Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Lập Uy không được phân công đúng ngành học mà bị đưa tới bên cạnh ba, có lẽ ba trả đũa việc anh phụ lòng tốt của em

Anh không có chuyên môn của trợ lý kinh tế, càng không được đào tạo làm thư ký, với yêu cầu năng lực tối ưu ở Lãnh thị thì 1 người nửa nạc nửa mỡ như anh trở thành chân sai vặt

Thái độ ba lúc lạnh lúc nóng, anh tin đêm đó ba lo lắng là thật tình dù mấy ngày sau nằm viện ba không 1 lần đến thăm, có lẽ anh nên thêm 1 lần bệnh thập tử nhất sinh ?

Nhiều lúc anh thấy mình quá hèn mọn, thèm khát thứ không thuộc về mình để đổi lấy là thóa mạ, nhục nhã

"Pha cà phê..."

"Dạ..."

Anh không xen được vào việc trợ lý, không biết hành trình làm việc của ba, việc của anh là ngồi thừ ra chờ sai đâu đánh đó, bưng trà rót nước, giao nhận văn kiện... 

Đặc biệt ba còn phân cho anh 1 bàn riêng để ngồi nhưng vì chướng mắt, anh bị đuổi ra ngoài giữ cửa, cần gì ba sẽ nhắn nội tuyến

Không phải ai vừa ra trường đều tìm được việc, anh nên thấy đủ ? để không xói mòn tri thức, những lúc không có việc gì lại lôi sách vở, lên mạng tìm tài liệu tham khảo

"Lập Uy, em xuống đại sảnh đón giám đốc Thạch giúp anh" Trợ lý chính của Thế Nam rà soát giấy tờ lần cuối, thường thì việc này do anh làm 

Hôm nay, 1 trợ lý bệnh thình lình, vài người gánh việc cho nhau làm không xuể, đón 1 đối tác nhỏ tới thương thảo, Lập Uy dù sao cũng là cậu chủ, đi đón cũng đủ mặt mũi

"Dạ..."

*****

"Cậu không sử dụng thang máy dành cho khách quý ?" người tới bắt bẻ, họ là khách hàng, theo lý phải được chào mời tận nơi nhưng vì doanh số không đủ lớn, phải đích thân tới đây thương thảo, người so với người thua kém nên đổ lên kẻ yếu thế hơn

Tình cảnh của Lập Uy khá khó nói, trên danh nghĩa anh là con nuôi của Thế Nam nhưng lại hoàn toàn không có quyền hạn gì cả

Phòng làm việc của ba ở tầng 27, anh dùng thang máy chung đến tầng 26 rồi đi thang bộ lên như bao nhân viên khác, anh không có quyền di chuyển bằng thang máy chuyên dụng lên thẳng

"Thực xin lỗi, tôi sơ sót, tôi không mang thẻ từ"

"Như vậy xem ra Lãnh thị coi thường người quá đáng"

"Là sai lầm nơi tôi, không liên quan Lãnh thị..."

"Nếu không được đối đãi đúng phép, hợp tác này không cần bàn nữa"

"Vậy phiền ông chờ giây lát..."

Lập Uy gọi lễ tân tiếp đãi, anh quay ngược lên tìm trợ lý giải quyết

"Ba, anh..." trợ lý đang giải trình công việc với ba

"Người đã mời tới ?" theo lý khách được mời đến phòng họp thảo luận hợp đồng

"Dạ, em quên lấy thẻ mở thang máy, khách không quá vui lòng đi tháng máy thường, còn đợi bên dưới..."

Ba ~

"Có nhiêu việc làm cũng không xong"

"Xin lỗi ba..."

Bị đánh quá đỗi thường tình nhưng đây là lần đầu tiên trên công ty, trước mặt người ngoài, Lập Uy ngượng chín người, chưa đủ chai lỳ không biết xấu hổ

"Tổng tài, là lỗi của tôi, tôi nhờ Lập Uy đi mà quên đưa thẻ từ cho em ấy"

Trợ lý nhìn Thế Nam thẳng tay xáng con 1 bạt tai, ông đối xử thế nào, là người bên cạnh anh nhìn rất rõ, nhiều người nói Lập Uy chịu đấm ăn xôi nhưng với sự lọc lõi của mình anh thấy không đúng, cậu ấy không tranh không đoạt, tâm trí không ở đây nên không quan tâm người khác nói gì về mình

"Nó không biết mở miệng hỏi ? Còn cậu viết tường trình, kiểm điểm chính mình"

"Vâng, xin lỗi ông, bây giờ tôi đi đón người lên..."

"Để nó đi !"

Trợ lý áy ngại nhìn lướt qua Lập Uy, vì mình quá bận rộn mà quên mất, báo hại người bị đòn oan, bộ dạng này ra ngoài thật là...

"...Dạ" Lập Uy nắm chặt tay lấy bình tĩnh, ba muốn anh mất mặt, muốn cả công ty trên dưới biết anh bị đánh...

******

"Giám đốc Thạch, xin mời..."

"Này, mặt của cậu làm sao vậy ? mới quay đi quay lại đã đánh thêm má hồng ?"

