Chap 2:
- Không..!
Perth đáp lại giọng nữ đó, mắt vẫn dõi theo chuyển động trong ly.
- Anh chỉ muốn yên một chút!
Yoghurt liền mỉm cười nhạt, nhẹ tênh.
- Yên à? Từ lúc em biết anh, "yên" chưa bao giờ nằm trong danh sách việc anh làm tốt cả!
Perth khẽ cười, một cách chua chát, và chẳng bật thành tiếng. Nụ cười hắn nhạt như ánh đèn phản chiếu trên ly thủy tinh.
- Có lẽ em nói đúng! Từ lúc kết hôn với em ấy, anh chưa thể yên một ngày nào!
Yoghurt dựa người lên ghế, đôi mắt quan sát người đàn ông ngồi ngay bên cạnh cô. Cho đến bây giờ vẫn là như vậy, Perth - người anh mà cô thân thiết từ hồi còn là học sinh Trung học cho đến hiện tại, giờ là người đàn ông mang vẻ ngoài điềm đạm, lịch lãm, sớm đã để tiếng lành đồn xa trong vòng tròn thượng lưu, khiến không ít cậu ấm cô chiêu đem lòng yêu thích và ngưỡng mộ, nguyện vì hắn mà sống chết, nhưng ở đây, giữa khuya, bây giờ, dưới ánh đèn này, hắn trông mệt mỏi đến mức không thể che giấu nổi. Cô theo hắn nhiều năm như vậy, mọi chuyện của hắn, liên quan đến hắn, từ trong ra ngoài, cô đều nắm gọn trong lòng bàn tay, cập nhật nhanh chóng và kịp thời, luôn lo liệu và xử trí chu toàn. Không chỉ với tư cách là một Thư ký thân cận đắc lực, mà còn vì cô là người em gái mà hắn nhất mực tin tưởng vào.
Và bao gồm cả đoạn tình cảm một phía này.
- Hai người lại cãi nhau à?
- Vì chuyện gì nữa đây...?
Perth không trả lời ngay. Thu lấy câu hỏi từ cô, hắn liền đặt ly xuống, nghe tiếng "cạch" khô khốc vang lên trong không gian quá yên tĩnh. Chỉ trầm ổn cất lời:
- Cũng không hẳn. Chỉ là...anh không thích có thêm một vệ tinh đến bên em ấy, dù có là rất nhỏ và chỉ mang tính chất đi thoảng qua, và khi anh có ý thân mật thì em ấy khó chịu. Em ấy luôn cố gắng vạch rõ ranh giới với anh, sợ là không còn cơ hội...
- Anh không yên tâm nên mới ghen với cậu trai đã chủ động bắt chuyện với em ấy ở bữa tiệc ban tối, nhưng thật sự là vì không yêu nên mới không có quyền ghen sao...?
Yoghurt như hiểu được tâm ý của hắn, khẽ gật đầu tiếp nhận từng lời nói từ Perth, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn thạch anh lấy hai cái. Móng tay va chạm lên mặt bàn, phát ra tiếng "cạch, cạch" khe khẽ.
Cô hỏi, giọng nhẹ.
- Nhưng mà anh đang yêu đấy thôi? Thì anh vẫn có thể ghen mà! Chỉ là anh Ta không nhìn ra được, và ngay cả chính anh, cũng lo rằng cái ghen tuông của anh sẽ khiến anh ấy bị tổn thương, khiến anh ấy càng xa lánh anh hơn, phải không? Và em chỉ sợ là anh ấy đang cố tình phủ nhận...
Perth khẽ ngẩng đầu, ánh nhìn trôi lạc đâu đó ngoài khung cửa kính, khung cảnh bây giờ tối mịt, đặc một màu đen, duy chỉ có ánh đèn bây giờ là vẫn còn sáng.
- Điều hôm nay anh làm, anh chỉ muốn em ấy hiểu được một chút lòng anh, nhưng xem ra không phải. Anh càng cố nắm, càng xa. Cũng không phải là ngày một ngày hai nữa...
Yoghurt im lặng, chỉ nghe tiếng đá va vào ly, âm thanh lạnh buốt.
