3
Mùa xuân năm ấy, tôi bước vào năm thứ ba đại học. Thời tiết ấm dần lên, những cánh hoa đào lấm tấm rơi đầy mặt sân trường. Tôi vẫn ngày ngày vùi đầu vào những bản vẽ, những đồ án kiến trúc phức tạp. Kiến trúc — chính là lớp vỏ tôi tự khoác lên để biện minh cho lý do tôi luôn có thể đến tìm gặp Diệp Cẩn Ngôn một cách đường hoàng.
Chú ấy vẫn như vậy. Vẫn bộ vest chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, dáng vẻ chín chắn trầm tĩnh. Ánh mắt ấy khi nhìn bản vẽ thì chuyên chú, khi nhìn tôi thì dịu dàng mà xa cách. Tôi yêu ánh mắt đó biết bao, yêu đến đau đớn.
Có những lúc, tôi ngồi lặng lẽ nhìn ông lật từng tờ bản vẽ, ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ theo đường nét, rồi ngẩng đầu kiên nhẫn giảng giải cho tôi từng lỗi sai nhỏ nhất.
Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy bản thân giống như con thiêu thân, vừa say mê ánh lửa trước mắt, vừa sợ hãi ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi tất cả hy vọng mong manh tôi ôm ấp suốt bao năm.
Bởi tôi hiểu rõ, trong mắt ông, tôi chỉ là cô bé ngày nào ông từng bế bồng, từng dắt tay đi dạo quanh sân trường đại học. Là học trò. Là con gái của bạn thân. Là một đứa trẻ đáng thương cần được ông dịu dàng bảo bọc.
Chỉ như vậy mà thôi.
⸻
Đêm nay, thật sự là một đêm khó ngủ đối với tôi, trằn trọc mãi nhưng trong đầu chỉ nhớ đến người đàn ông đó. Tôi muốn chấm dứt cái thứ đau khổ này, dứt khoát ngồi dậy trang điểm thật đẹp và khoát lên chiếc váy đỏ ôm sát body đi đến quán bar.
Đúng thật là quả đất tròn, tôi vậy mà nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn ở chốn này. Trước của quán bar , chú ấy chặn đường tôi, khuôn mặt thanh tú điển trai, vẻ phong trần của người đàn ông trung niên dưới ánh đèn nhấp nháy có vẻ lạnh nhạt
" Khuya rồi, về nhà đi"
" Ngại quá, nhường đường, tôi không biết chú"
Nói rồi tôi lướt qua người chú ấy tiến vào quán. Chú ấy cũng tiến vài bước , kéo lấy tay tôi, chặn đường tôi. Khoảng cách gần quá, tôi còn có thể ngửi được mùi rượu và mùi thuốc lá thoang thoảng trên người chú ấy. Diệp Cẩn Ngôn rất ít khi uống rượu, hôm nay lại đọng đến thứ này, chú ấy có chuyện không như ý muốn sao?
Chú ấy áp xác người tôi, hơi thở nóng bỏng phả lên người tôi
" Cô gái ngốc lại giận rồi nên dỗ dành thế nào đây?"
Đầu óc tôi trống rỗng nhìn chú ấy, ánh mắt chú thăm tình nhìn tôi làm tôi có chút lứng túng
" Diệp Cẩn Ngôn, rốt cuộc chú như vậy là đang muốn gì từ tôi hả? Đừng có lần này đến lần khác tổn thương cảm xúc của tôi được không?"
Tiếng cười khẩy vang lên phát ra từ người đàn ông đối diện
" Cô gái ngốc, đừng có suốt ngày nghĩ đến tình yêu màu hồng, thế giới này, nham hiểm"
Diệp Cẩn Ngôn một doanh nhân có tiếng, cả người đều có thể che giấu cảm xúc bản thân rất tốt, bên ngoài chỉ trưng ra cái vẻ lạnh lùng khó đoán, có thể chỉ cần một ánh mắt có thể khiến người đối diện sợ hãi.
Tôi không nhịn được mà hỏi chú ấy :" Chú thật sự quan tâm đến tôi sao?"
Không biết do tác dụng của ánh đèn mờ ảo không, nhưng tôi cảm nhận được trong mắt chú ấy hiện lên một tia hoảng loạn thoáng qua, nhưng rất nhanh lại thu về cái ánh mặt lạnh lùng lười biếng thường ngày.