Lập Uy quy chuẩn dẫn đường đến phòng họp, bỏ qua sự chế nhạo của khách, ánh mắt tò mò của nhân viên xung quanh

"Lập Uy, xin lỗi !" Thế Nam vừa ngồi xuống liền bảo

"Tôi năng lực hạn chế khiến ông phiền lòng, xin ông thứ lỗi..."

Đối phương được nước làm tới, bắt bẻ đủ điều, Lập Uy vẫn nhã nhặn nhận sai về mình

"Được rồi, con ra ngoài đi"

Khách tới cao giọng lên án, không dám chỉ trích Lãnh thị nên bao nhiêu sai lầm đều đổ cho Lập Uy mong tranh thủ phần ưu thế hơn

Trợ lý khách có thể nhìn thấu Lập Uy lại không tài nào đoán được Thế Nam nghĩ gì, lỗi này xác thực do bên mình nhưng tổng tài có tiếng bênh vực, cực kỳ thương yêu 2 cậu con trai, Lập Uy đều gọi ông 1 tiếng Ba, rất có thể hợp tác không thành ; cũng có thể ông không hề để ý Lập Uy, mặc người khó dễ

"Lập Uy là con trai tôi !" Thế Nam nói xong mới ý thức mình nói gì, ông nói rất tự nhiên, không có chướng ngại như ông vẫn nghĩ

"..." Thế Nam nói rất nhẹ lại khiến người còn tiếp tục thao thao không dứt bị cứng họng, không tiếc lời mạt xát con trai người ta ngay trước mặt họ

Vì Lập Minh & Lập Hưng thích anh nên chuyện Lập Uy là con nuôi không phải bí mật và cũng rõ anh không được coi trọng, bằng chứng ngay vừa rồi là 1 bên má ửng hồng, hơi sưng lên, ai nhìn vào đều biết là bị bạt tai mà người dám đánh ở đây chỉ có 1

Trợ lý đang chuẩn bị các bước thương thảo không khỏi ngẩng đầu lên, quả nhiên là vậy, 1 câu khẳng định có đầy đủ sức nặng, tiếc là Lập Uy đóng cửa nhanh quá không nghe kịp

"Lập Uy có sai tôi sẽ trách phạt nó, không đến phiên người ngoài khoa tay múa chân dạy dỗ. Nếu giám đốc Thạch đã cho là chúng tôi không có thành ý, vậy chuyện mua bán này không thành. Xin lỗi, không tiếp !"

Thế Nam không nán lại phút nào đẩy ghế đi ra...

"Thật đáng tiếc ông  không có thành ý hợp tác, để tôi tiễn ông..." Trợ lý cũng dọn dẹp giấy tờ đuổi khách

"???" sao lỗi lại thuộc về phía ông

Lập Uy thấy ba đi tới, đứng dậy chào...

"Vào trong !"

"Chuyện hôm nay do con không chu đáo nghĩ kỹ càng trước sau, xin ba trách phạt" kết thúc nhanh như vậy chắc việc không thành, không thể phủ nhận trong đó anh cũng có lỗi 

"Không phải chuyện gì cũng đợi người cầm tay chỉ việc"

"...Dạ, con biết sai" 

Lập Uy chờ đợi là đau đớn ập tới, 1 câu dạy bảo nhẹ nhàng làm anh chậm vài nhịp mới hồi đáp 

Giám đốc Thạch có chút quan hệ với gia đình nên ông nể tình gặp mặt nói vài câu rồi giao cho cấp dưới giải quyết, không quan trọng gì, đổ bể, người không được lợi là bên kia, ông không thiệt hại gì

"Quỳ đó đi !" 

Thế Nam định nói quyết định không hợp tác không liên quan tới con dù khi đó tình cảm chiếm phần nhiều hơn, đúng là ông bực tức đối phương không biết đúng mực, với 1 người phẩm chất kém như vậy không qua lại vẫn tốt hơn ; khi nãy ông đã không làm chủ được cảm xúc, hiện giờ lý trí mạnh hơn

"Ba, có thể cho con nợ về nhà..."

"Quỳ xuống !" Thế Nam không nghe hết câu lặp lại mệnh lệnh

Lập Uy phóng đầu gối xuống nền gạch năm tháng trong máy lạnh, nó cũng lạnh băng như trái tim anh, anh không sợ bị đòn, bị phạt nhưng nơi đây là văn phòng, thỉnh thoảng có người đến liên hệ, anh không có chút nhân quyền nào, ba thực sự coi anh như... ?"

Trong công ty anh như cái bóng, thậm chí không có trong danh sách bảng lương, chuyện tiền bạc vẫn như cũ, ba vui lúc nào, nhớ lúc nào thì cho... 

Anh gom nhặt góp lại được 1 viên nhỏ nhoi hy vọng lại bị ba vô tình đánh vỡ nỡ không thương tiếc

Có người vào, khi nhìn thấy, họ cố gắng thực mau hoàn thành xong báo cáo, thực nhẹ nhàng rời khỏi như thể làm thế Lập Uy sẽ không thấy được sự xuất hiện của họ mà anh vẫn không nhúc nhích quỳ gối 1 góc, tựa 1 pho tượng không có linh hồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #spvan