Perth tiếp tục, giọng hắn trầm hơn, khàn đi một chút vì rượu và vì điều thật tâm từ tận đáy lòng mà từ rất lâu chưa bao giờ nói ra, nay không kiềm được lòng mình mà bật thốt:
- Anh cứ nghĩ chỉ cần ở bên cạnh, chăm sóc em ấy từng chút, rồi sẽ có một ngày em ấy sẽ ngoảnh lại và chấp nhận anh. Nhưng xem ra, anh chỉ khiến em ấy thêm phần chán ghét và mệt mỏi. Anh cũng không biết bản thân còn phải cố gắng bao lâu nữa, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục, vẫn muốn kiên trì, chỉ cầu có được em ấy...
- Bằng những cách như ngày hôm nay sao?
- Yoghurt, thật sự là...anh không biết phải làm gì thêm nữa. Em ấy không chịu chia sẻ gì với anh, nên suốt 8 tháng bên nhau, anh vẫn không biết được quá nhiều về em ấy! Anh đâu muốn đòi hỏi gì từ em ấy, không muốn em ấy phải suy nghĩ, chỉ cần là ở bên anh, và yêu anh...
Yoghurt nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ cái thấu hiểu và quan tâm. Cô rót thêm rượu, đặt ly trước mặt hắn. Còn ly của bản thân thì đã gần cạn và tan đá từ lúc nào không hay biết.
- Nếu anh không muốn mất anh ấy, thì đừng cứ im lặng như thế, cũng đừng cứng đầu và cố chấp với anh ấy quá. Cứ cho anh ấy biết là anh yêu anh ấy đi! Anh cũng biết là anh ấy sớm có vết thương lòng mà. Anh ấy cũng chỉ cố xù lông lên như một con nhím, tỏ ra mạnh mẽ cũng chỉ để che đi cái yếu mềm bên trong thôi! Anh ấy là người sống tình cảm, anh nhìn vào cũng biết anh ấy cần gì mà!
- Em cũng chỉ biết khuyên như vậy, vì em chưa trải qua yêu đương nên không hiểu lắm, với cả...người ngoài cuộc thì luôn tỉnh táo!
Perth khẽ cúi đầu, môi hắn mím lại. Ánh đèn rọi lên sống mũi, hắt bóng dài xuống ly rượu.
- Anh chỉ sợ càng cố, em ấy càng muốn tránh xa anh. Vậy thì còn làm gì được hơn? Chẳng lẽ cứ phải quanh quẩn như vậy, không có điểm dừng...?
Yoghurt thở ra một hơi dài.
- Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu được đâu anh! Nếu như có ngày không thể cứu vãn được nữa, anh sẽ phải buộc để anh ấy đi, đi tìm chân trời mới của riêng anh ấy...!
Perth ngồi im. Một lúc sau, hắn đáp, giọng thấp đến mức như gió thoảng:
- Nếu em ấy muốn đi, cũng phải đảm bảo được rằng em ấy sẽ thật sự hạnh phúc nếu rời xa anh, bằng không thì anh không thể yên lòng để em ấy đi khỏi đây được...!
- Và anh sẽ chứng minh rằng không một ai có thể yêu anh ấy nhiều hơn anh được?
- Ừm!
Hắn đáp, mắt nhìn thẳng vào ly rượu đang vơi dần.
- Cho dù về sau anh và em ấy có ra sao, thì anh vẫn yêu em ấy. Vẹn nguyên.
Ngoài cửa kính, trời đã ngớt mưa, ánh đèn thành phố phản chiếu lấp lánh trên mặt sông xa.
Yoghurt nhìn hắn thêm một lúc, rồi đứng dậy, để lại một câu cuối cùng của ngày hôm nay:
- Anh làm sao thì cứ làm, đừng để đến khi anh ấy quay lại, thứ duy nhất còn là một chiếc ly rỗng.
Khi cánh cửa khẽ khép lại sau lưng cô, Perth vẫn ngồi yên. Hắn đưa ly lên, ngắm thứ ánh sáng hổ phách bên trong, rồi một hơi uống cạn. Vị rượu nóng bỏng nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng đủ để sưởi ấm lồng ngực lạnh ngắt của hắn.
Bên ngoài, thành phố đã sớm tối đen như mực, và với Perth, đêm nay tựa như thứ tình cảm chưa từng được đáp lại, dẫu cho hắn đã dốc cả lòng để nắm giữ.
...
