Chương 16
Ở rìa phía Tây, đoàn quân tiếp viện dừng lại, gió từ phía trước thổi tới, mang theo cảm giác nặng nề đến mức khiến người ta không thể đi tiếp. Thái tử nhìn Doran một thoáng rồi thúc ngựa tiến lên trước, gần như theo phản xạ che cho Công tước phía sau.
Mùi tanh nhạt trộn lẫn với hơi đất ẩm lan ra trong không khí, thứ mùi của kim loại cũ và máu đã khô từ rất lâu đang lặng lẽ thấm qua từng kẽ giáp.
Ngựa bắt đầu bất an. Một con hí lên, giậm chân lùi lại, kéo theo cả hàng phía sau chao động nhẹ.
Không khí ở nơi này có gì đó không đúng.
Oner nhíu mày.
Cảm giác này rất quen, không phải kiểu quen thuộc mơ hồ, mà là thứ đã từng khắc sâu vào ký ức, đủ rõ để cơ thể nhận ra trước cả khi lý trí kịp gọi tên.
Thái tử đã sống qua nhiều lần.
Chiến tranh, phản loạn, triều đại thay đổi, những thứ lẽ ra phải khác đi theo từng lần lặp lại, rồi vẫn quay về những điểm gần giống nhau. Nhưng cảm giác này chỉ xuất hiện một lần khi kết thúc truyện, Thái tử kết hôn với Daisa, đánh bại con cổ thú, lập được công lớn và quang minh chính đại lên cai trị đất nước.
Vậy lần này là sao?
Ở rất xa, mặt đất bắt đầu nứt ra. Chúng là những đường rạn nhỏ, chậm rãi lan đi, như thể có gì đó bên dưới đang tìm cách trồi lên.
Một nguồn áp lực nặng nề dâng lên, không có hình dạng hay âm thanh rõ ràng, nhưng lại tạo sự áp lực khủng khiếp. Ngay cả binh lính phía sau cũng vô thức hạ giọng, như thể nói lớn thêm một chút sẽ đánh thức thứ không nên bị gọi tên.
“…Công tước, nơi này…”
Một người lên tiếng, nhưng câu nói chưa kịp hoàn chỉnh đã dừng lại. Tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau xé toạc không khí. Binh sĩ vừa lao tới ngã khỏi yên ngựa, dây cương bị kéo lệch, hơi thở đứt quãng.
“Báo!”
“Chiến trường phía Đông mất kiểm soát”
“Công nương…bị bắt đi rồi.”
Thứ gì đó trong Oner đứt phựt.
Thái tử vừa bước lên đã lập tức thúc ngựa lao thẳng vào sâu trong rừng, nhanh đến mức chính hắn cũng khựng lại một nhịp vì nhận ra cơ thể mình đã di chuyển trước khi kịp đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Gió rít qua vách đá như lưỡi dao mỏng, cứa thành từng lớp lên không khí, tạt thẳng vào mặt khiến tầm nhìn rung lên từng nhịp.
“Điện hạ”
“…Khốn thật.”
Doran khẽ thở ra, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng đang rời đi với tốc độ gần như mất kiểm soát. Cậu quay lại, gọi một sĩ quan cấp cao gần nhất:
“Ngươi dẫn quân tiếp viện đến chiến trường phía Đông, giữ vững đội hình, không được truy đuổi sâu.”
“Lập tức.”
Người kia siết chặt dây cương, cúi đầu nhận lệnh.
“Rõ!”
Đội hình nhanh chóng tách ra làm hai, một nửa tiếp tục tiến về phía chiến trường, còn Doran không chậm lại thêm một giây nào, xoay người thúc ngựa, đuổi theo hướng Oner vừa biến mất.
Oner không dừng lại. Cậu không thể dừng lại.
Bàn tay siết chặt dây cương đến trắng bệch, cơ thể cậu đổ về phía trước, căng cứng, như thể có một lực vô hình đang kéo cậu đi, mạnh đến mức cảnh vật xung quanh bắt đầu méo mó, kéo dài thành những vệt không còn hình dạng.
Đây không phải là cưỡi ngựa, rõ ràng cậu đang bị kéo đi.
“…Dừng lại…”
.
Oner biết mình đang đi đâu hoặc đúng hơn, có thứ gì đó đang ép cậu phải biết. Hình ảnh bắt đầu hiện lên trong đầu, mơ hồ và rời rạc. Một bóng người, một nguồn sáng, một lời gọi không thành tiếng nhưng lại rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.
Daisa.
Cái tên đó hiện lên như mệnh lệnh, nhưng càng cố giữ nó lại trong đầu, lồng ngực cậu càng siết chặt, như thể có thứ gì đó bên trong đang phản kháng.
