Chương 38
Hôm nay đã tròn hơn hai tuần Orm nằm viện. Sau những buổi tập vật lý trị liệu, cuối cùng cô cũng có thể tự hít thở sâu và chậm rãi bước vài vòng quanh công viên nhỏ của bệnh viện. Những cơn gió nhẹ thổi qua, hương hoa thoang thoảng khiến đôi má tái nhợt của Orm dần hồng trở lại.
Ling Ling vẫn kiên nhẫn túc trực bên cạnh, chẳng rời xa cô nửa bước. Khi Orm hơi loạng choạng, bàn tay Ling liền vươn ra nắm lấy, ánh mắt lo lắng nhưng chan chứa dịu dàng. Mỗi bước chân của Orm, dường như Ling cũng cùng bước theo, chẳng khác nào đang san sẻ cả hơi thở lẫn sức lực cho cô.
Orm ngẩng mặt lên, thấy nụ cười của Ling dưới nắng sớm, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả tựa như tất cả những ngày đau đớn vừa qua cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Orm ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên bệnh viện, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười "Không khí ngoài này khác hẳn trong phòng bệnh... dễ chịu thật."
Ling Ling kéo áo khoác nhẹ lên vai Orm, dịu dàng đáp "Ừ, gió có hơi lạnh, nhưng em thấy thoải mái là tốt rồi. Hít thở sâu một chút cũng giúp phổi em quen dần."
Orm nghiêng đầu nhìn Ling, khóe môi cong cong "Chị chăm em thế này... em có khi lại quen mất, không muốn rời khỏi bệnh viện nữa."
Ling Ling bật cười, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút trách yêu "Ngốc quá, khỏi bệnh rồi thì chúng ta còn bao nhiêu nơi muốn đi. Em từng nói muốn cùng chị đi biển không phải sao?"
Orm chớp mắt, nụ cười càng tươi "Vậy khi em khoẻ lại... chị nhất định phải đưa em đi, không được thất hứa đâu."
Ling Ling khẽ gật đầu, ánh mắt đầy chắc chắn "Chị chưa bao giờ thất hứa với em cả."
Orm và Ling Ling cùng ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây lớn, ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đất loang loáng. Orm hơi mệt sau khi đi vài vòng, nên nghiêng người tựa nhẹ vào lưng ghế, bàn tay khẽ đặt lên ngực hít thở.
Ling Ling thấy vậy liền nghiêng đầu, lo lắng "Em mệt rồi phải không? Đáng lẽ không nên đi nhiều như vậy..."
Orm lắc đầu, khẽ mỉm cười "Không sao, em chỉ muốn thử xem mình có thể đi thêm bao xa... với lại có chị bên cạnh, em thấy an tâm hơn."
Ling Ling khựng lại, ánh mắt mềm đi, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Orm "Vậy thì từ giờ mỗi bước em đi, chị sẽ đi cùng. Không cần vội!"
Orm nhìn sang, ánh mắt long lanh, khẽ cắn môi vì trái tim đập nhanh hơn bình thường. Cô ngập ngừng "Chị nói vậy... em sợ sẽ quen mất. Rồi một ngày nếu chị rời đi..."
Ling Ling không để Orm nói hết câu, nghiêm giọng xen lẫn dịu dàng "Chị sẽ không rời đi. Dù có chuyện gì, em phải nhớ... chị chọn ở lại bên em"
Khoảnh khắc ấy, gió khẽ thổi qua, lá cây xào xạc. Orm đỏ mặt, không dám nhìn thẳng Ling Ling, chỉ cúi đầu, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, tim run rẩy như vừa được trấn an bằng một lời hứa "Chị ngốc thật đó! Sao lại tin tưởng em đến vậy chứ...?"
Chưa đợi Orm ngẫm nghĩ xong Ling Ling cũng vội chạy vào căn tin mua nước cho Orm.
Orm nhận lấy, bàn tay vô tình chạm vào tay Ling Ling. Lẽ ra chỉ là thoáng qua, nhưng Orm lại không buông ngay mà giữ chặt lấy. Cô cúi đầu, ánh mắt có phần lúng túng, tim đập nhanh bất thường.
Ling Ling thoáng sững lại, đôi mắt khẽ rung động. Cảm giác ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của Orm truyền sang khiến cô không nỡ rút về. Nụ cười dịu dàng hiện trên môi Ling, nhẹ giọng hỏi "Em... muốn nắm lâu như vậy à?"
Orm đỏ mặt, khẽ cắn môi. Cô định buông ra nhưng rồi lại siết nhẹ hơn, giọng nhỏ như gió thoảng "Chỉ là... em thấy yên tâm khi nắm tay chị."
