Chương 15
Cuối cùng, yến hội được mọi người mong chờ nhất đã diễn ra. Hoa Đào yến, danh xứng thực, y theo hàng năm, được tổ chức tại rừng hoa đào tại phía Tây ngự hoa viên.
Tạo một bầu không khí dễ chịu cho mọi người sau những ngày khổ chiến quyết đấu. Tại đây, hoàng đế sẽ công bố các ứng viên được chọn để tham gia Tứ quốc tranh tài.
Lần thi này đối với Vũ quốc mà nói, có ý nghĩa vô cùng trọng đại, vì những lần trước Vũ quốc luôn là nước thua cuộc, đã trở thành trò cười cho tam quốc còn lại. Nếu lần này lại thua, e rằng không chỉ là bị tam quốc chê cười đơn giản như vậy ??? Mà có thể sẽ bị tam quốc thôn tính mất !!!.
Từng đợt đào hoa cứ lất phất rơi nhẹ trong gió, phảng phất mà hòa quyện trong làn nhạc cung đình, ánh đèn cung đình thắp dài xung quanh dạ yến, khiến cho người ta phần nào thả lỏng con người, tinh thần vui sướng, hưởng thụ dạ yến đêm nay. Lại không biết rằng, sẽ có người sống không qua khỏi đêm nay.
Lại nói tiếp, sau nhưng ngày bị cấm túc tại Ninh vương phủ, nhân Hoa Đào yến hôm nay, Cung Thanh Lam lần nữa lại có thể sóng vai cùng Ninh Vương.
Nguyên bản, Ninh Vương chỉ dự định một mình vào cung. Nhưng hoàng hậu lại sợ mọi người đàm tiếu, mất nhân tâm, nói rằng Cung Thanh Lam vừa thành phế nhân, Ninh vương đã ghét bỏ, ảnh hưởng đến địa vị Ninh vương trong lòng quần thần, không tốt cho việc tranh vị về sau. Nên chỉ đành ủy khuất Vũ Văn Ninh Thiên mang theo Cung Thanh Lam vậy.
Nhìn Cung Thanh Lam dù trở thành phế nhân nhưng vẫn kiêu ngạo như khổng tước, lại nhìn sang Cung Tử Hàn nét mặt thủy chung lãnh đạm thờ ơ, lại không thể nào che lấp được hơi thở vương giả. Hoàng hậu không khỏi hối hận quyết định sai lầm trước kia của bản thân, vì tin lời dụ dỗ của Cung Thanh Lam cùng mẫu thân nàng ta mà nàng đánh mất một nàng dâu thiên tài.
Đúng vậy, cho dù không muốn nhưng nàng cũng phải thừa nhận Cung Tử Hàn là một thiên tài khó gặp !!! Nếu như lúc trước nàng không ngầm đồng ý đánh tráo tân nương thì nói không biết chừng... Cung Tử Hàn sẽ đứng cùng chiến tuyến với nàng, việc tranh trữ sẽ như hổ thêm cánh. Rốt cuộc, mọi chuyện cũng đã quá muộn !!!
Hoàng hậu trong lòng tiếc hận là thế nhưng vẻ ngoài vẫn cứ ung dung quý phái, một phong phạm mẫu nghi thiên hạ, ánh mắt đoan trang nhìn chúng quý nữ đang phô bày tài nghệ bên dưới.
" Năm nay, các thiên kim của đại thần quả thật là thiên tư hơn ngươi. Hoàng thượng, người nói có phải không ??? " Hoàng hậu đưa mắt nhìn Vũ đế, cả người toát lên phong phạm của bậc mẫu nghi.
" Ân !!! " Vũ đế có lệ ứng thanh. Nét mặt mỉm cười nhìn hoàng hậu.
