Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I.

"Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu."

Vị tướng quân lang bạt sa trường, người thiếu nữ dị vực nơi hoang mạc xa vắng, nhất kiến khuynh tâm. Mặn nồng ái ân, quyến luyến không dứt, hai đứa trẻ ra đời. Tướng quân vui mừng khôn xiết, dự định khải hoàn với phu nhân yêu quý. Chẳng ngờ, nàng đã theo ngọn gió nơi đồi cát mà biến mất, không một lời từ biệt...

Đại thắng hoàn kinh đô, Độc Cô tướng quân mang theo ấu tử hồi phủ. Thiên hạ bàn tán, ngài chỉ im lặng nuôi nấng hài nhi nên người, chẳng một lời thở than cho cảnh gà trống nuôi con.

Hai đứa trẻ của Độc Cô tướng quân lớn lên mà đối nghịch nhau. Độc Cô Lan Lăng là đứa trẻ im lặng hơn cả. Còn Độc Cô Sử Minh, hiền lành và dịu dàng. Nó yêu chiều muội muội mình hết mực, dẫu cho cô bé luôn chỉ bày lộ vẻ thờ ơ.

Thời thì sớm trôi, chẳng mấy chốc mà thiếu nữ ngày nào đã đến tuổi vấn tóc cài trâm, chẳng mấy chốc mà thiếu niên ngày nào đã đến tuổi nghiền ngẫm Thánh hiền.

Độc Cô Sử Minh kiên quyết không đi theo võ nghiệp, trái lời gia tộc mà đi theo khoa bảng. Ngày chàng về, một thân áo gấm mũ hoa làm rực rỡ gia phủ, khắp nơi đều kính chàng hai tiếng "trạng nguyên."

Độc Cô Lan Lăng, vừa đến tuổi hoa, được xưng tụng là đệ nhất mĩ nhân - đôi mắt huyền ưu tư, đôi môi đỏ hoa đào, khuôn nhan thanh thoát tựa bạch ngọc. Gió cát hoang mạc thổi vào nàng một sự bí hiểm khôn cùng, tựa như màn đêm thẳm sâu mê hoặc.

Những thiếu nữ ngưỡng mộ nhan sắc trời ban ấy, còn những vị thi sĩ lại mến mộ tài năng của nàng. Tinh thông âm luật, thơ của nàng mượt mà như nước chảy, dịu êm như suối ru. Chẳng hiếm kẻ ao ước được một lần cùng Độc Cô tiểu thư đối thơ.

Bái thiếp đến phủ Độc Cô nhiều vô kể. Nhưng đáp lại những tấm thiếp hoa cầu kỳ chỉ là những cái lắc đầu của nàng.

Dù phụ thân hay đại ca có gặng hỏi, nàng cũng chỉ mỉm cười không đáp.

Vì mong ước của nàng chưa bao giờ là an phận làm một mệnh phụ cao quý.

Nhưng nhân ý chưa bao giờ bắt kịp thiên ý.

Hiền tài được trọng dụng, Sử Minh lập vô số công trạng, hoàng đế cùng thái tử vô cùng tán dương. Thanh thế trên triều đình của Độc Cô thị đã vững vàng thêm vững, uy nghiêm như bàn thạch.

Để trọng thưởng công thần, hoàng đế bèn xuống chiếu ban hôn nàng với Bình vương.

Hôm ấy nàng vừa tròn mười sáu tuổi, đang cùng phụ thân chọn y phục mới cho mùa thu.

Phụ thân nàng chưa bao giờ muốn thân cận với hoàng tộc. Nhưng quân tử lấy chữ trung làm đầu, người chấp nhận thánh chỉ với tất thảy lòng thành kính. Sử Minh thở dài sau lưng người. Lan Lăng chỉ bình thản chấp thuận không một lời oán thán.

Thế nhưng đêm ấy, khi ngắm nhìn bộ văn phòng tứ bảo mà đại ca đặc biệt sưu tầm cho nàng, nàng bật khóc. Nàng khóc suốt đêm. Khóc cho mình, khóc cho ước nguyện của mình. Ví thử đổi phận làm trai được, có lẽ giờ nàng cũng giống như đại ca, tung hoành ngang dọc khắp đất trời.

Chỉ uất rằng, nàng không thể noi gương Chúc Anh Đài.

Phía sau nàng là một gia tộc đang chờ đợi vinh quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com