“Không… phải”
Hơi thở Oner gấp gáp. Những mảnh ký ức vỡ vụn chồng lên nhau, trượt khỏi vị trí vốn có. Những lần gặp gỡ, những ánh nhìn, những cảm xúc đáng lẽ phải liền mạch, phải quen thuộc bỗng trở nên xa lạ một cách khó hiểu.
Con ngựa dưới thân chao đảo dữ dội bởi tiếng gầm phương xa, móng giẫm lệch nhịp trên nền đất nứt, nhưng cậu vẫn không thể dừng lại. Oner chợt cảm thấy cơn hoảng loạn lạnh lẽo len vào từng tấc xương.
Thái tử đang sợ chính mình, sợ việc bản thân đang đi đến một nơi không phải do mình chọn.
“Có ai”
Giọng Oner đứt quãng, vỡ ra giữa những nhịp thở gấp.
“…giữ ta lại…”
Nó không phải một lời cầu cứu hoàn chỉnh, nó chỉ là ý nghĩ rơi ra từ một nơi rất sâu.
“Điện hạ!”
Một giọng nói cắt ngang, con ngựa khác lao tới, chạy song song với Oner.
Doran.
Oner không dừng lại, chỉ kịp kéo cương lệch đi để tránh va chạm. Hai con ngựa sượt qua nhau trong gang tấc, bụi đất bắn lên mù mịt, che lấp tầm nhìn trong một khoảnh khắc. Và chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Doran khựng lại, Oner không giống bất kỳ lần nào trước đây.
Ánh mắt cậu không còn tập trung, đồng tử giãn ra, đỏ lên một cách bất thường, như thể đang bị ép phải nhìn vào một thứ gì đó mà chính cậu không muốn thấy. Hơi thở hỗn loạn, gấp gáp và lệch nhịp, cơ thể căng cứng đến mức mất kiểm soát.
Giống như một người đang bị kéo đi hành quyết.
“…Điện hạ?”
Doran lập tức kéo cương, đuổi theo lần nữa.
“Dừng lại, ngài muốn đi đâu?”
Giọng cậu hạ thấp, chính cậu cũng không chắc lời nói đó có còn chạm tới được người phía trước hay không.
Oner không trả lời.
Cậu vẫn lao về phía trước, Oner cảm nhận lực kéo kia sẽ đưa cậu đến đó bằng mọi giá, bất kể cậu có muốn hay không.
Nhưng rồi cậu nhìn sang, mọi thứ xung quanh mờ đi, âm thanh bị bóp nghẹt lại, hình ảnh vỡ ra thành những mảng không rõ hình dạng.
Chỉ còn lại người bên cạnh.
Một khoảng trống rất nhỏ mở ra giữa lực kéo đang siết chặt như một khe hở duy nhất mà cậu có thể thở được.
“…Công tước…”
Âm thanh bật ra rất khẽ và không trọn vẹn, mang theo thứ mệt mỏi và đau đớn mà Doran đã từng nghe rất rõ trong căn phòng tối ngày hôm đó.
Hãy cứu ta
[Cốt truyện chính đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu]
[Điểm hội tụ thay thế đã được kích hoạt, điểm xác lập liên kết tình cảm cuối cùng]
[Yêu cầu: Ngăn chặn Oner tiếp cận điểm hội tụ]
Phải làm sao đây?
Sao Thái tử lại trông như không thể kiểm soát nổi thế kia?
Làm sao để dừng Oner lại đây?
Doran siết chặt dây cương.
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực, một thứ gì đó gần với đau.
Gió quất vào mặt rát buốt, nhưng cậu gần như không cảm nhận được nữa. Ánh mắt vẫn dán chặt vào người phía trước.
Oner.
Đây không phải Thái tử mà cậu từng biết.
Không phải người luôn tính toán từng bước đi.
Cũng không phải người có thể đứng giữa chiến trường mà vẫn giữ được bình tĩnh.
Người trước mặt giống như đang vỡ ra thành hàng trăm mảnh và tất cả các mảnh đó đều bị kéo về một phía.
Doran nhìn thấy rất rõ bàn tay Oner siết cương đến trắng bệch, vai căng cứng, dường như có một lực vô hình đang giữ chặt, ép cậu phải tiếp tục.
Một thứ mà Doran không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận. Tiếng nhiệm vụ vẫn ong ong bên tai, thanh tiến độ đã tiến rất gần đến điểm cuối.
