2
Tôi có nhiều ý định, lúc thì muốn rạch tay, lúc thì muốn tai nạn giao thông, nhảy cầu, nhảy lầu, hm mỗi khi có một sự việc gì đó xảy là và nó không như ý muốn của bản thân thì ta đều có xu hướng trở nên khó chịu, hay tiêu cực, thất vọng,.. tôi cũng thế nhưng tôi quen rồi, nhưng duy nhất một việc thôi!
Tôi nghĩ rằng họ hận tôi, hoặc ghét tôi, có lẽ tôi dư thừa, 3 người là đủ rồi cần gì người thứ 4? Khi mà tôi là nguyên nhân khiến họ bị ràng buộc, khi mà mọi cái xấu xa đều là vì tôi?
Lúc tôi học lớp 8 từng nghe mẹ kể trước mặt mọi người rằng: khi sinh tôi ra thì họ gặp xui xẻo, nghèo khó,... còn khi sinh ra em tôi họ đã phất lên như thế nào, tôi không tốt và em tôi thì tốt, lúc đấy bản thân tôi cũng cho là vậy, vì tôi thậm chí thấy nó là việc hiển nhiên, tới khi một chị gái can mẹ lại bảo mẹ đừng nói nữa, nói thêm tôi sẽ khóc, nhưng tôi có khóc đâu, tôi chẳng rơi 1 giọt nước mắt nào, chắc chị ta nghĩ tôi yếu đuối lắm!
Dù cố gắng thế nào, trở nên giỏi hơn, tôt hơn bao nhiêu thì trong mắt họ tôi vẫn là một đứa xấu xa, ích kỉ, tồi tệ
Tôi học trung bình, họ nói tôi sau này chẳng làm được gì, tôi học giỏi họ bảo tôi học giỏi mà không có đạo đức thì sau này chẳng làm người được, mỗi lần họ la mắng tôi, họ đều nhắc và so sánh giữa tôi và em, như là lúc bé tôi uống sữa ngoại ( nước ngoài) còn em thì không, nói tôi được chăm sóc nhiều hơn,... tôi biết ơn vì điều đấy.
Biết ơn vì họ không quẳng tôi ra đường và cho tôi một mái nhà.
Lên lớp 6 tôi đã bắt đầu học nấu cơm, lớp 8 thì bắt đầu đi làm thêm nhưng điều đó chẳng giúp được gì, họ vẫn không thực sự công nhận, chưa từng thật sự khen một lần, đã cố gắng làm tốt nhất có thể rồi mà, không thể chỉ một lần thôi sao?
Khi em tôi có làm gì sai, thói xấu thì họ đều đổ lỗi cho tôi, khi tôi làm gì đó sai hay có thói xấu thì họ đổ lỗi rằng tôi học ở ngoài, học bạn học bè,...
mọi người đều đổ lỗi cho nhau.
Tôi hiểu được rằng khi muốn được người khác quan tâm thì ta phải quan tâm họ trước, có lẽ là tôi chưa đủ sự quan tâm dành cho họ hoặc có lẽ là do tôi đòi hỏi, kiểu tại sao lại tiêu cực như vậy nhỉ? Mọi chuyện qua rồi sao lại nhắc lại rồi than thở, trách móc, tôi là đồ nhỏ nhen, ích kỉ.
Có lẽ là mọi thứ sẽ ổn thôi nhỉ?
Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com