22
Vào đầu xuân ở Giang Hỗ, thời tiết đã bắt đầu ấm lên. Trung tâm thành phố vẫn náo nhiệt, ánh nắng ấm áp buổi trưa xuyên qua cửa kính từ ban công chiếu vào, bao phủ lấy Cao Đồ một cách ấm cúng. Cậu rảnh rỗi đứng trên ban công nhìn dòng người tấp nập phía xa, Thẩm Văn Lang thì úp sấp trên bụng Cao Đồ để nghe động tĩnh, vừa nghe vừa không quên chào hỏi "cư dân" bên trong qua lớp da bụng.
Mấy tháng nay, câu chuyện tình yêu "Sói và Thỏ" phiên bản độc quyền do Thẩm Văn Lang kể cho Lạc Lạc đã được Cao Đồ thuộc nằm lòng. Bé con còn chưa ra đời nhưng đủ loại quần áo, sách tranh, album ảnh, đồ chơi đã chất đầy cả một căn phòng. Cao Đồ thật sự lo lắng rằng sau này khi Lạc Lạc ra đời, nhà họ có thể mở luôn một công viên giải trí dành cho trẻ em.
"Vợ ơi!!! Lạc Lạc lại đá tôi rồi, mạnh lắm luôn!! Vợ ơi vợ, em sờ thử xem, trước đây Lạc Lạc chưa bao giờ đá mạnh thế đâu!"
Cao Đồ xoa đầu Thẩm Văn Lang, cười ngượng nghịu, "À... có lẽ anh nên đổi một câu chuyện khác để kể..."
"Không được, Lạc Lạc nhà ta phải am hiểu tường tận câu chuyện tình yêu của cha mẹ nó chứ."
Cao Đồ: cạn lời...
Trong tiếng cười đùa, tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí lãng mạn. Thẩm Văn Lang nhăn mặt khó chịu cầm điện thoại lên, nhìn tên người gọi là Hoa Vịnh thì lầm bầm một câu "Tên điên này gọi cho mình giờ này làm gì."
Bắt máy, chỉ trong vỏn vẹn mấy chục giây, Cao Đồ chứng kiến sắc mặt Thẩm Văn Lang dần dần chuyển từ nắng sang mưa, cuối cùng hắn ngắt điện thoại với vẻ hơi hoảng loạn.
"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?" Cao Đồ lo lắng tiến lên hỏi.
"Thịnh Thiếu Du sinh non rồi, bị xuất huyết nặng, tình hình không ổn, tôi phải đến bệnh viện ngay."
Cao Đồ nghe thấy hai từ "sinh non" thì sững người một thoáng, lập tức lấy áo khoác đưa cho Thẩm Văn Lang "Nghiêm trọng vậy sao, em đi cùng anh nhé."
"Em cũng sắp đến ngày dự sinh rồi, ở nhà đợi tôi nhé vợ yêu, tôi đi một mình là được." Thẩm Văn Lang cầm lấy áo khoác, in một nụ hôn lên trán Cao Đồ rồi vội vã ra khỏi nhà.
Khi Thẩm Văn Lang đến bệnh viện, phòng cấp cứu của Thịnh Thiếu Du đã phát ra tờ thông báo nguy kịch thứ tư.
Hoa Vịnh mặt mày đen sạm, xung quanh đang đứng một vòng luật sư xử lý các loại văn bản và di chúc của anh ta. Thấy Thẩm Văn Lang đến, anh ta liền ủy thác đứa bé Đậu Phộng Nhỏ vẫn còn nằm trong lồng ấp cho hắn như thể phó thác đứa con sắp mồ côi.
Thẩm Văn Lang nhìn bé sơ sinh nhỏ xíu đang ngủ say trong lồng ấp, không nhịn được đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt trắng nõn của bé qua lớp kính.
"Sao cậu không tự nuôi con mình?"
"Anh Thịnh đi đâu tôi đi đó."