" Ồ"
" Đầu óc tôi chỉ toàn mộng tưởng về tình yêu, nên cảm phiền chú tránh xa tôi một chú, nếu không tôi sẽ quắn lấy chú không tha"
Lần này chú ấy không nói gì nữa, tôi lách người qua khỏi chú ấy. Phía trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc sập sình chói tai. Tôi ngồi ở một góc quầy bar, uống hết ly này đến ly khác, đến lúc rới đi có thể nói là tôi đã say mèm. Những bước đi loạn choạng không giữ được thăng bằng ngã vào lòng ngực của một người đàn ông.
Tôi gắng gượng mở mắt ra nhìn, trong tầm mắt mơ hồ nhạt nhòa đi vì rượu, bóng dáng ấy rất đổi quen thuộc, dù nhất thời không nhìn rõ là ai nhưng tôi vẫn muốn tiến gần lại một chút, thêm một chút nữa. Người đó hít một hơi chán nản rồi trầm giọng.
" Đừng có mà làm càn"
" Chú làm bạn trai tôi được không? dù chỉ một ngày!"
"Tôi đã thích chú nhiều năm như vậy, chỉ cần làm bạn trai tôi một ngày thôi được không?"
Trong lòng tôi lúc này tin chắc người trước mặt không ai khác ngoài Diệp Cẩn Ngôn, tôi cứ như vậy, bày ra cái bộ dạng thê thảm nhất mà câu xin, như một kẻ tử tù cầu xin được ban ân huệ lần cuối cùng trong cuộc đời. Rồi những kí ức mơ hồ phía sau tôi không còn nhớ được gì nữa.
Hôm sau tỉnh lại trên giường của phòng khách sạn, tôi mơ hồ vỗ vỗ vài cái lên cái đầu chưa hoàn toàn tỉnh táo, thì một giọng nam vang lên.
" Tỉnh rồi sao"
Trong đầu tôi nổ tung một phát , trong đầu tôi chỉ nghĩ tới một người " Diệp Cẩn Ngôn"
"Cẩn Ngôn"
Tôi đáp lời rồi ngồi dậy, tôi bắt đầu ngây dại khi nhìn thấy người nọ. Không phải Diệp Cẩn Ngôn, là một chàng trai trẻ tuổi xa lạ. Lòng tôi hơi buồn ,nhưng bắt đầu hoảng sợ rồi
" Người tối qua là anh....?"
Anh ta đưa cho tôi chai nước rồi nói
" Tối qua cô uống rất nhiều, lại nôn ọe , uống tí nước đi sẽ khá hơn đấy"
Tận đến lúc cùng rơi khỏi khách sạn, tôi vẫn ngơ ngác, những chuyện đêm qua như trở thành cơn ác mộng. Tôi khao khát có được sự thương hại của Diệp Cẩn Ngôn đấy vậy sao?
Người con trai ấy cứ im lặng đi theo phía sau, tôi còn đang rối với mớ suy nghĩ trong đầu. Thấy tôi suýt ngã ở bậc thang, anh ta vội nhào đến đỡ lấy tôi.
Tôi vội vàng tránh khỏi sự đụng chạm, cảnh giác nhìn xung quanh.
Có thể anh biết tôi sợ người khác dòm ngó nên tinh tế cách xa tôi một chút.
"Để tôi đưa cô về?"
"Không cần đâu, tôi tự về được"
Cảm xúc hoảng loạn lắng xuống , tôi vội bươca xuống đường bắt taxi để đi về, trước khi lên xe tôi dám nhìn vội vào gương mặt anh ta.
⸻
Buổi chiều, ba tôi bất ngờ nói với tôi:
"Tỏa Tỏa, hai hôm nữa ba có buổi tiệc với vài người bạn làm ăn. Con đi cùng ba, tiện thể gặp mặt thử một người. "
Tôi hơi sững sờ, trong lòng như có cái gì đó cào cấu:
"Xem mắt? Con không muốn."
Giọng ba trầm xuống, đầy sự nghiêm khắc mà ông luôn có:
"Con đã lớn rồi. Đừng mải chạy theo những thứ viển vông nữa. Có người tốt, gia đình môn đăng hộ đối, sao lại không thử?"
Tôi không cãi lại được. Mấy năm nay, tôi biết ba đã nhìn thấu sự cố chấp trong tôi. Ông luôn cho rằng tôi đang lãng phí thanh xuân vào một giấc mộng không thực, bám víu vào một người đàn ông không thuộc về mình.
