Chương 12
Hoàng cung không có chỗ cho những vệt nắng mỏng manh. Những tia nắng nếu có, cũng chỉ là thứ bị nghiền nát qua lớp kính màu lạnh lẽo, vỡ ra thành từng mảnh sắc nhọn rơi xuống nền đá cẩm thạch, đủ để soi rõ mọi thứ nhưng không bao giờ đủ ấm để giữ lại bất cứ điều gì.
Khi bước qua dãy hành lang dài hun hút, Oner đã trở lại là Thái tử Đế quốc.
Rồi nó xuất hiện không chút ồn ào, chỉ là một gợn sóng rất nhẹ len vào ý thức, một sức nặng vô hình đặt lên vai, đủ để điều chỉnh quỹ đạo của từng bước đi.
Cảm giác ấy quá quen thuộc, đến mức cơ thể cậu không cần phản ứng nữa. Trước đây, mỗi lần như vậy, cậu đều biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, nếu chống lại, cơn đau sẽ xé toạc từng mạch thần kinh, nghiền nát ý chí cho đến khi không còn gì để giữ, nếu buông xuôi, cơ thể sẽ tiếp tục bước đi, còn linh hồn thì mục rữa trong im lặng. Không có lựa chọn nào thực sự tồn tại, chỉ có hai con đường khác nhau dẫn đến cùng một kết cục
Và rồi theo thời gian, sự phản kháng của Oner bị chôn xuống, từng lớp, từng lớp, dưới tro tàn của những lần thất bại. Không ai từng dạy cậu nhận ra thứ đó, bởi với tất cả mọi người, nó chưa từng tồn tại.
Oner đã sống như vậy rất lâu, lâu đến mức quên mất cảm giác lệch khỏi quỹ đạo là gì.
Cho đến khi nhịp điệu ấy bắt đầu sai đi.
Có gì đó chậm lại giữa những khoảnh khắc tưởng như liền mạch, mạch cảm xúc xuất hiện khe hở rất nhỏ. Thứ đang dẫn dắt cậu không còn trọn vẹn nữa, kể từ khi Doran xuất hiện. Nó vẫn vận hành, vẫn ép buộc nhưng đã bắt đầu rỉ sét và lần đầu tiên, sự hoàn hảo của nó lộ ra một vết nứt.
Oner động đậy ngón tay mình như thể đang kiểm tra xem cơ thể này còn thuộc về mình hay không. Cậu cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay, nơi chỉ còn lại những vết chai sạn khô ráp của năm tháng cầm kiếm, vậy mà đâu đó trong ký ức vẫn còn sót lại loại cảm giác rất khác, hơi ấm nhẹ nhàng của vệt nắng ban mai và cả từ bàn tay của một người.
"Có thể nó không chọn được việc mình sẽ bị đặt ở đâu nhưng không phải lúc nào nó cũng cần phải di chuyển."
Giọng nói ấy vang lên, thanh âm trong như gió xuân vẫn còn ở lại. Trước đây, cậu luôn sống như thể chỉ có hai cách để tồn tại, nhưng giờ đây, một khả năng thứ ba đã xuất hiện
Ngón tay Oner siết lại, dù cậu bị ép phải bước đi, dù bị đặt vào bất kỳ vị trí nào trên bàn cờ này thì thứ đang đập trong lồng ngực này là của cậu. Cậu vẫn đang sống và “sự sống của mỗi người đều đã tự mang ý nghĩa của riêng bản thân mình”
Hành lang dẫn đến thư viện không dài, cũng chẳng có gì xa lạ. Oner đã đi qua nơi này hàng trăm lần, biết rõ từng cột trụ, từng khung cửa, từng vệt sáng trượt qua nền đá theo từng canh giờ. Mọi thứ ở đây đều ổn định đến mức ngột ngạt như thể thời gian chưa từng thực sự trôi.
Cánh cửa thư viện ở ngay phía trước. Cậu đẩy cửa đi vào.
Ở góc khuất sau giá sách, Daisa khẽ cắn môi. Nàng biết điều gì sắp xảy ra, cơ thể nàng vươn lên, với lấy cuốn sách ở tầng cao nhất của giá sách, dù cuốn sách bìa đỏ kia chẳng có chút ý nghĩa nào.