"Đừng nói lời ngu xuẩn! Đứa bé còn nhỏ như vậy! Nó là con của Thịnh Thiếu Du và cậu! Hoa Vịnh, cậu không thể vì đứa bé mà—"
"Tất cả chúng tôi đều nên chết." Hoa Vịnh nói "Nó đã cùng tôi hại chết anh Thịnh. Nếu không phải trên người nó có chảy một nửa dòng máu của anh Thịnh, cậu nghĩ tôi sẽ để nó sống sao?"
Thẩm Văn Lang nhìn Hoa Vịnh đang vô cảm nhìn chằm chằm vào đèn phòng cấp cứu, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Ca phẫu thuật kéo dài gần mười tiếng đồng hồ.
Khi Thịnh Thiếu Du được đẩy ra khỏi phòng mổ, Thẩm Văn Lang tận mắt chứng kiến tên điên kia gục xuống bên giường của Thịnh Thiếu Du mà rơi nước mắt, dường như đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang thấy Hoa Vịnh khóc một cách thực sự.
Trái tim lo lắng cả ngày cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Trước khi rời đi, Thẩm Văn Lang đến nhìn Thịnh Thiếu Du vẫn đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Không hiểu sao, mắt hắn có chút cay cay.
Khi về đến nhà, trời đã tối hẳn. Khoảnh khắc đẩy cửa vào, nhìn thấy Cao Đồ đang ngồi trên ghế sofa, lập tức đứng dậy khi thấy hắn, nước mắt Thẩm Văn Lang bất chợt tuôn rơi không kiểm soát. Hắn bước nhanh ba bước, kéo Cao Đồ vào lòng.
"Sao vậy Văn Lang? Tình hình Thịnh tổng không ổn sao?" Nghe tiếng thở dốc không đều của người trong lòng, tim Cao Đồ như thắt lại.
"Không sao... đã qua cơn nguy hiểm rồi, cả người lớn và đứa bé đều ổn..." Giọng Thẩm Văn Lang nghẹn lại khi trả lời.
Cao Đồ nhận ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Văn Lang, ôm hắn chặt hơn, "Không sao rồi, Thịnh tổng là người có số mệnh tốt, chúng ta đều sẽ bình an sinh con."
"Ừm... sẽ vậy... nhất định sẽ vậy..."
--
Những ngày gần đến ngày dự sinh, Thẩm Văn Lang đã làm thủ tục nhập viện tại Hòa Từ. Kể từ lần Thịnh Thiếu Du sinh non đó, Thẩm Văn Lang suốt ngày lo lắng thái quá, hủy bỏ tất cả công việc ở công ty, toàn thời gian ở nhà chăm sóc Cao Đồ. Đôi khi ngay cả khi Cao Đồ đi vệ sinh lâu hơn một chút, Thẩm Văn Lang cũng phải gõ cửa hỏi thăm.
Sau khi nhập viện, hắn càng ngày càng theo sát bác sĩ hỏi han tình hình Cao Đồ. Chỉ đến khi bác sĩ cam đoan lần nữa rằng sức khỏe Cao Đồ hiện tại rất tốt, mức pheromone ổn định, kích thước và vị trí thai nhi rất thích hợp để sinh thường, Thẩm Văn Lang mới hơi yên tâm.
Ngày dự sinh của Cao Đồ là ngày 3 tháng 4.
Ngày dự sinh bất ngờ chuẩn xác, ngay trong ngày hôm đó Lạc Lạc đã vội vã muốn gặp hai người cha của mình.
Buổi trưa hôm đó, Thẩm Văn Lang vừa chuẩn bị xong bữa ăn dinh dưỡng cho Cao Đồ nhưng Cao Đồ còn chưa ăn được mấy miếng đã cảm thấy cơ thể có chút không ổn. Giây tiếp theo, một luồng chất lỏng nóng ấm chảy ra từ giữa hai chân, làm ướt đẫm ga trải giường.
