Chương 15
Gió từ phía Bắc không mang theo mùi cỏ. Nó mang theo thứ gì đó nặng, tanh nhạt, lẫn trong hơi đất ẩm và kim loại mục rỉ, như thể có thứ gì đó đã bị chôn xuống rất lâu, rất sâu và giờ đây đang bắt đầu thở lại.
Chiến tuyến được dựng lên vội vã, cọc gỗ đóng sâu xuống đất, khiên chắn dựng thành lớp, đội hình xếp chồng lên nhau theo đúng quy chuẩn của một cuộc đối đầu thông thường.
Nhưng không có gì ở nơi này là "thông thường".
Daisa đứng ở tuyến sau với tư cách là người mang năng lượng chữa lành, nàng là yếu tố quan trọng, Daisa nhớ mình đã nói như vậy với cha trước khi cùng Chovy rời đi.
Nàng không mặc giáp, chỉ khoác một lớp áo choàng trắng, quá mỏng so với chiến trường. Ánh mắt nàng lướt qua từng lớp binh lính, rồi cuối cùng dừng lại ở một người.
Chovy.
Hắn đứng ở tuyến đầu, chỉ cần chiến trường mở ra hắn sẽ là người đầu tiên bước vào và kéo theo tất cả những người phía sau.
"Giữ vững đội hình."
Một chỉ huy hô lên. Đúng lúc đó mặt đất nứt ra mà không có dấu hiệu báo trước. Nó chỉ là một đường rạn mở và từ đó những thứ không nên tồn tại trồi lên.
Chovy lao thẳng vào, thanh kiếm của hắn mở ra một đường máu. Lớp đầu tiên của lũ quái bị tách ra như một tấm vải mục, máu bắn lên thành một màn sương đỏ.
Ở tuyến sau Daisa nhìn thấy tất cả. Đây không phải là chiến trận được kể lại trong sách. Đây là thịt bị xé, xương bị nghiền, tiếng gào đứt đoạn khi một cơ thể vẫn còn sống nhưng đã không còn nguyên vẹn. Một binh sĩ ở gần đó bị kéo ngã, hắn chưa chết ngay, tay vẫn còn bám vào mặt đất để lại những vệt dài rồi đột ngột dừng lại. Một con quái vật bị chém đứt đôi người, ánh mắt nó không có con ngươi, nhưng nó vẫn đang bò về phía nàng trước khi gục xuống.
Ánh sáng trong tay Daisa thoáng chập chờn, cơn buồn nôn dâng lên tận cuống họng
Nhưng Daisa không quay đi.
Nàng không thể bởi vì mọi thứ đã bắt đầu. Từng bước đều là lựa chọn và không có bước nào có thể rút lại cả.
Thái tử không phải nhân vật bình thường, vì thế thứ để đối phó với hắn ta cũng không thể bình thường. Nếu tính theo thời gian xuất binh sau khi nhận lời xin tiếp viện, có lẽ bây giờ hắn sắp đến rìa phía Tây.
Nơi đó, có một thứ đã ngủ rất lâu.
Ánh sáng không còn lan ra theo từng nhịp đều đặn nữa. Nó vỡ ra, ban đầu chỉ là một vòng nhỏ ổn định, rồi một vòng nữa chồng lên, rồi thêm một vòng nữa. Những lớp ánh sáng đan xen, chồng chéo, không còn phân biệt được đâu là bắt đầu đâu là kết thúc.
Ánh sáng đó không chỉ chữa lành, nó giống như một nguồn sinh mệnh bị phơi ra trần trụi.
"Công nương, đủ rồi!" - Binh sĩ quỳ xuống trước mặt nàng, giọng lạc đi. - "Chúng tôi vẫn có thể chiến đấu"
Daisa không nhìn hắn, bàn tay nàng vẫn đặt xuống, ánh sáng tràn ra lần nữa.
Người lính kia còn chưa kịp nói hết câu, vết thương trên người hắn đã biến mất. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy hoảng loạn, không phải vì cơn đau mà vì cảm giác của chính mình vừa bị can thiệp.
Daisa nhìn thấy điều đó.
Không được. Chỉ như vậy là không đủ.
Bước chân của nàng bước lệch đi một đoạn rất nhỏ khỏi vòng bảo vệ bao đầu, con quái vật đột ngột lao ra từ góc chết, hướng thẳng về nàng.
"Công nương!"
Chovy quay đầu, hắn ngày lập tức rút khỏi tuyến chính. Thanh kiếm xoay ngược chém xuống một nhát nhưng đã bị chệch đi, máu văng ra, của cả quái vật và cả Chovy. Vai Chovy bị xé toạc một đường, hắn lập tức choáng váng vì nọc độc từ móng vuốt của thứ sinh vật dơ bẩn đó, vết thương không quá chí mạng, nhưng đủ để làm chậm Chovy chậm lại, đội hình phía sau hắn vỡ ra như rắn mất đầu.