Ling Ling im lặng vài giây, trong mắt ánh lên sự ấm áp cùng niềm thương mến khó che giấu. Cô đưa tay còn lại khẽ vuốt mái tóc Orm, đáp lại bằng một câu nhẹ nhàng mà đầy ngụ ý "Vậy thì cứ để chị ở bên cạnh, cho em yên tâm cả đời, có được không?"
Orm hơi khựng lại, ngẩng mặt nhìn Ling Ling bằng đôi mắt tròn xoe, như không tin vào cảm giác vừa chạm qua da thịt. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong tay Ling, hơi ấm lan dần lên tận tim khiến Orm ngại ngùng rụt lại, nhưng Ling vẫn giữ nhẹ, không buông.
Ling Ling mỉm cười, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng "Em biết không, từ lúc em bệnh, chị mới nhận ra... mỗi khoảnh khắc bên em đều đáng quý đến mức nào."
Orm đỏ mặt, cắn môi, trái tim đập dồn dập "Chị nói vậy... em sẽ hiểu lầm đấy."
Ling nghiêng đầu, ánh mắt thẳng thắn như muốn xuyên thấu vào lòng Orm "Không phải hiểu lầm, mà là sự thật. Chị thật sự... muốn em ở bên chị, không chỉ hôm nay, mà cả mai sau nữa."
Khoảnh khắc ấy, gió công viên khẽ thổi, hương hoa thoảng qua, Orm ngồi lặng vài giây, bàn tay run run nhưng không hề rút lại. Thay vào đó, cô khẽ siết lấy tay Ling, ánh mắt rụt rè nhưng chứa rất nhiều hy vọng.
Orm còn yếu, bước đi chậm chạp nên Ling Ling dìu cô về phòng. Không khí trong hành lang bệnh viện lặng lẽ, chỉ nghe tiếng bước chân hai người. Về đến phòng, Orm ngồi xuống mép giường, mái tóc dài hơi rối vì gió công viên.
Ling Ling rót một cốc nước ấm đưa cho Orm, dịu dàng nói Em nghỉ một lát đi, chị chuẩn bị nước tắm cho em.
Orm hơi đỏ mặt, tay cầm cốc nước khẽ run Chị... chị tắm cho em thật sao?
Ling Ling bật cười, cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho Orm "Em vẫn còn yếu, chẳng lẽ muốn tự làm khó mình? Chị chỉ muốn em thoải mái thôi."
Orm cắn môi, đôi mắt long lanh như có chút ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc. Lát sau, Ling Ling kéo rèm lại, chuẩn bị chậu nước ấm, khăn bông và nhẹ nhàng cởi áo ngoài của Orm.
Khoảnh khắc da thịt chạm vào không khí, Orm hơi rùng mình, nhưng ánh mắt dịu dàng của Ling Ling khiến cô bình tĩnh lại. Ling Ling chậm rãi lấy khăn ấm lau vai, rồi đến đôi tay gầy yếu của Orm, từng động tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ như sợ chạm mạnh sẽ khiến Orm đau.
Orm nhìn Ling Ling cúi đầu chăm chú, bất giác buột miệng "Ling Ling chị thật tốt..."
Ling Ling dừng tay một chút, ngẩng lên nhìn sâu vào mắt Orm, khẽ cười "Cả đời này để chị chăm sóc em, có được không?"
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu hắt xuống, Ling Ling chuẩn bị nước ấm rồi dìu Orm ngồi xuống mép giường. Hơi thở Orm còn hơi gấp, làn da nhợt nhạt sau thời gian dài nằm viện khiến Ling càng thêm cẩn thận.
Ling cúi người, bàn tay nhẹ nhàng kéo khóa chiếc áo mỏng mà bệnh viện phát. Khoảnh khắc ấy, Orm vô thức giữ chặt lấy vạt áo trước ngực, đôi má nóng ran "Chị... chị để em tự làm được..." Orm nói nhỏ, giọng run như sợ chính mình nghe thấy.
Ling ngước lên, ánh mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng "Em đang yếu, đừng gượng. Chị ở đây... chỉ muốn em thoải mái thôi."
Câu nói ấy như vừa vỗ về vừa gợi chút gì đó khó tả. Orm lặng im, ngón tay vẫn còn giữ nơi vạt áo nhưng lại không buông hẳn. Trái tim cô đập nhanh bất thường. Đúng là lúc trước cả hai từng thấy của nhau nhưng... cũng có thể gọi lúc đó cô không được tỉnh táo mấy....
Ling cẩn thận dùng khăn ấm chạm lên vai Orm. Khi làn da lạnh gặp hơi ấm, Orm bất giác khẽ rùng mình. Đôi mắt cô trốn tránh, nhìn về phía cửa sổ, nhưng hơi thở lại ngày một nặng nhọc.
Ling cúi gần hơn, khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Giọng cô khàn khàn nhưng ngọt như mật "Orm... nếu em thấy khó chịu, chị sẽ dừng lại ngay."