Chiều hôm sau, nắng trải đều khắp khu vườn. Santa đang tưới hàng hoa hồng ngoài sân, nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, vài giọt bắn lên cổ tay cậu mát lạnh. Cuộc sống hàng ngày của cậu lặng lẽ trôi đi như thế - đều đặn, tẻ nhạt, và có phần nghẹt thở.
Tiếng chuông cổng vang lên. Cậu tắt vòi nước, nói vọng ra:
- Đợi chút ạ!
Cánh cổng sắt lớn của dinh thự bật mở, sau cánh cổng là một cô gái. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh thoát, mái tóc lượn sóng buông xõa, toàn thân mặc chiếc váy trắng ngà dài đến đầu gối, nở nụ cười dịu dàng và trong trẻo, đến mức ánh nắng cũng như dịu lại quanh cô ta. Sau lưng là một tui đồ, gọn gàng và mới tinh, hình như là chuẩn bị cho ai đó.
- Xin lỗi, cho tôi hỏi P'Perth và mẹ có nhà không ạ?
Giọng cô gái đó trong trẻo, nhẹ nhàng có vẻ như khá thân thiết với gia đình này.
Santa khẽ chớp mắt, cô gái này trông lạ lắm, hình như cậu chưa gặp qua bao giờ. Có nghĩ đến đâu cũng không nhận ra nổi đây là ai, thật sự.
- À...Perth đi làm rồi, còn mẹ đang ở phòng khách. Mời cô vào..!
Cô gái cười, gật đầu cảm ơn rồi kéo vali bước thẳng vào nhà, tự nhiên đến mức khiến Santa phải dừng lại nửa giây vì bất ngờ.
Vừa tới phòng khách, cô ấy đã reo lên:
- Mẹ ơi, con yêu của mẹ về rồi đây!
Không chút do dự, cô lao vào ôm chầm lấy bà, cả hai nhận nhau, mừng mừng tủi tủi:
- Naree! Trời ơi, là con thật sao?
Phu nhân S - đồng thời là mẹ của Perth - vị phu nhân đã gồng gánh Tập đoàn S có được đỉnh cao của hiện tại, người luôn đến thăm con trai và con dâu mình đều đặn mỗi tháng một lần, mắt sáng bừng, tay ôm chầm lấy cô, vừa vỗ vai khẽ một cách thân mật, vừa cười trìu mến như thể xem cô là con gái thực sự vậy.
Bởi vốn dĩ, bà chỉ có Perth là con trai, cũng là đứa con duy nhất, không có lấy bình rượu mơ làm của riêng, nên bà cực kỳ yêu quý và chiều chuộng Naree.
Naree cũng không giấu nổi vui mừng, liền đáp lại bà:
- Con mới về là chạy qua liền đó mẹ. Mẹ ơi! Dạo này mẹ thế nào, mẹ khỏe không? Mẹ ăn uống vẫn đủ bữa, nghỉ ngơi vẫn đủ chứ ạ? Chuyện Tập đoàn có vấn đề gì không mẹ?
Một tràng câu hỏi thăm bật thốt ra từ miệng cô, nét mặt không giấu nổi cái yêu thương và lo lắng. Còn phu nhân chỉ cười xòa, khẽ xoa má phải của cô mà đáp:
- Mẹ ổn, không sao đâu nè! Con gái yên tâm đi nhé! Những năm tháng học tập và làm việc tại Pháp, chắc con cũng đã vất vả và mệt mỏi lắm! Con xem, con gầy hơn rồi này!
- Con cũng không sao đâu mẹ!
Naree vẫn mỉm cười, hai tay cô nắm lấy hai tay bà, mà tâm tình:
- Con ở Pháp vẫn rất tốt, chẳng phải con đã về đây và ôm lấy mẹ rồi sao ạ? Con có mua chút quà cho mẹ, từ Paris đấy! Mẹ phải nhận hết cho con đấy!
Phu nhân khẽ gật đầu một cái, mỉm cười mà đón nhận tất thảy thương yêu từ Naree dành cho bà. Và thế là, hai mẹ con cứ thế mà tỉ tê đủ chuyện, nào là ôn lại chuyện cũ, chuyện của hai gia đình, chuyện từ hồi nhỏ cho đến Trung học của cả hai, vô vàn kí ức được khơi gợi lại chỉ trong cuộc trò chuyện này.
