Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Những ngày này, Cao Đồ say mê làm thêm giờ đến mức không dứt ra được.

Thật ra cậu không phải là người yêu thích làm thêm giờ, bởi lẽ Thẩm Văn Lang căn bản chẳng giao việc gì cho cậu, cả đống tài liệu đều được chuyển cho những người khác trong văn phòng thư ký. Chỉ có Cao Đồ là hai tay trống trơn và công việc chính mỗi ngày của cậu là bị Thẩm Văn Lang gọi vào văn phòng tổng giám đốc uống trà.

Cao Đồ thật sự đã sợ cái món trà của Thẩm Văn Lang rồi.

Bởi vì món trà này cứ uống là lại đổi vị.

Điện thoại của văn phòng thư ký mỗi ngày không biết reo bao nhiêu lần. Trong sự bất đắc dĩ, Thư ký trưởng Tần Minh đã phân công nhiệm vụ nghe điện thoại quan trọng cho từng người trong ban thư ký nhưng nội dung mỗi người nghe được lại trùng hợp đến kỳ lạ:

"Cao Đồ đâu?"

"Cao Đồ có ở đó không?"

"Bảo Cao Đồ đến văn phòng tôi một chuyến."

Không muốn làm khó người khác khi phải ra vào văn phòng tổng giám đốc vô số lần mỗi ngày, cuối cùng Cao Đồ cũng không thể nhịn nổi nữa và rút luôn dây điện thoại.

"Không có việc gì đâu, kệ anh ấy đi."

Cả nhóm thư ký: !!!! Làm sao đây khi ông chủ quá bám người? Cuối cùng thì bà chủ cũng nổi giận rồi!

Thế là Thẩm Văn Lang bị lạnh nhạt ban ngày lại càng hành hạ Cao Đồ dữ dội hơn vào ban đêm. Hắn xem lời khuyên "nên sinh hoạt tình dục thường xuyên hơn" của bác sĩ như thánh chỉ, ngày nào cũng giở đủ mọi trò trên giường, kết quả là Cao Đồ mắc chứng khó dậy mỗi sáng. Rồi Thẩm Văn Lang, sau khi đạt được mục đích, lại cười hì hì buông một câu: "Không sao đâu Thỏ Con, em có thể nghỉ làm, tôi sẽ không trừ lương em đâu" rồi ôm Cao Đồ ngủ tiếp.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Cao Đồ sẽ thật sự chìm đắm trong chốn dịu dàng này của Thẩm Văn Lang mất!

Cậu cần cài đặt một hệ thống chống nghiện.

Và thế là ngày hôm đó, Cao Đồ được phép gia nhập vào đội ngũ thư ký đang quay cuồng vì công việc. Nếu là trước đây, mọi người tuyệt đối không dám giao công việc mà Thẩm Văn Lang đã giao cho mình cho Cao Đồ nhưng dạo gần đây họ dường như đã lĩnh hội được một chân lý tối thượng — Bà chủ mới là người làm chủ nhà!

Lang Lang: Tan làm rồi Thỏ Con, về nhà cùng nhau nhé!

Đồ Đồ: Anh về trước đi, em có chút việc chưa xử lý xong.

Lang Lang: Tôi giao việc cho em lúc nào vậy?

Đồ Đồ: Việc của văn phòng thư ký cũng là việc của em.

Đồ Đồ: Anh đừng có đi nổi cáu với người khác nữa.

Lang Lang: [Ủy khuất/] [Ủy khuất/] [Ủy khuất/]

— Sau khi làm thêm giờ liên tục ba ngày —

Lang Lang: Em vẫn chưa làm xong sao Thỏ Con? [khóc lóc/] Cơm sắp nguội hết rồi [ủy khuất/]

Lang Lang: Đã ba ngày em không ăn cơm tối với tôi rồi đấy [ủy khuất/]

Đồ Đồ: Sắp xong rồi.

Lang Lang: Vợ ơi~~ Thỏ Con ơi~~ Nhớ em quá~~ Về đi mà.

Lang Lang: Vợ thơm cái nè~ [hôn hôn/]

Lang Lang: [Yêu em/] [Yêu em/] [Yêu em/]

--

Văn phòng Thư ký Tập đoàn HS (8 người)

Thẩm Văn Lang: Từ ngày mai, văn phòng thư ký nghỉ phép một tuần có lương.

Tần Minh: Đã rõ, thưa Tổng giám đốc.

Eric: !!!

— Eric đã thu hồi một tin nhắn —

Eric: Đã rõ, thưa Tổng giám đốc.

Cao Đồ: ???