Orm quay sang, ánh mắt chạm ánh mắt. Cả hai im lặng, không gian căng ra như sợi dây đàn. Orm không nói gì, chỉ nhẹ khẽ lắc đầu, như một lời chấp nhận ngập ngừng.
Ling mỉm cười, bàn tay vuốt ve cánh tay Orm rồi chậm rãi lau sạch từng đường cong mong manh của cơ thể. Orm ngồi bất động, nhưng từng nhịp tim, từng tiếng hít thở, từng cử động nhỏ của Ling đều khiến cô như bùng cháy bên trong.
Khi Ling nâng bàn tay Orm lên, thay vì chỉ lau qua, cô khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Nụ hôn ấm áp lan dần, như thiêu rụi chút lý trí còn sót lại.
Orm hít một hơi dài, tim cô đập như muốn rời khỏi lồng ngực. Mọi lý trí như biến mất, chỉ còn một cảm giác cháy bỏng muốn gần Ling Ling. Cô bất ngờ đứng dậy, vòng tay ôm lấy Ling Ling thật chặt. "Chị... em... em không thể kìm được nữa..." giọng Orm run run, thoáng nghẹn ngào.
Ling Ling khựng lại, nhưng chỉ trong giây lát, cô đáp lại bằng cách ôm chặt Orm hơn. Ánh mắt cô ánh lên sự dịu dàng pha lẫn lo lắng, nhưng không hề đẩy cô ra.
Hai cơ thể ép sát nhau, hơi ấm lan tỏa, mùi nước hoa nhẹ nhàng của Ling Ling khiến Orm muốn vùi mình thêm nữa. Mọi căng thẳng, mọi nỗi sợ hãi trong những ngày qua như tan biến, chỉ còn lại nhịp tim cùng nhịp thở hòa vào nhau.
Ling Ling khẽ cúi xuống, để tóc mình vương lên vai Orm, thở nhẹ bên tai cô "Được rồi... em không phải chịu một mình..."
Orm khẽ rùng mình, dựa hoàn toàn vào Ling Ling, cảm nhận vòng tay mạnh mẽ nhưng ấm áp, như thể không gì trên thế giới này có thể làm tổn thương cô nữa.
Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng, chỉ có nhịp tim và hơi thở đan xen. Orm nhắm mắt, cảm giác vừa ngọt ngào vừa cháy bỏng, cô biết rằng mình đã hoàn toàn sa vào Ling Ling, và không còn muốn thoát ra nữa.
Ling Ling vẫn ôm Orm trong lòng, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc và lưng cô, cảm nhận từng rung động nhịp tim của Orm. Khoảnh khắc yên lặng kéo dài, nhưng không gian bỗng dưng dường như đặc quánh, mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn nhịp tim và hơi thở của hai người.
Orm khẽ nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền, tim đập mạnh đến mức cô sợ chính mình có thể nghe thấy. Ling Ling cũng cúi thấp, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt nhắm nghiền kia, như muốn nói bằng ánh nhìn rằng "Không sao, em không cô đơn."
Rồi, chậm rãi, dịu dàng chạm lên môi Orm. Orm khẽ rùng mình, hơi thở hòa cùng Ling Ling, cảm giác vừa ngọt ngào vừa cháy bỏng lan khắp cơ thể.
Orm tựa vào Ling Ling, để mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu bùng lên trong nụ hôn này. Cô khẽ đặt tay lên vai Ling Ling, như muốn níu lấy sự hiện diện chắc chắn....
"Ling Ling....Em...Yêu chị!"
Ling Ling khẽ mỉm cười trong nụ hôn, tay vòng quanh Orm, giữ cô sát vào mình hơn. Nụ hôn không vội vàng, vừa là thổ lộ tình cảm, vừa mang lại cảm giác vô cùng an toàn. Giờ đây Orm chỉ nhắm chặt mắt tận hưởng cảm giác người mình muốn yêu là như thế nào
Một lúc lâu, họ mới từ từ tách ra, nhưng khoảng cách vẫn gần đến mức Orm còn cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm từ Ling Ling. Orm mở mắt, môi vẫn khẽ rung rung, ánh mắt ngập tràn cảm xúc – vừa rung động, vừa ngây ngất, vừa biết rằng mình đã hoàn toàn sa vào Ling Ling.
Ling Ling khẽ cười, vuốt nhẹ tóc Orm, thì thầm "Chị cũng yêu em!"
Orm chỉ khẽ gật đầu, tim cô vẫn đập dồn dập, không nói nên lời. Cảm giác vừa táo bạo, vừa dịu dàng ấy khiến cô biết rằng từ khoảnh khắc này, mọi ranh giới giữa nhiệm vụ và cảm xúc đều trở nên mờ nhạt và cô không muốn thoát ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com