Santa đứng cách đó vài bước, tay bưng khay trà bánh, mùi trà hoa nhài theo đó thoang thoảng khắp gian phòng khách, hòa cùng hương bánh nướng vừa đem lên từ phòng bếp. Khi nghe đủ xong cuộc trò chuyện, cậu khẽ bước gần đến phòng khách, sự hiện diện của cậu thu vào tầm mắt của hai người ấy. Phu nhân liền mỉm cười nhu hòa, quay sang, khẽ nắm lấy tay Santa mà kéo cậu lại gần:
- À, con chưa gặp Naree nhỉ? Đây là con dâu của mẹ, Santa, vợ của Perth đó! Còn đây là Naree, bạn thanh mai trúc mã của Perth, tiểu thư độc nhất của Tập đoàn trang sức Chaiyakorn đấy. Hai đứa nó chơi với nhau từ nhỏ, con bé vừa từ Pháp bay về đây, làm quen chút nhé!
Santa cúi đầu, lịch sự đáp:
- Xin chào cô Naree..!
Quả nhiên.
Cậu vẫn chẳng thể nào chung đụng nổi với những con người như vậy.
Bởi đơn giản, xuất phát điểm từ đầu đã khác, lẽ dĩ nhiên về sau càng khó mà chung đường.
Ngay từ đầu, cậu thoạt đoán được người con gái này có mối quan hệ cực quan trọng đối với gia tộc S nói chung, với hai mẹ con Perth nói riêng. Quả nhiên, không sai.
Chỉ là, cậu cũng chắc chắn, cô ấy sẽ chẳng làm được gì cậu. Nhất là nếu những chuyện có liên quan đến Perth.
Vì tâm cậu từ trước đến giờ chưa đặt lên Perth, nên cậu tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.
Naree cười tươi mà khẽ chắp tay cúi người chào lại với Santa, sau đó quay sang nắm tay phu nhân nói giọng đủ nghe, pha chút nhí nhảnh như thiếu nữ mới lớn:
- Con chưa thể có người yêu được đâu mẹ ơi! Tâm con đang đặt ở sự nghiệp Tập đoàn đó ạ!
- Con còn trẻ, thì chuyện yêu đương càng phải nhiệt huyết lên chứ! Trước giờ không thiếu người theo đuổi con, hay để có gì mẹ kiếm chàng thiếu gia nào cho con nhé! - Bà bông đùa với Naree, có cái hào hứng trong đó
- Ối mẹ..!!
Naree liền ngượng ngùng, rồi cứ như vậy mà tiếng cười lan khắp phòng khách, nhẹ nhàng mà thân mật. Santa tự thấy mình là người ngoài, chẳng góp lời nổi, càng không thể can dự vào sâu hơn nữa, cậu liền lặng lẽ quay lưng đi vào bếp, trong lòng chẳng có cảm xúc gì rõ ràng, không thấy ghen tị cũng không thấy bực bội, chỉ là mệt.
Trước khi rời vào bếp, cậu đặt khay trà bánh, sắp xếp gọn gàng lên bàn đá, rồi không nói không rằng gì thêm, lặng lẽ vào trong. Cậu không muốn can dự vào cuộc vui của hai người, bằng không, há chẳng phải là mất lịch sự quá rồi sao, lại còn khiến hai người kia mất hứng, chẳng dại dột làm gì.
Thanh mai trúc mã.
Cụm từ ấy như một mảnh ghép cứ cho lag vừa khớp vào toàn bộ bức tranh hôn nhân cậu vẫn chưa hiểu nổi, rối như tơ vò.
Có lẽ, cô gái ấy mới là người mà Perth từng hoặc vẫn dành tình cảm cho. Và nếu đúng như vậy...
Thì có lẽ, sự xuất hiện của cô ta sẽ giúp mọi thứ kết thúc sớm hơn.
Nếu được, cậu có thể mượn cô ta làm bàn đạp để khiến cuộc hôn nhân này đi đến cái kết mà đáng lẽ cần phải kết thúc sớm hơn. Và chắc chắn nếu thành, sẽ được cho cả hai.
Naree có được tình yêu, còn cậu có được tự do, có được cuộc sống mà cậu luôn hằng mong muốn, được làm lại từ đầu, khởi động lại mọi thứ.
Ít nhất là cậu nghĩ như vậy.
Bởi cậu không muốn ở trong chiếc lồng son này thêm một giây một phút nào nữa.