— Cao Đồ đã thu hồi một tin nhắn —

--

Vừa về đến nhà, Cao Đồ vừa bước vào cửa đã thấy một chú sói con đang tỏ vẻ ủy khuất.

"Thỏ Con, có phải em đang trốn tránh tôi không?"

Bị nói trúng tim đen, Cao Đồ hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang, "... Không, làm gì có, chỉ là gần đây công việc ở văn phòng thư ký chất đống quá, em cũng không tiện đứng ngoài..."

Thẩm Văn Lang trong lòng đã rõ nhưng không muốn vạch trần để Cao Đồ khó xử, hắn biết con thỏ này mặt mũi mỏng nhất nên lại nở nụ cười, ôm Cao Đồ vào lòng "Vậy bận quá thì nghỉ thêm vài ngày đi, công việc làm sao làm hết được."

Cao Đồ:...

"Vào ăn cơm đi, tôi làm rất nhiều món, đều là những món em thích cả đấy." Sau cái ôm, Thẩm Văn Lang hôn lên trán Cao Đồ, kéo cậu ngồi xuống bàn ăn.

Tài nấu nướng của Thẩm Văn Lang giờ đây có thể nói là đã đạt đến độ điêu luyện, từ chỗ chỉ biết nấu cháo đến việc lập ra "Thực đơn độc quyền của Cao Đồ" với món nào cũng làm được, hắn chỉ mất vỏn vẹn một tháng. Cao Đồ nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn, khẽ thở dài trong lòng. E rằng kiếp này cậu sẽ không thoát khỏi chốn dịu dàng của Thẩm Văn Lang nữa rồi.

"Thỏ Con, Giám đốc Hoàng của bệnh viện Hòa Từ đã gọi điện cho tôi, đến lúc đi khám thai rồi. Ngày mai tôi sẽ đi cùng em." Thẩm Văn Lang vừa nói vừa gắp thức ăn đầy bát cho Cao Đồ. Cao Đồ nhìn bát cơm và thức ăn đầy ú ụ, chìm vào suy tư.

Tính ra thì quả thật là đến lúc phải khám thai rồi, lần khám thai gần nhất là trước khi cậu xuất viện khỏi Hòa Từ đã được 22 tuần rồi. Cao Đồ vốn định tự mình đi khi đến ngày, không ngờ Thẩm Văn Lang đã sắp xếp xong xuôi.

Xem ra kỳ nghỉ ngày mai quả thật không sai.

Sáng sớm hôm sau, tài xế đưa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đến Hòa Từ. Giám đốc Hoàng mà Thẩm Văn Lang đã hẹn đã chờ sẵn. Trong suốt quá trình khám thai, Thẩm Văn Lang theo sát từng bước, thậm chí còn hồi hộp hơn cả Cao Đồ.

Giám đốc Hoàng, trước sự lo lắng và những câu hỏi dồn dập của người cha Alpha, chỉ biết cười bất lực "Thẩm tổng, anh đừng căng thẳng quá, em bé rất khỏe mạnh." Sau đó, bà đưa bản báo cáo siêu âm 4D cho Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang nhanh chón đón lấy tờ giấy báo cáo còn hơi ấm, ánh mắt khóa chặt vào thiên thần nhỏ trong ảnh siêu âm: mắt nhắm nghiền, sống mũi cao, nắm tay nhỏ xíu, khóe miệng còn hơi mỉm cười. Hắn phấn khích kêu lên: "ThỏCon em mau nhìn xem! Mau nhìn xem! Bé cưng xinh quá, giống em nè, em mau nhìn đi!"

Vị Alpha cấp S từng kiêu ngạo hống hách ngày nào giờ đây vui mừng như một đứa trẻ, nóng lòng nắm chặt tay Cao Đồ. Lòng bàn tay hắn hơi lạnh vì mồ hôi mỏng, liên tục nói "Giống em quá đi."

Cao Đồ nhìn bộ dạng vui vẻ đến mức suýt nhảy cẫng lên của Thẩm Văn Lang cũng không kìm được mà bật cười theo. Cậu nhận lấy báo cáo, nhìn kỹ hình ảnh người nhỏ bé rõ nét đó. Một cảm giác kỳ diệu, thực tế về mối liên kết máu mủ ruột thịt nhất thời dâng trào trong tim.

Đây chính là thiên thần nhỏ đang lớn lên từng ngày trong cơ thể cậu.

Dù trước đây thỉnh thoảng cũng cảm nhận được thai máy một chút nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh siêu âm, Cao Đồ vẫn không kìm được khóe mắt ướt đẫm.

