Chương 18
Từ sau khi cả hai lộ tẩy vụ "nghe được tiếng lòng", quan hệ giữa tổng giám đốc và thư ký trở thành một bí mật ngọt ngào giấu kín sau cánh cửa gỗ nặng nề kia.
Giờ nghỉ trưa, tầng cao nhất của tập đoàn HS yên ắng hẳn. Hành lang sáng bóng không còn nhiều tiếng bước chân, nhân viên đã rủ nhau xuống nhà ăn.
Cao Đồ ngồi trong phòng thư ký, gõ máy tính, xử lý từng văn kiện. Đúng lúc ấy, cửa phòng giám đốc khẽ hé, Thẩm Văn Lang tựa vai vào khung cửa, giọng điệu thản nhiên:
"Có vài số liệu cần cậu đối chiếu ngay, mang vào."
Cao Đồ lập tức ôm tài liệu bước vào. Nhưng trên bàn không hề có văn kiện nào. Thay vào đó, đã bày sẵn hai hộp cơm tinh tế.
Cậu hơi khựng lại, ngẩng mắt nhìn.
Thẩm Văn Lang bình thản ngồi xuống sofa, mở hộp cơm ra, ngón tay gõ gõ cạnh bàn:
"Đối chiếu số liệu trong... hộp cơm này. Ngồi đi."
"...Thẩm tổng."
Bên ngoài là nghiêm túc, nhưng trong đầu cậu vang lên tiếng lòng nhàn nhạt:
— "Không ăn cùng thì tối nay khỏi mơ tan ca. Ăn nhanh đi, tôi đặt món cậu thích đấy."
Ánh mắt anh liếc qua, sắc bén đến mức chẳng thể kháng cự. Cao Đồ đành ngồi xuống, mở hộp cơm trước mặt.
Thẩm Văn Lang ngồi ung dung trên sofa, đẩy hộp cơm của mình sang trước mặt cậu.
"Đút tôi."
"...Thẩm tổng, anh có tay có chân mà."
"Đau." Anh chìa ra bàn tay còn quấn băng, mặt nghiêm túc như đang báo cáo tài chính.
Cao Đồ nghẹn lời, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm đũa gắp thức ăn đưa tới miệng anh. Thẩm Văn Lang ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng phun ra một chuỗi mật ngọt khiến cậu vừa ngượng vừa muốn cắn lưỡi:
— "Đúng rồi, ngoan lắm. Vợ à, cơm này ngon gấp đôi vì có em đút đấy."
Cao Đồ nghe rõ, tay cầm đũa run nhẹ, vội cúi mặt xuống. Thói quen ăn uống của cậu vốn thanh đạm, chỉ gắp rau là chính, ít khi đụng đến thịt.
Thẩm Văn Lang nhìn một hồi, chau mày, thẳng tay gắp một miếng thịt đặt vào hộp của cậu.
"Ăn đi. Ăn rau suốt, coi chừng mọc tai thỏ."
"...?"
"Ừ, thỏ nhỏ, suốt ngày gặm rau gặm lá."
Trong lòng anh còn bổ sung một câu, dịu dàng đến mức chính bản thân cũng ngạc nhiên:
— "Thỏ thì thỏ, thỏ của tôi cũng được."
Cao Đồ đỏ tai, cắm cúi ăn, động tác vụng về. Nhưng khóe môi cậu khẽ cong, không giấu được ý cười.
Cơm xong, Thẩm Văn Lang không để cậu về ngay mà thản nhiên nói:
"Có báo cáo dài, cần trao đổi thêm. Đi theo tôi."
Cậu bị anh dẫn vào phòng nghỉ trong văn phòng giám đốc.
Trên bàn không có báo cáo nào. Chỉ có chiếc giường nhỏ phủ chăn gọn gàng.
Thẩm Văn Lang ngồi xuống giường, cởi áo vest, cà vạt nới lỏng. Anh vỗ nhẹ lên chỗ trống: "Ngủ trưa. Cậu cũng nằm đi. Tôi cần người canh để không bị muộn giờ họp."
"...Tôi có thể canh từ ngoài phòng thư ký."
Phòng nghỉ sáng dịu, rèm che bớt ánh nắng, đồng hồ treo tường kêu tích tắc từng nhịp.
"Lại đây."
Cao Đồ vẫn đứng gần cửa, tay ôm tài liệu, do dự.
"Cậu mà còn chần chừ, tôi cho người dẹp luôn cái bàn ngoài kia."
"... Tôi nằm."
Cậu rón rén ngồi xuống mép giường, nằm nghiêng, quay lưng về phía anh. Khoảng cách ngắn đến mức nghe rõ nhịp thở của nhau.
Thẩm Văn Lang nhắm mắt, khóe môi khẽ cong.
— "Thỏ nhỏ, cứng nhắc thế này thì ngủ thế nào. Tôi chỉ muốn giữ cậu trong tầm mắt thôi, vậy mà khó lắm sao?"
Cao Đồ kéo chăn che nửa mặt, tim đập dồn dập, tai nóng bừng.
Một lúc sau, nhịp thở của Cao Đồ đều đều, tưởng chừng như đã ngủ.
Thẩm Văn Lang khẽ nghiêng người, mắt dừng trên gương mặt cậu. Dù có miếng dán ức chế, hương xô thơm dịu nhẹ vẫn thoáng qua trong không khí, an tĩnh mà dễ khiến người khác muốn lại gần.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên khóe môi cậu. Cảm giác mềm mại khiến tim anh run lên, bản năng Alpha trỗi dậy, pheromone diên vĩ nhàn nhạt tỏa ra, bao lấy lấy cậu một cách tự nhiên.
Cao Đồ toàn thân căng cứng, ngón tay bấu chặt ga giường, không dám mở mắt.
Thẩm Văn Lang rời ra, khóe môi nhếch nhẹ, giọng khàn khàn:
"Giả vờ ngủ mà tai đỏ thế kia... Thỏ nhỏ, cậu nghĩ giấu được tôi sao?"
Anh lại cúi xuống, lần này không chỉ chạm thoáng qua. Môi anh phủ trọn môi cậu, nụ hôn sâu và chậm, vụng về nhưng chân thành. Pheromone diên vĩ quấn chặt lấy xô thơm, như khẳng định đây là người anh không cho phép bất kỳ ai chạm đến.
Rời ra trong thoáng chốc, anh kề trán vào trán cậu, hơi thở hòa lẫn, thì thầm:
"Thêm một lần nữa. Lần trước tôi hôn cậu... phải trả lại."
Cao Đồ vẫn nhắm mắt, nhưng tai đỏ rực đã tố cáo tất cả. Trái tim cậu run rẩy, như bị lớp đường mật dày đặc phủ kín.
Chiều đến, khi Cao Đồ trở lại bàn làm việc, một đồng nghiệp vừa về từ ngoài cười hỏi:
"Thư ký Cao, trưa nay bận trong phòng tổng giám đốc à? Bọn tôi gọi mà không thấy."
Cao Đồ vội đáp: "À... có số liệu cần chỉnh gấp thôi."
Trong đầu liền vang lên giọng điệu tự mãn của ai kia:
— "Hừ, giấu đi cũng vô ích. Tôi chỉ muốn hét cho cả công ty nghe: thỏ nhỏ này là của tôi rồi."
Cao Đồ cúi gằm mặt, giả vờ chăm chú vào văn kiện. Nhưng khóe môi lại cong cong, không che giấu nổi nụ cười ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com