Từ đầu, cậu chưa bao giờ phù hợp với cuộc sống hào môn, chưa từng.
Và cũng chưa một lần mong cầu một lần đổi đời, một bước lên mây, nhất là theo cách này.
Vòng tròn chốn thượng lưu, cậu không nên nhúng mình vào một lần nào nữa.
"Nếu đúng là vậy, rằng cô ấy thật sự có ý với Perth, thì chỉ cần đẩy khẽ một cái, chẳng phải là như ý nguyện rồi sao?"
Cậu thầm nghĩ, trong lòng liền có một cái hy vọng nhỏ nhoi, len lỏi xuyên vào tâm can.
...
Tiếng xe dừng lại trước cổng vừa lúc hoàng hôn buông xuống. Santa nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc, biết Perth đã về. Không nằm ngoài dự đoán, phu nhân và Naree chủ động ra đón.
Còn cậu, vẫn ở trong bếp. Chẳng có động thái gì thêm.
Cậu lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài, ba người, cười nói vui vẻ, hạnh phúc, và cậu luôn là người ngoài cuộc. Nhưng không có lấy một chút mặc cảm, ghen tỵ hay bất cứ cảm xúc nào khác nữa. Dẫu cho chính cậu cũng mong muốn có hạnh phúc của riêng mình.
- Mệt không con? Công chuyện ổn cả chứ?
Perth vừa tháo cà vạt, vừa cười khẽ:
- Vâng, mọi thứ đều ổn ạ!
Nhưng nụ cười đó khựng lại khi ánh mắt hắn đánh sang Naree, đang khoác lấy tay bà, cười mỉm rạng rỡ:
- Naree!!
Cô nhìn Perth, đôi mắt sáng bừng lên:
- Anh! Em về rồi!
Không nói gì thêm, cô bật lao tới ôm hắn một cách tự nhiên, như thể những năm xa cách chưa từng tồn tại. Perth đứng yên vài giây, rồi cũng đưa tay ôm lại, khẽ cười.
- Em thay đổi nhiều quá, anh suýt không nhận ra!
Không khí trong phòng trở nên ấm áp, rộn ràng, chỉ trừ Santa. Cậu đứng tựa ở góc bàn, ánh mắt dừng lại nơi hai người đang cười nói trước mặt. Không một cảm xúc nào thoáng qua trong mắt Santa - không buồn, không giận, không ghen.
Chỉ là một khoảng trống tĩnh lặng.
Và một kế hoạch không tên đang dần ấp ủ trong tâm khảm.
Khi Perth ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu, hắn thoáng khựng lại. Ánh mắt ấy lạnh nhạt, như mọi ngày, có cái trong suốt, và xa xăm đến mức hắn thấy như cậu đang đứng ở một thế giới khác, nơi mà hắn không thể chạm tới.
- Anh về rồi..!
Giọng Santa đều như nước chảy.
- Tôi lên phòng trước..!
Không đợi Perth đáp, cậu quay người bước lên cầu thang. Từng bước chân nhẹ mà nghe rõ ràng trong không gian rộng lớn, tiếng dép cọ nhẹ vào mặt sàn, vang dài và trống rỗng.
Perth nhìn theo, môi khẽ mím. Hắn muốn nói một câu gì đó, muốn gọi cậu lại, nhưng tất cả đều nghẹn nơi cổ họng. Santa bước đi không quay lại, cũng chẳng đợi hắn nói.
Naree nghiêng đầu, cười nhẹ:
- Em và anh Santa ban nãy đã làm quen, cũng trò chuyện được đôi chút rồi. Mắt nhìn anh tốt thật đấy, anh ấy đẹp, và điềm đạm thật đó...! Em thấy trong mắt anh ấy, luôn phảng phất nỗi buồn nào đó, mà anh ấy không thể giãi bày...
Perth chỉ cười gượng, ánh mắt vẫn hướng về cầu thang.
- Ừ...Santa, em ấy vốn luôn vậy mà!
Naree cười trong veo như một cách đáp lại, rồi nhìn xa xăm, mà không nhận ra giọng hắn nhỏ đến mức như sắp vỡ ra theo không khí.
Cứ như vậy mà kết thúc. Phu nhân cùng Naree đã cùng nhau rời đi, hình như là trước khi về còn cùng đi mua sắm ở trung tâm thương mại nữa. Quả nhiên là thân càng thêm thân.