Cảnh tượng này cậu đã từng thấy, tuy không hoàn toàn giống. Những lần trước, khi Oner đứng cạnh Công nương, ánh mắt cậu cũng từng như vậy, bị kéo đi, bị ép thành một đường thẳng duy nhất hướng về nàng. Khi đó, Doran chỉ cần chen vào, chỉ cần làm lệch đi một nhịp, rất nhỏ là đủ. Chỉ một nhịp lệch đó thôi cũng khiến ánh mắt Oner thay đổi, khiến cậu quay lại, khiến toàn bộ tình tiết bị ngắt.
“...”
Doran nuốt khan, nếu chỉ là một nhịp thì lần này cậu cũng có thể làm được.
Doran nhìn về phía trước, địa hình bắt đầu dốc xuống. Những vết nứt chạy dài và khoảng tối sâu hun hút hiện ra mở ra một vách vực.
Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Doran.
Nếu kéo không được thì chặn. Nếu chặn không được thì…
Doran siết mạnh dây cương, cậu hiểu rất rõ, rơi xuống đây, kết cục tốt nhất là gãy xương, trọng thương, bị mắc kẹt ở dưới đó. Tệ hơn là chết ngay khi chạm đáy. Doran có năng lực, nhưng cậu chưa bao giờ thật sự nắm được nó và cậu biết, trong tình huống này, nó không đủ để đảm bảo bất cứ điều gì.
Điều khiến cậu siết chặt tay không phải chỉ là cái chết. Mà là nếu cậu không làm gì cả thì Oner sẽ tiếp tục đi, đi đến nơi mà có vẻ Thái tử không hề muốn, trông hắn đau đớn đến như vậy, liệu sau khi hoàn thành nó, Thái tử có còn là chính mình không?
Một cái chết và một sự biến mất, Doran không biết cái nào sẽ tệ hơn.
“…Chết vẫn còn dễ hiểu hơn.”
Cậu nghĩ, ít nhất chết là kết thúc, còn thứ kia là bị thay thế, bị viết lại, bị biến thành một thứ tồn tại chỉ để hoàn thành một kịch bản đã được định sẵn.
Ký ức rất nhanh lướt qua, cũng là cảm giác này, cũng là khoảnh khắc cậu muốn buông tay, muốn rơi xuống và kết thúc tất cả.
Nhưng khi Oner đã kéo cậu lại, một hành động bản năng khi thấy ai đó gặp nguy hiểm của con người
“……”
Lồng ngực cậu chùng xuống, chỉ là không thể làm điều mình muốn thôi mà đã khó chịu đến vậy, huống hồ gì bây giờ là bị ép phải trở thành người khác.
Hệ thống đã từng ngăn cậu chết bởi vì cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nếu bây giờ cậu chết trong lúc ngăn chặn điểm hội tụ thì sao?
Có thể vẫn bị kéo lại.
Có thể không.
Nhưng cũng có thể đây chính là lối thoát.
Còn nếu bây giờ không làm gì, thì kết cục đã quá rõ ràng. Oner sẽ đến đó, cứu Daisa trước Chovy, hoàn thành cốt truyện cũ và mọi thứ sẽ quay lại từ đầu.
Còn cậu? Tiếp tục bị giữ lại và không thể tìm thấy lối ra, không thể về nhà.
“Vậy thì không còn gì để mất nữa.”
Doran thở ra.
Những lần trước, khi cậu chen vào phá nhịp. Khi cậu đứng giữa hắn và Công nương. Oner đã không hề khó chịu, Thái tử chưa bao giờ gạt cậu ra để chạy đến bên nữ chính của mình. Thậm chí, có những khoảnh khắc rất ngắn, khi ánh mắt đó rơi xuống cậu, Doran dường như cảm nhận được chút gì đó hạnh phúc.
Như một em bé nhỏ lần đầu bước ra nhìn thế giới.
Thái tử hoàn toàn không chỉ là những dòng chữ vô tri.
Phải cược, Doran có thể cược. Cậu không cược vào số phận, cậu cược vào con người của Oner.
“...Xin lỗi.”
Doran khẽ nói, không biết là nói với ai. Con ngựa dưới thân tăng tốc, cậu ép sát vào Oner. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng người là có thể chạm vào.
“Điện hạ!”
Doran gọi, không phải để đợi trả lời, mà để khiến Thái tử nhìn mình. Trong một khoảnh khắc rất ngắn ánh mắt Oner dao động. Doran nghiêng người, cả cơ thể lập tức rơi tự do xuống vực sâu, một cú rơi không do dự. Chỉ mang theo một ý nghĩ duy nhất là Oner sẽ nắm lấy.
“Thái tử, ta tin vào con người của ngài”
Gió rít bên tai và phía trên một tiếng gọi vỡ ra, khàn đặc như bị xé khỏi lồng ngực.
“DORAN!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com