Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

Chuyện diễn ra ngược lại, chủ nhân ngôi nhà vắng bóng, chiếc ghế đầu bàn cơm bỏ trống, em thỉnh thoảng lỡ lời gọi ba...

"Ba nghe..." 

Đứng lên ngồi xuống không còn xây xẩm, Lập Uy đến công ty tìm ba

"Con xin ba hãy về nhà" 

"Còn con ?"

"Vết thương con vẫn rất đau..."

"Vậy thì ở yên ở nhà dưỡng thương, lộn xộn cái gì ?" Thế Nam xẳng giọng, ông cũng chưa biết đối diện con thế nào

"Em cần ba hơn con..."

"Không phải con nói em nên tự lập sao, Lập Hưng tuổi này còn cần ba đút ăn dỗ ngủ ?"

"Không có đạo lý gì làm con thì ở nhà, ba lại ra ngoài ở"

"Nên ba đánh con là thiên kinh địa nghĩa, con giận cái gì ?"

"Ba trách phạt con hay đánh kẻ thù ?"

Thế Nam hơi ngỡ ngàng, Lập Uy đối đáp sòng phẳng, bỏ đi khi chưa thưa qua, mạnh tay đóng cửa, con nổi loạn ?

*****

"Ba, anh Uy mới tới đây ?" Thế Nam ngó lên, thêm 1 đứa không xin phép, lỗ mãng đẩy cửa vào

"Tin tình báo của con quá chậm, Lập Uy đi lâu rồi"

"Ba làm khó dễ ảnh ?"

"Không phải công tác thì đi ra ngoài, ba không muốn nói chuyện với con"

"Con gọi anh không bắt máy, con rất lo lắng, anh không thể bị tổn thương thêm..."

"Nên con nghi ngờ ba ?"

"Con rất tiếc..."

"Ra ngoài !"

"Ba nói lý lẽ 1 chút..."

Anh không chú ý điện thoại, anh ra ngoài 1 chút, cơm tối anh về...

"Con sai, cho con xin lỗi..."

"Lập Uy nhắn ?"

"Dạ, anh nói tối về..."

"Hết giờ làm về nhà quỳ"

"Dạ ?"

"Quỳ đến khi nào ba về !"

"Ba !" Ba thu xếp giấy tờ rồi đi ra ngoài, bỏ lại cậu từ từ thấm thía câu vừa rồi, quỳ ?! ba về, vậy anh Uy thì sao ?

******

"Ba..." Người tới sát bên Lập Uy mới hoảng hồn đứng lên

"Ngạc nhiên sao ba biết con ở đây ?"

"Ba tìm con ?" Lập Uy thật muốn đánh mình, anh là ai mà ba phải đi tìm

"Ngồi xuống đi"

"Cám ơn ba..."

"Có mấy lần ba tới, bó hoa vẫn tươi nên nhân viên chưa dọn dẹp, con thường tới, ba càng thường xuyên hơn con, lúc đầu ba nghĩ là Lập Hưng & Lập Minh nhưng chúng nó không tinh tế như vậy, đối chiếu giờ giấc cũng không trùng khớp, với lại nơi đây vào phải đăng ký, truy lục không phải khó"

"Tại sao ba không hỏi con ?" 

"Vì mẹ con, không hiểu sao ba nghĩ mẹ thích con nên ba không ngăn cấm"

"Mẹ thích con ?" Lập Uy lập tức quên mình vừa tự kiểm điểm, sắc mặt rạng rỡ hẳn lên

"Lập Uy, con yêu cầu thấp đến đáng thương, những đòi hỏi đó ba từng khinh thường vì cho rằng con không xứng"

"Với con đã là quá xa xỉ, lúc con mới về, thấy ba vuốt ve con Ki, cũng muốn ba vuốt đầu mình 1 cái, lân la đến gần thì ba lạnh nhạt bỏ đi, vài lần lặp lại, biết ba không thích con, về sau chỉ dám đứng từ xa nhìn, nhiều lúc con ước mình là con Ki không chừng hạnh phúc hơn"

"Ba biết..."

"Ba biết ?" Lập Uy cảm thấy người lâng lâng, không lẽ hôm nay anh uống lộn thuốc

"Ba biết nhiều hơn con tưởng, mà chuyện đó không phải vậy, ba không thích đụng vào con là sự thật nhưng con Ki nó thích con hơn ba, nó thấy con liền ngoay ngẩy không chịu nằm yên nên ba đi cho cả 2 chơi với nhau

Còn việc trên bàn ăn con câu nệ đủ đường, không bao giờ dám chủ động vươn tay gắp món mình thích, trước mặt có gì con chỉ ăn thứ đó, tất cả đều lọt vào mắt ba"

"Dám làm vậy ba sẽ chặt tay con mất"

"Dám như thế thật, ba cũng không hiểu nổi mình, ngày trước mẹ con nói ba là người ấm áp nhưng càng ngày ba thấy mình đánh mất điều tốt đẹp đó, ba không kiểm soát được chính mình"

"Có lẽ vì con khiến ba không quên chuyện cũ, có lẽ con rời đi làm lòng ba bình yên lại..."