"Giữ đội hình!"
Một chỉ huy hét lên, nhưng đã quá muộn.
Những binh lính vừa theo nhịp của Chovy bỗng mất phương hướng. Số binh lính ngã xuống ngày càng nhiều, một khoảng trống mở ra rồi lan rộng và ở đúng khoảnh khắc đó Daisa bước tới.
Ánh sáng bùng lên, thứ sắc màu huyền nhiệm đó lập tức ôm trọn lấy từng tấc đất của chiến trường, tạo thành một vòng tròn lớn không thể tưởng.
"...Dừng lại."
"Daisa"
Giọng Chovy thấp hơn, đây không phải mệnh lệnh, mà là một lời cảnh báo.
Daisa nghe thấy rất rõ ràng, nhưng nàng không đáp. Trong đầu nàng mọi thứ đã trở nên rất rõ.
Những đêm bị kéo đi.
Những giấc mơ bị bóp nghẹt.
Những bước chân không thuộc về mình.
Tất cả đều có một điểm chung.
Nàng không thể bị giữ lại nữa, cái cọc đó, nhất định phải được nhổ đi, Daisa phải kéo mọi thứ ra khỏi quỹ đạo. Thứ năng lượng chữa lành bắt đầu tràn ra, lần này đã không còn kiểm soát được nữa. Những binh lính ngã xuống đồng loạt hít lại hơi thở, máu ngừng chảy. Sự sống bị Daisa kéo ngược trở lại từ ranh giới của cái chết.
Cùng lúc đó, một binh sĩ vừa được chữa lành chưa kịp đứng vững đã bị một con quái vật mới xuất hiện hất văng.
"Quái quái mới ?
"Chúng đến từ đâu?!"
Không ai trả lời được, chỉ có Daisa biết, không phải là chúng đến, mà là chúng bị gọi đến, bởi năng lượng huyền nhiệm của nàng.
Ngón tay nàng siết chặt hơn, một khoảnh khắc rất ngắn ý nghĩ dừng lại thoáng qua.
Chưa đủ.
Nếu dừng lại ở đây mọi thứ sẽ quay về. Nếu quay về nàng sẽ lại trở thành một thứ không phải là mình.
Ánh sáng bùng lên lần nữa, không còn phân biệt đồng minh hay kẻ địch.
Không phải mình không đủ cố gắng, mà là vì hắn tồn tại, vì Thái tử Oner còn tồn tại.
Ở rìa phía tây chiến trường, đất bắt đầu nứt, có âm thanh gầm lên từ phương xa, có thứ gì đó bên dưới đang phản ứng.
Chovy siết chặt tay.
"Daisa."
Lần này không phải cảnh báo nữa, mà có một chút gì đó giống như cầu xin.
"Chỉ một chút nữa thôi." - Nàng nói khẽ với bản thân mình. - "Chỉ cần thêm một chút nữa..."
Và ở rất sâu, rất sâu dưới lòng đất một thứ đã ngủ quên hàng trăm năm cuối cùng đã mở mắt.
Những thân hình vặn vẹo, dính đầy máu và bùn đất đồng loạt khựng lại, ngay sau đó tất cả cùng quay đầu, nhìn về một điểm duy nhất.
Daisa.
Nàng đứng ở đó. Ánh sáng vẫn còn lan ra từ lòng bàn tay. Nó bị kéo, từng sợi, từng sợi một như bị một thứ gì đó ở rất xa rút ngược trở lại.
Daisa cảm nhận cảm giác lạnh buốt bò dọc sống lưng.
"...Không đúng."
Nàng đã tính toán tất cả, nhưng không có bước nào bao gồm việc này. Mặt đất ở rìa phía Tây từ từ nứt ra, không khí trở nên đặc lại.
Daisa lùi một bước và trong khoảnh khắc đó một cái bóng đi thẳng về phía nàng.
Daisa đứng yên, cơ thể nàng không còn thuộc về nàng nữa mà bị cố định tại chỗ, con quái vật dừng lại trước mặt nàng, bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ tay nàng và trong khoảnh khắc đó toàn bộ ánh sáng vụt tắt.
"Daisa!"
Giọng Chovy vang lên phía sau, nhưng đã quá muộn, con quái vật biến mất, mang theo nàng cùng rơi vào khoảng tối vừa mở ra và chiến trường phía trên chỉ còn lại một khoảng trống.
Chovy đứng lại trong một nhịp rất ngắn, thanh kiếm trong tay hắn siết chặt đến mức run lên, rồi hắn lao đi không một chút do dự, bỏ lại chiến tuyến phía sau, lao thẳng vào nơi Daisa biến mất và lần đầu tiên trong một thế giới luôn có thứ giữ mọi thứ ở đúng vị trí của nó, không có gì cản hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com