Cao Đồ trơ mắt nhìn Thẩm Văn Lang từ chỗ không hiểu chuyện gì đến chỗ la hét lo lắng, chuông gọi y tá ở đầu giường bị hắn ấn đến hằn cả bóng, cuối cùng vừa hét "Bác sĩ! Bác sĩ đâu! Vợ tôi vỡ ối rồi! Mau cứu vợ tôi!" vừa chạy ra ngoài.
Cuối cùng, cả tầng phòng bệnh đều vang vọng tiếng Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ: im lặng...
Từ lúc nhân viên y tế vội vã chạy đến, đến lúc được đẩy vào phòng chờ sinh, Cao Đồ vẫn còn mơ màng. Mãi cho đến khi bụng dưới truyền đến những cơn đau quặn thắt có quy luật, sau đó dần dần biến thành cơn đau dữ dội không thể chịu đựng được, Cao Đồ mới nhận ra: cậu thật sự sắp sinh rồi.
Mồ hôi lạnh làm ướt tóc mái và cổ áo bệnh nhân của Cao Đồ, cơ thể cậu run rẩy theo từng cơn co thắt tử cung. Cậu cắn chặt răng, không nhịn được rên rỉ thành tiếng.
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ đau đến co quắp lại, mồ hôi đầm đìa, khóe mắt lập tức đỏ hoe. Hắn vừa nắm tay Cao Đồ, vừa luống cuống lau mồ hôi cho cậu, cuối cùng không nhịn được, hoảng loạn gọi nữ hộ sinh vào.
"Sao lại đau đến mức này, đau như vậy rồi mà vẫn chưa sinh ra sao?"
Nữ hộ sinh bị Thẩm Văn Lang lắc lư đến suýt không đứng vững, đành bất lực đánh giá vị Alpha làm cha đang lúng túng trước mặt, chậm rãi nói: "Hiện tại vẫn chưa bắt đầu sinh đâu, cổ tử cung mới mở ba phân, đau bụng là chuyện bình thường, ráng chịu đựng thêm một chút, mở hết cổ tử cung thì có thể vào phòng sinh."
"Không chịu đựng nổi nữa bác sĩ, cô xem em ấy đau đến mức này, đau nữa em ấy sẽ chịu không nổi đâu, có cách nào để em ấy không đau nữa không?" Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ đau đến mức ánh mắt cũng mất tiêu cự, gấp gáp đi đi lại lại.
"Ráng chịu đựng thêm chút nữa, xem tình hình của Cao tiên sinh phải đợi mở đến năm phân, lúc đó mới có thể tiêm thuốc giảm đau được, lát nữa tôi sẽ gọi bác sĩ gây mê đến." Bác sĩ nói xong quay lưng rời khỏi phòng chờ sinh.
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ dường như run rẩy dữ dội hơn, bàn tay nắm chặt ga trải giường vì dùng sức mà đầu ngón tay trắng bệch, mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, chỉ có thể thấy nhãn cầu vẫn không ngừng xoay chuyển dưới mí mắt. Cảm giác hoảng sợ này khiến Thẩm Văn Lang không kìm được nhớ đến lần Cao Đồ suýt chết trước đó. Trong khoảnh khắc mơ hồ, nước mắt đã nhòe cả khuôn mặt. Hắn siết chặt tay Cao Đồ, hôn lên tay cậu hết lần này đến lần khác, giọng nói bật ra đã nghẹn ngào: "Vợ ơi, em đừng cắn răng, đau thì cắn tôi này."
Cao Đồ cố gắng mở mắt, nhìn vị Alpha đang khóc đến mức thở không ra hơi trước mặt, chậm rãi nâng tay lau đi vệt nước mắt trên mặt hắn "Không... không sao, anh đừng lo, em vẫn còn... chịu đựng được."
Thời gian khó khăn dường như trôi qua đặc biệt chậm. Đến khi bác sĩ gây mê đến tiêm thuốc giảm đau cho Cao Đồ, cơn đau dữ dội đến nghẹt thở mới dần dần dịu xuống. Cậu mệt mỏi thở dốc, cơ thể như vừa được vớt ra khỏi nước.