Biệt thự S lại trở về cái tĩnh mịch thường ngày.
Santa bước vào phòng, đóng cửa lại.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ chạy đều. Cậu đứng dựa lưng vào cửa, nhắm mắt. Trong lòng chẳng có sóng gió gì cả, chỉ là một cảm giác mệt mỏi lan dần - như thể cậu vừa xác nhận được điều gì đó, hình như cậu bắt đầu trở nên thừa thãi rồi đó.
Mà, cũng tốt, vì cậu luôn tự nhận thức được, cậu chưa bao giờ phù hợp với môi trường này.
Thoát ly được càng sớm càng đỡ nhọc, có như vậy mới trút bỏ được gánh nặng trong lòng, yên tâm làm lại. Và phải đảm bảo rằng về sau sẽ không còn bất cứ mối liên hệ nào với gia tộc này nữa.
Càng nhanh càng tốt.
...
Những ngày sau đó, không khí trong nhà bỗng trở nên ồn ào một cách lạ lùng. Tiếng cười của Naree vang khắp phòng khách, tiếng mẹ Perth hỏi han, tiếng chén đĩa va vào nhau. Cả ngôi nhà sáng sủa hơn, vui hơn, nhưng với Santa, tất cả chỉ như lớp phấn phủ trên một vết nứt đã quá sâu.
Naree càng đến đây thường xuyên hơn.
Và phu nhân, cũng theo đó mà phá lệ, để được cưng chiều cô con gái yêu này, bà cũng đến nhiều lần hơn so với trước đó.
Dù tại dinh thự có giúp việc, không ít, nhưng Santa vẫn dậy sớm, cùng họ nấu nướng, pha cà phê, quét dọn, chăm sóc cây cối. Như mọi ngày, nhưng tiến độ nhanh hơn chút. Thấy Perth và Naree nói chuyện, cậu chỉ mỉm cười gật đầu, chẳng xen vào. Không một lần cậu hỏi họ thân thiết đến đâu, cũng chẳng buồn nhìn họ lâu.
Một nụ cười rỗng tuếch từ đầu đến cuối.
Không có lấy một cái thật lòng thật dạ.
Perth thì ngược lại, hắn sống trong trạng thái rối loạn không tên. Hắn bắt đầu nhận ra, sự im lặng của Santa không phải là thờ ơ, mà là một loại mệt mỏi đến tàn nhẫn.
Cậu không ghen, không buồn, không giận.
Cậu thật sự không thèm để tâm. Còn tự khiến mình không liên quan, không can thiệp.
Và điều đó khiến Perth phát điên. Hắn yêu Santa đến mức từng cử chỉ nhỏ của cậu cũng khiến tim hắn nhói, đều khiến hắn dao động, nhưng đổi lại, Santa đối xử với hắn như một người lạ, thậm chí còn lịch sự quá mức, như thể giữa họ chỉ là một mối quan hệ tạm thời, không hơn không kém.
Hắn muốn đòi hỏi nhiều hơn ở cậu, đổi lại, hắn muốn dâng đến cậu mọi thứ mà hắn có. Hắn chưa bao giờ muốn kiểm soát cậu, chỉ là cảm thấy không yên tâm. Và cả, hắn muốn lắng nghe cậu, muốn biết được tâm tư của cậu, muốn vì cậu mà làm gì đó.
Hắn là chồng cậu, là người chồng hợp pháp kia mà.
...
Buổi tối, căn phòng ngủ lớn chỉ có ánh đèn vàng mờ hắt xuống sàn. Perth và Santa, hai người nằm cùng giường, chẳng ai nói ai, cứ vậy mà im lặng. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc nghe rõ từng nhịp. Chậm rãi.
Perth vẫn chưa ngủ. Hắn quay đầu sang, nhìn gương mặt góc cạnh xinh đẹp của Santa, biết cậu vẫn chưa ngủ, hắn liền khẽ cất giọng:
- Vì giao tình giữa Tập đoàn S với Tập đoàn C, cộng với giới thượng lưu đều muốn chào đón Naree trở về, em ấy sẽ qua lại đây thường xuyên. Em...ổn chứ..?