Những hạng mục Thẩm Văn Lang đặt trước cũng bao gồm cả việc kiểm tra sức khỏe tổng quát cho Cao Đồ. Đến khi nhận được kết quả, Thẩm Văn Lang mới hoàn toàn yên tâm. Cơ thể Cao Đồ dưới sự chăm sóc tỉ mỉ ngày đêm của Thẩm Văn Lang đã hồi phục rất tốt, chứng rối loạn Pheromone nghiêm trọng cũng đã cơ bản được chữa khỏi.

Thai nhi ở Omega được năm sáu tháng vẫn chưa lộ bụng rõ ràng, chỉ là vòng eo có vẻ tròn trịa hơn một chút. Dù không có quá nhiều thay đổi bên ngoài nhưng mối liên kết ngày càng sâu sắc với em bé thì chỉ có một mình Cao Đồ có thể cảm nhận sâu sắc.

Trên đường về, nắng đẹp rực rỡ. Cao Đồ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy hàng cây ngân hạnh đã ngả vàng lướt qua, chợt nảy ra ý định: "Chúng ta đừng về nhà ngay, ghé qua công viên bên cạnh đi dạo một lát đi."

Thẩm Văn Lang, người vẫn đang ngây ngốc cười với bản báo cáo siêu âm 4D, nghe thấy tiếng Cao Đồ liền quay đầu lại, vui vẻ đáp "Được!"

Tháng 11 ở Giang Hỗ thời tiết đã trở nên mát mẻ, những hàng cây ngân hạnh lớn trong công viên vàng rực, đẹp như một bức tranh, không khí tràn ngập mùi thơm dịu nhẹ của cỏ cây. Hai người thong thả đi dạo dọc theo con đường nhỏ trải đầy lá rụng. Đi được một lúc, họ ngồi xuống một chiếc ghế dài được mặt trời sưởi ấm. Gió thổi qua, lá ngân hạnh cũng theo đó bay lượn. Thẩm Văn Lang ôm vai Cao Đồ, để cậu có thể dựa vào mình thoải mái hơn.

Cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp quần áo và mùi diên vĩ khiến cậu an tâm, nhìn khung cảnh mùa thu trước mắt và lũ trẻ đang nô đùa phía xa, một cảm giác hạnh phúc lớn lao và chân thật từ từ bao bọc lấy cậu.

Cảnh tượng như thế này trong suốt mười năm qua là điều mà cậu không dám mơ ước nhưng giờ đây lại đang xảy ra chân thực đến vậy. Ánh nắng, gió nhẹ, vòng tay của người yêu và đứa con sắp chào đời của họ... Mọi thứ đều đẹp như một giấc mơ.

Thẩm Văn Lang cúi đầu, nhìn khóe môi hơi cong lên của Cao Đồ, lòng hắn cũng đong đầy theo. Hắn ghé sát lại, cọ nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của Cao Đồ, khẽ mở lời: "Thỏ Con, em bé ngày càng lớn rồi, chúng ta có nên đặt tên cho con không?"

Cao Đồ nghe vậy, nhìn những đứa trẻ đang nô đùa ở phía xa, suy nghĩ một lát rồi nói: "Gọi là 'Lạc Lạc' thì sao?" Cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Văn Lang "Mong con có thể mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc."

"Lạc Lạc..." Thẩm Văn Lang lẩm bẩm lặp lại rồi niềm vui không thể che giấu lan tỏa trong mắt "Hay lắm! Vui vẻ không ưu phiền, ý nghĩa cũng hay. Cứ gọi là Cao Lạc Lạc, hay thật!"

Nghe thấy ba chữ Cao Lạc Lạc, Cao Đồ hơi sững sờ, ngạc nhiên nhìn Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang nhìn ánh mắt có chút ngạc nhiên của Cao Đồ, khóe môi cong lên một đường, nhẹ nhàng hôn lên trán Cao Đồ, không nói gì, chỉ siết chặt thêm vòng tay đang ôm cậu.

Một luồng hơi ấm dâng lên trong lòng, nơi mềm mại nhất trong tim Cao Đồ lại một lần nữa bị chạm đến. Sống mũi hơi cay cay, Cao Đồ nghiêng đầu, tựa má lên bờ vai rộng của Thẩm Văn Lang, nhìn bầu trời xanh thẳm và rừng ngân hạnh vàng óng nối liền một dải ở phía xa khiến hốc mắt cậu nhòe đi.

"Cao Đồ, có em ở bên cạnh tôi chính là điều hạnh phúc nhất đời này của Thẩm Văn Lang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com