Và rồi, một bóng đen bao trùm lấy bóng lưng nàng, chỉ cách nàng nửa bước chân. Bàn tay Thái tử lướt qua vai áo nàng, rút cuốn sách trên kệ cao xuống.
“Thật trùng hợp.”
Daisa ngẩng lên, nụ cười của nàng xuất hiện đúng lúc nhẹ nhàng và hoàn hảo. Nhưng ánh mắt nàng khẽ dừng lại một thoáng. Nàng nhận ra có gì đó khác đi, không có sự bối rối, không có chút dao động nào thường xuất hiện mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ có một khoảng lặng tĩnh khiến người ta không biết nên đặt cảm xúc của mình vào đâu.
“Điện hạ?”
Nàng khẽ gọi.
Oner chớp mắt, như thể Thái tử vừa quay lại từ một nơi rất xa.
“Ừ?”
Một nhịp trống rỗng trôi qua.
“Nàng cũng thích sách à?”
Oner lẳng lặng đưa cuốn sách cho Daisa. Lực kéo quen thuộc trườn lên dọc cánh tay, ép từng thớ cơ phải chậm lại để đầu ngón tay vô tình sượt qua tay nàng, tạo sự va chạm ngọt ngào lẽ ra phải diễn ra.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó một ý nghĩ xẹt qua rất nhanh.
Nếu ta không chạm vào thì sao?
...
Nếu quân cờ đó không muốn đi nữa thì sao?
Không có sự giằng co cũng không có phản kháng gì, chỉ là cổ tay cậu hơi siết lại và cậu rút tay về sớm. Một khoảng hở nhỏ xuất hiện nhưng đủ để phá vỡ toàn bộ sự liền mạch đã được viết sẵn.
Đầu Oner không có cơn đau quen thuộc, thay vào đó là tiếng rè rất khẽ như tiếng đoạn băng bị kẹt, nhịp điều khiển chồng chéo lên nhau đầy hỗn loạn.
Một ý niệm hoàn toàn không thuộc về con người thoáng rung lên, hệt một cỗ máy tính toán khổng lồ vừa đưa ra một biến số sai lệch, bánh răng vấp vào nhau, rít lên khô khốc, điên cuồng tìm cách vá lỗi nhưng lại hoàn toàn không hiểu tại sao đoạn code này lại không thể thực thi.
Áp lực bị rút khỏi khỏi cánh tay Oner. Nó tìm đến một nơi khác.
.
Daisa không biết phải gọi tên cảm giác đó ra sao, chỉ là mọi thứ dạo gần đây trở nên quá trọn vẹn. Có những lúc nàng chưa kịp nghĩ cơ thể đã phản ứng trước, như thể có ai đó đã quyết định sẵn rằng nàng nên cảm thấy gì.
Trước đây cũng vậy, nhưng bây giờ, tất cả trở nên dồn dập hơn, gấp gáp hơn, như thể có thứ gì đó đang cố gắng lấp đầy một khoảng trống vừa xuất hiện và đồng thời, cũng có thứ đang cố kéo mọi thứ trở lại như cũ bằng mọi giá.
Thái tử đang ngồi đối diện nàng, cầm tách trà chờ đợi. Daisa biết điều đó nhưng nàng lại có cảm giác rất kỳ lạ rằng người kia không thật sự nhìn mình. Hắn trông có vẻ đang nhìn xuyên qua nàng đến một nơi nào khác. Vị trà đắng ngắt lan ra nơi đầu lưỡi Daisa, trên bàn, một đóa hoa màu đỏ đặt yên lặng, thứ sắc màu rực rỡ đó không hợp với không gian này, cũng không hợp với nàng.
Vậy tại sao nó vẫn có thể ở đó?
Cuộc gặp kết thúc như mọi lần. Daisa rời đi, nàng dừng bước lại ở hành lang không vì lý do gì cả. Chỉ là đột nhiên cảm thấy mình vừa đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng, cánh cửa thư viện bỗng mang dáng dấp của một chiếc lồng và đâu đó trong cái lồng ấy, có người đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com