"Lập Uy, cùng ba về nhà, trước mặt mẹ ba hứa sẽ sửa chữa sai lầm, những gì trước đây ba nói hãy xóa bỏ, con quên đi, có được không ?" Anh nhắc chuyện bỏ đi, Thế Nam buộc miệng thốt ra

"Con muốn hỏi và ba phải trả lời thật... Ba có chút nào thương con, dù chỉ 1 ít ?"

"Có !" 

Ba không có lưỡng lự trả lời, không phải anh ảo tưởng, là sự thật...

"Con muốn được nhận 1 câu xin lỗi"

Lập Uy nhìn thẳng ba, 2 cha con đối diện, Thế Nam 2 tay vịn lấy vai con, nghiêm túc nói

"Lập Uy, ba xin lỗi, xin lỗi con về tất cả chuyện ba đã làm"

"Con chấp nhận..." 

Nhất thời xúc động, Lập Uy quàng tay qua eo ba, ngã đầu vào lồng ngực Thế Nam, phảng phất những khổ sở, phiền muộn đều tan thành mây khói

"Có thể cho con ôm thêm chút nữa..." Lập Uy luyến tiếc giây phút này, anh đã chờ lâu lắm những tưởng mình không chờ được

"Thật sự ba rất sợ mất con, ở giây phút con lã đi ba cũng run tay, ba bị sự đau khổ dày vò đến mất lý trí, khi bình tĩnh lại không dám nhìn nhận việc mình làm, thôi miên bản thân không sai, không cần áy náy..., xin lỗi con"

"Như vậy là đủ rồi..."

"Đứa nhỏ ngốc, phải biết tận dụng cơ hội ra thêm yêu sách"

"Không cần..."

"...chào mẹ rồi về, sau này có đến đừng nói những thứ lung tung rối loạn"

Lập Uy dựa vào người ba hồi lâu mới ngượng ngùng buông ra, Thế Nam làm như không thấy con con mắt hồng hồng 

"Ba vô cớ đánh con, con lại tới méc mẹ..."

"Giỏi lắm, uy hiếp cả ba..."

******

"Ngồi đằng sau với ba..."

Vì chưa khỏe hẳn nên anh gọi xe ngoài đi, giờ thấy mình thật thông minh !

"Con đôi khi rất ganh tỵ với 2 em..."

Thế Nam ôm hờ vai gầy của con, Lập Hưng bảo lớn rồi, con không thích nhưng đứa này cần, có phải đánh nhiều quá nên con ăn bao nhiêu đều không có da có thịt, ông đã sai, lý do gì đều không biện hộ được, chỉ có thể ở tương lai bù đắp, xe dừng lại ở 1 nhà hàng Tây

"Đây là nhà hàng ba mẹ thường tới, ba từng tưởng thu mua để giữ lại kỷ niệm, khó là người chủ là người nước ngoài và cũng không có ý định bán nhưng may mắn, qua đi mấy chục năm, nơi này vẫn như cũ, trang trí không thay đổi nhiều, giữ vững hương vị tinh túy đặc trưng, lúc nào ba muốn tới đều gọi điện đặt trước vị trí này, chỗ con ngồi là chỗ mẹ của con"

"Con xin lỗi, con không biết..." Lập Uy đứng bật dậy

"Ngồi xuống ! Con dám thất thố đừng trách ba đánh con tại đây"

Lập Uy bảo mình trấn tĩnh, quy tắc dùng đồ Tây cậu không được dạy, dao nĩa càng không biết sử dụng cộng với tinh thần căng chặt nhìn theo ba bắt chước

Tay phải dùng dao, tay trái cầm nĩa, 2 tay phối hợp không nhuần nhuyễn, vì dao nguy hiểm hơn, cậu tập trung vào nó nhiều vô tình lơ đãng tay trái, 1 chút lỏng tay nĩa rớt xuống đất

"Ngồi yên !" Lập Uy lúng túng muốn cúi người nhặt liền bị quát

"Làm phiền thay bộ đồ ăn khác" Thế Nam nói với người phục vụ

"Vâng, thưa ông"

"Con xin lỗi..." Lập Uy không biết mình có nên quỳ xuống hay không, làm mất mặt ba chốn công cộng

"Về nhà đánh gãy tay con"

"Cám ơn ba..."

"Từ từ, cắt từng miếng nhỏ..."

"Ba thấy con ăn như nhai sáp..." 

"Con ăn... không có mùi lai gì, cũng không no" anh căng thẳng như đánh trận, phần ăn ít, tốn sức nhiều hơn năng lượng nạp vào

"Cái thùng cơm !" Thế Nam rất muốn đánh cho con 1 trận, món ăn tinh tế đến miệng con lại không biết thưởng thức

"Ba không ăn thịt con !" Nhận thấy ba không vui, Lập Uy ngồi sát mép ghế đụng cả người vào cửa xe

----------------

Ngọt mà ngọt mà ~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #spvan