Bề ngoài nhìn đến quả thật là một đôi phu thê tình cảm rất tốt. Nhưng ai biết được, từ sâu thẳm trong lòng của y, y chán ghét người nữ nhân trước mặt này biết bao nhiêu. Nếu không phải nàng ta... nghĩ đến điều gì đó, bất giác, sâu thẳm trong ánh mắt của Vũ đế hiện lên tia bi thương, ánh mắt căm hận liếc nhìn hoàng hậu. Bất quá, ánh mắt đó chỉ trong tức khắc, không người nào phát giác ra. Ngay cả hoàng hậu cũng không hề hay biết, nàng ta vẫn đầy nét tươi cười trên mặt.
Nhưng ánh mắt ấy của Vũ đế lại không thoát khỏi tầm quan sát của hai người, Vũ Văn Hàn Thiên và Cung Tử Hàn.
Sau những màn phô diễn tài nghệ của chúng quý nữ, cuối cùng cũng đến lúc Vũ đế công bố danh sách đội ngũ tham gia Tứ quốc tranh tài. Trong danh sách cũng không có gì bất ngờ là chọn năm người có năng lực cao nhất trong hoàng tộc cùng năm người đã thông qua tinh tế tuyển chọn trong ba ngày qua. Trong đó, năm người đại diện hoàng gia bao gồm: Khánh Vương, Lân Vương, Ninh Vương cùng phu thê Hàn Vương.
Danh sách vừa công bố, có người vui cũng có người sầu. Người vui mừng đương nhiên phải kể đến Nhạc phi nương nương rồi. Nhìn đến thành tích của các hài nhi của nàng như thế, làm mẫu thân nàng làm sao có thể không vui chứ ??? Lại nói thêm, lần này người được tuyển còn có Hàn vương, điều này mới khiến cho Nhạc phi càng thêm vui mừng, khóe mắt lẳng lặng chảy xuống giọt nước mắt hạnh phúc.
' Nhu nhi, muội có nhìn thấy không ??? Hài tử của muội cuối cùng cũng đã nên người rồi !!! Muội yên tâm, tỷ sẽ giữ lời hứa mà chăm sóc và coi Hàn nhi như con ruột của mình !!! '.
Còn về người sầu ư ??? Đương nhiên là hoàng hậu rồi !!! Lần này Tứ quốc tranh tài, người dẫn đoàn lại là Hàn vương, điều này làm sao có thể không khiến cho hoàng hậu căm tức cho được ???.
' Tại sao lại là tiện chủng kia ??? Người dẫn đoàn nên là Ninh nhi mới đúng !!! '
hoàng hậu nghĩ đến đây, bất giác nắm chặt nắm tay lại, dấu móng tay đăm vào da thịt, nổi lên những dấu phiến hồng...
" Vương phi, tiểu nữ xin kính người một ly, chúc người và vương gia lên đường bình an, đen vinh quang về cho Vũ quốc chúng ta." Nam Cung Yến điềm đạm, đáng yêu nâng ly rượu đến trước bàn của Vũ Văn Hàn Thiên cùng Cung Tử Hàn, dáng vẻ vô cùng cung kính, như thể Cung Tử Hàn là người mà nàng ta ngưỡng mộ đã lâu, được nói chuyện với Cung Tử Hàn chính là thiên đại vinh hạnh với nàng ta.
Chẳng những thế, từ lúc đúng trước bàn tiệc của Vũ Văn Hàn Thiên cùng Cung Tử Hàn nãy giờ, Nam Cung Yến chưa hề liếc mắt nhìn đến Vũ Văn Hàn Thiên, giống như rằng Vũ Văn Hàn Thiên không phải là người nàng ta mơ ước đã lâu.
Nhìn dáng vẻ Nam Cung Yến như thế, Cung Tử Hàn cũng không thái độ gì rõ ràng, chỉ nhè nhẹ mỉm cười. Ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn Nam Cung Yến.
' Nam Cung Yến a Nam Cung Yến, ta còn nghĩ ngươi cùng Cung Thanh Lam có chiêu thức gì cao minh, không ngờ hai người các ngươi đúng là bao cỏ mà. Thật khiến ta thất vọng rồi !!! '.