Santa im lặng chưa trả lời. Một lúc lâu sau, cậu mới mở mắt, thở dài một hơi rồi nhìn lên trần nhà, lười biếng đáp lại:
- Tôi luôn ổn! Anh lo bằng thừa rồi! Chí ít là động thái này của tôi có thể phục vụ được cho công việc của anh, cho chuyện của Tập đoàn, và biết đâu còn xa hơn thế...
Giọng cậu nhỏ, đều, chẳng hề có cảm xúc.
- Xa hơn thế..? Santa, em lại nghĩ gì nữa?
- Không gì cả! Tôi thấy sao thì nói vậy thôi! Chưa gì mà anh đã phản ứng rồi! Là thế nào vậy? Anh nghĩ nhiều rồi đấy! Còn ý của tôi rất đơn giản, là tôi thấy Naree rất tốt!
Santa dứt lời, liền bật cười khẽ, không hề quay qua nhìn hắn lấy một cái.
Câu nói đó nhẹ như gió, nhưng rơi xuống tai Perth lại nặng tựa đá tảng. Không một lời trách, không một tiếng oán, chỉ là một sự thật được nói ra bằng giọng nói thản nhiên đến mức không thể chống chế.
Santa khẽ xoay người, mắt nhìn ra khung cửa sổ:
- Anh có bao giờ để ý, căn biệt phủ này, từ khi tôi bước vào, tôi trông giống cái gì không ?
Cậu cười nhạt hỏi hắn. Còn hắn thì vẫn lắng nghe, vì hắn muốn nghe được toàn bộ tâm tư của người thương. Dẫu có là đang trách móc, hay châm biếm, hay cố gắng giữ khoảng cách, miễn là cậu không giả dối, đều không có vấn đề. Hắn muốn hiểu cậu thêm từng chút, và cả, vì cậu không chịu bày tỏ gì với hắn, nên chỉ có như vậy...
Chỉ có như vậy thôi.
- Tôi trông giống như một vật trang trí, một con rối, chỉ lên tiếng khi cần lên tiếng, phải tự mình bó ép mình lại, để vừa với khuôn khổ của giới thượng lưu, giữ thể diện cho anh, bảo đảm vị trí của anh không thể lung lay dù chỉ một chút!
Perth siết chặt tay, cổ họng nghẹn lại. Hắn muốn nói rằng hắn yêu cậu, rằng hắn luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhất, hắn muốn nói rằng cậu không cần phải tự làm khó mình như thế, hắn chưa bao giờ đòi hỏi cậu làm những điều này. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra mình chẳng có tư cách nào để nói điều đó cả.
Santa tiếp lời, giọng vẫn nhẹ như hơi thở:
- Và từ đó đã luôn là trách nhiệm của tôi! Không thể thay đổi!
Căn phòng sau đó im phăng phắc. Ánh đèn ngủ vàng chiếu lên khuôn mặt Santa, bình thản, mệt mỏi, mà đẹp đến nao lòng.
Perth nhìn cậu, đôi mắt hắn dần đỏ lên. Hắn nhận ra, chính sự im lặng của mình, sự giấu giếm, sự rụt rè khi yêu, đã biến Santa thành người chịu đựng trong cuộc hôn nhân mà hắn tưởng là hạnh phúc.
Nhưng ít nhất, hôm nay hắn biết được một phần tâm tư của cậu, từ chính miệng cậu bật thốt ra. Để về sau hắn cho cậu biết được, rằng chỉ cần cậu gật đầu chấp nhận hắn, hắn sẽ khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Bởi hắn đã luôn sẵn sàng làm điều đó, chỉ mong cậu đừng rời đi và bỏ hắn lại.
Perth lại muốn nói gì đó, nhưng Santa đã quay lưng, khẽ kéo chăn lên ngang vai, thì thầm:
- Được rồi, ngủ đi, mai anh còn bận đi công việc với Naree ở Tập đoàn nữa mà!
Perth nghe được, đôi mắt mở to hơn mà nhìn bóng đèn mờ dần, rồi quay sang hướng Santa. Trong đầu liền tự vấn.
Tại sao?
Tại sao Santa lại không có một chút gì ghen tuông vậy?
Không có một chút đau lòng hay khó chịu khi thấy chồng mình thân thiết với người con gái khác sao?
Kể cả khi hắn đối với cô ấy chưa một lần phát sinh tình cảm ngoài lề nào khác?
Nhưng có lẽ Perth lại chưa nhận ra được.
Rằng không yêu, thì sẽ không ghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com