Tôi cười khổ. Có lẽ... thử một lần cũng tốt. Biết đâu thật sự có thể giúp tôi từ bỏ.
Buổi tiệc hôm ấy được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Ánh đèn pha lê lấp lánh soi lên bộ váy nhã nhặn mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho tôi.
Tôi bước vào phòng, vừa nhìn thấy người ngồi bên bàn tiệc, tim liền thắt lại. Đối diện tôi là Tạ Hoành Tổ — chàng trai trẻ mà tôi từng vô tình gặp hôm say rượu. Tôi đã nghĩ tất cả chỉ là tình cờ. Nhưng hóa ra, mọi thứ đều được sắp đặt từ trước.
Điều khiến tôi choáng váng hơn cả là — bên cạnh ba tôi, thong dong nâng ly rượu vang đỏ, chính là Diệp Cẩn Ngôn.
Ánh mắt ông nhìn tôi rất bình tĩnh, thậm chí còn thấp thoáng nét cười dịu dàng quen thuộc. Như thể đây chỉ là một bữa tiệc xã giao bình thường. Nhưng tôi thì không thể coi nó là bình thường được.
⸻
Bữa ăn diễn ra dưới bầu không khí mà chỉ mình tôi cảm thấy nghẹt thở. Ba tôi vui vẻ trò chuyện với đối tác. Tạ Hoành Tổ rất lễ phép, nho nhã, nói chuyện khéo léo khiến không khí bàn tiệc vô cùng hòa nhã. Anh ta quả thật là một đối tượng lý tưởng trên mọi phương diện.
Chỉ có tôi là như người ngồi ngoài cuộc. Tôi siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn, đầu óc hỗn loạn, ngực nhói lên từng đợt đau âm ỉ.
Ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn thỉnh thoảng liếc nhìn sang tôi, trong mắt ánh lên tia dịu dàng đầy dỗ dành. Nhưng cũng chính sự dịu dàng ấy càng khiến tôi cảm thấy mình như kẻ thất bại thảm hại.
⸻
Bữa tiệc kết thúc, tôi đuổi theo Diệp Cẩn Ngôn ra khỏi phòng VIP.
"Chú Diệp!"
Ông dừng lại, quay người nhìn tôi. Đêm xuân se lạnh, ngọn gió lùa vào chiếc áo khoác mỏng của tôi.
"Chú biết từ đầu đúng không?" — Tôi cắn răng hỏi, giọng run rẩy.
Diệp Cẩn Ngôn im lặng hồi lâu, ánh mắt trầm lắng như hồ nước mùa đông. Một lúc sau, ông nhẹ giọng:
"Hoành Tổ là một người tốt. Chú chỉ mong cháu có thể có một cuộc sống ổn định."
"Ổn định?" — Tôi bật cười, tiếng cười đứt quãng như nghẹn lại nơi cổ họng. — "Chú lấy tư cách gì để sắp đặt cuộc đời cháu? Chú biết rõ cháu yêu ai mà."
Lần đầu tiên, tôi thấy trong đáy mắt ông có chút dao động. Nhưng chỉ thoáng qua, rất nhanh lại trở về bình tĩnh:
"Nhưng chú không thể đáp lại tình cảm của cháu."
Mỗi từ ông nói ra như mũi dao sắc lạnh cắt từng mảnh thịt trên trái tim tôi.
Tôi run rẩy, nước mắt chực trào ra nhưng vẫn cố ngăn lại:
"Nếu chú có thể tuyệt tình một lần, lạnh lùng một lần... có lẽ cháu sẽ dễ buông tay hơn."
Ông khẽ nhắm mắt, lồng ngực hơi phập phồng. Sau cùng, giọng ông khàn khàn:
"Tỏa Tỏa, đừng ngốc nghếch nữa."
Bốn chữ ấy như đẩy tôi rơi xuống vực sâu. Tôi cười khẽ, cười đến khi nước mắt chảy tràn đầy hai má:
"Phải rồi, suốt bao năm qua, cháu chính là kẻ ngốc nhất."
⸻
Đêm đó, tôi lại lén uống rượu.
Trong men say chao đảo, tôi ngẩng đầu nhìn lên trần phòng , thì thào:
"Nếu thật sự có kiếp sau... chú có thể yêu cháu một lần được không?"
Không ai đáp lời. Chỉ có bóng tối đặc quánh nuốt chửng lấy tôi, như nuốt trọn cả quãng tuổi trẻ điên cuồng và nực cười của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com