong khiến Orm ngạc nhiên một lúc nhìn Ling Ling. 

Cả hai đi dạo xuống sau vườn, Orm cũng ngạc nhiên nhiều câu hỏi "Hoá ra chị cũng có rất nhiều điểm tốt...!"

"Vậy ban đầu em nghĩ chị là người không tốt sao?"

"Không có" Orm lắc đầu phủ nhận sợ chọc giận Ling "Chỉ là em không nghĩ người bên ngoài lạnh lùng khó gần như chị lại yêu thương trẻ con như vậy!"

"Tụi trẻ ở đây rất ngoan, rất tội... nghe vú nuôi kể lại, có đứa mất mẹ từ nhỏ, có đứa bị bỏ rơi, có đứa sinh ra tay chân không lành lặn... cũng có đứa trí não không được hoàn hảo nên cha mẹ vứt bỏ..."

Orm lặng người, trái tim dường như thắt lại khi nghe những lời ấy, nỗi chua xót dâng lên. "Vậy... sao lúc nãy chị lại chỉ ghi tên Qiu Qiu thôi?"

Ling Ling khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về khu vườn hoa đang tỏa hương. "Vì chị hy vọng sau này Qiu Qiu sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất." Nói đến đây, cô dừng một nhịp rồi chậm rãi quay sang, ánh mắt chan chứa tình thương như một người chị, khẽ khàng buông thêm: "Và cả em nữa..."

Tim Orm run lên một nhịp, trong lòng dấy lên sự day dứt khó tả. Một người phụ nữ tưởng như chỉ có lạnh lùng, chỉ biết đến máu và luật ngầm, vậy mà lại có thể nói ra những lời này... khiến cô không kìm được mà rung động.

"Vậy... tại sao chị không quay đầu chứ..." Orm khẽ hỏi, giọng run rẩy, ánh mắt rời xuống đôi tay mình.

Ling Ling thở dài, đôi mắt bỗng trở nên kiên định khác thường. "Nếu bây giờ chị bỏ cuộc, thì ước mơ của chị sẽ không bao giờ thành hiện thực. Chị chỉ muốn đợi... đợi đến ngày Qiu Qiu học xong, có thể tự đứng vững, có một chỗ dựa an toàn. Lúc đó, chị mới có thể làm chuyện của mình..."

Orm cúi đầu, ngực nghẹn lại, mất vài giây mới thốt thành lời. "Nhưng... tại sao chị không nghĩ cho bản thân chứ? Làm nhiều việc phi pháp như vậy... chị không sợ một ngày sẽ bị bắt sao?"

Ling Ling ngẩng mặt, nở một nụ cười thoải mái đến lạ, rồi chìa hai tay về phía Orm, giọng nửa đùa nửa thật:
"Ầy, nếu bị bắt... thì em sẽ là người bắt chị sao?"

Không khí nặng nề bỗng chốc tan biến, để lại giữa hai người là một khoảng lặng ấm áp mà khó ai định nghĩa nổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com