Có lẽ do cơn đau quá mạnh đã gây tê liệt thần kinh của Cao Đồ. Những nỗi khó khăn phải một mình chịu đựng cơn phát tình trước kia, nỗi đau sau khi sử dụng quá liều thuốc ức chế, sự tan vỡ khi nghỉ việc ở HS, dường như như đèn kéo quân không ngừng lặp lại trong tâm trí Cao Đồ. Nhưng so với những điều đó, những giọt nước mắt chảy ra vì cơn đau thể xác hiện tại lại dường như ngọt ngào và hạnh phúc. Cậu cố gắng rúc sâu vào lòng Thẩm Văn Lang, ngửi mùi pheromone diên vĩ nồng đậm của hắn cho đến khi nữ hộ sinh đến kiểm tra cổ tử cung, tuyên bố có thể vào phòng sinh, cậu mới bừng tỉnh.
Mặc bộ đồ vô trùng, Thẩm Văn Lang theo giường di động cùng vào phòng sinh. Hắn đứng cạnh đầu giường Cao Đồ, theo hướng dẫn của bác sĩ, giải phóng pheromone trấn an một cách ổn định và có quy luật.
Cao Đồ đã tiêu hao hầu hết sức lực, ý thức cũng hơi mơ hồ, chỉ dựa vào bản năng và lời hướng dẫn của bác sĩ, cố gắng hết sức trong từng cơn co thắt.
Cuối cùng, khi cậu gần như cảm thấy mình sắp kiệt sức và ngất đi, chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng, tiếng khóc lớn và khỏe khoắn của em bé vang vọng khắp phòng sinh. Giọng nữ hộ sinh reo lên trong vui mừng "Ra rồi, ra rồi, là một bé trai!"
Nữ hộ sinh vui vẻ bế đứa bé nhỏ xíu, toàn thân dính đầy chất gây nhưng tiếng khóc lại vang dội, đưa đến trước mặt hai người.
Cậu bé giơ nắm tay nhỏ xíu, nhắm mắt lại khóc thét.
Khoảnh khắc nhìn thấy con, nước mắt Thẩm Văn Lang lập tức vỡ òa, tuôn chảy xối xả. Hắn cúi đầu nhìn sinh linh bé bỏng đó rồi nhìn Cao Đồ gần như kiệt sức nhưng cũng đầm đìa nước mắt vì hạnh phúc. Niềm vui sướng tột độ, sự đau lòng, lòng biết ơn và một cảm xúc khó tả của lần đầu làm cha đã tấn công dữ dội trái tim hắn, khiến hắn nghẹn ngào gần như không thốt nên lời.
Nữ hộ sinh trao đứa bé đã được làm sạch và quấn tã cho người cha Alpha của bé. Thẩm Văn Lang cẩn thận đón lấy, lập tức bế đến cho Cao Đồ xem.
Cao Đồ run rẩy đưa tay, sờ lên sinh linh nhỏ bé, mềm mại và ấm áp đó. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo nhưng vô cùng đáng yêu của con, nước mắt cậu rơi càng dữ dội hơn.
Đó là con trai của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang, trên người chảy dòng máu của cả hai người họ. Chỉ cần nhìn thấy con, cũng đủ khiến Cao Đồ hạnh phúc đến rơi lệ.
Thẩm Văn Lang cúi xuống, ôm chặt cả Cao Đồ đang mệt mỏi và Lạc Lạc vào lòng. Hắn hôn lên trán Cao Đồ đẫm mồ hôi và khuôn mặt non nớt của Lạc Lạc, giọng nói khàn đặc, mang theo tiếng mũi nặng nề nhưng tràn đầy tình yêu và sự dịu dàng vô tận:
"Chào mừng con đến với thế giới này, Cao Lạc Lạc."
---Hoàn chính văn---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com