Cung Tử Hàn sảng khoái tiếp nhận ly rượu, một hơi đã uống cạn. Vũ Văn Hàn Thiên nhíu nhíu mắt mang theo nồng đậm sát ý bắn về phía Nam Cung Yến nhưng bất quá là trong giây lát vì ngay lúc đó, Cung Tử Hàn đã chủ động nắm lấy tay của hắn.
Cảm nhận đến hành động này của Cung Tử Hàn, một cảm giác hạnh phúc chạy khắp toàn thân hắn, bao nhiêu lửa giận cùng sát ý trong lòng của Vũ Văn Hàn Thiên lập tức tiêu tan mà thay vào đó là một niềm vui sướng bất tận.
' Lần đầu tiên nàng chủ động nắm tay hắn a !!! '.
Thấy nét mặt ôn nhu tình ý của Vũ Văn Hàn Thiên dành cho Cung Tử Hàn, mặt nạ giả tạo của Nam Cung Yến cũng không thể diễn được nữa, ánh mắt ghen tỵ và hung ác khẽ liếc mà trừng Cung Tử Hàn.
' Hừ, Cung Tử Hàn, ngươi nghĩ ngươi đang hạnh phúc sao ??? Ngay lập tức ta sẽ khiến ngươi rơi từ trên cao xuống, trở thành dâm phụ vạn người phỉ nhổ. Cảm giác bị người khinh bỉ có lẽ sẽ ' rất tuyệt ' đi ??? '
. Nam Cung Yến đắc chí nghĩ đến.
Đến lúc đó, nàng có thể phô bày nét đẹp dịu dàng, đoan trang của mình ra cùng với quyền thế của phụ thân. Hàn vương nhất định sẽ thú nàng vì phi thay cho phế vật Cung gia kia. Chỉ nghĩ như thế, Nam Cung Yến đã thấy một đường hi vọng sáng ngời phía trước. Nàng ta đâu biết rằng, chuyện xảy ra kế tiếp không những đẩy nàng ta vào vực sâu tăm tối mà còn khiến cho nàng cả tánh mạng cũng không còn !!!.
Mọi hành động cùng biểu cảm của Nam Cung Yến tuy nhỏ nhưng lại hoàn toàn rơi vào mắt của Vũ Văn Hàn Thiên cùng Cung Tử Hàn. Hai người liếc mắt nhìn nhau cười.
..........................
" Yến nhi, lại đây, ta hảo hảo yêu ngươi !!! " Nam Cung Yến phảng phất nghe được một giọng nam tính ôn nhu đang kêu gọi bên tai.
Nàng ta đáy mắt bịt kín một tầng sương mù, đáy lòng ngọt ngào, có chút kích động thì thào kêu.
" Vương gia..."
Nam Cung Yến cảm giác chính mình thật phiêu bồng, mông lung. Bây giờ, trong mắt của nàng chỉ có bóng dáng 'nam nhân' trước mắt. Nàng ta từng bước, từng bước tiến dần đến bên người 'nam nhân' kia, miệng vẫn nỉ non.
" Vương gia... vương gia..."
" Nhân gia có thể gọi tên của ngươi sao ??? "
" Gọi thế nào đây ??? Ân ??? Hàn Thiên ??? Hàn lang ??? " .
.......................................
Dược tính vừa phát tác, Nam Cung Yến hoàn toàn đắm chìm trong mộng ảo của chính mình, thân mình vô lực chống cự, tầm mắt mơ hồ, hai chân bắt đầu mềm nhũn ra, ngồi bệt xuống đất, hay tay vẫn ôm lấy chân của 'nam nhân' kia mà cọ xát.
Nghe xong những lời nỉ non cùng hành động kinh hãi thế tục của Nam Cung Yến, mọi người trong yến hội như dại ra nhìn một màn dâm ô trước mắt. Mọi người trong lòng đã biết được vương gia trong miệng của Nam Cung Yến đang nói chính là ám chỉ Vũ Văn Hàn Thiên. Như phản xạ tự nhiên, mọi người đồng thời liếc mắt nhìn sang Vũ Văn Hàn Thiên nhưng sau đó lại bị ánh mắt lạnh như băng của hắn khiến cho sợ hãi rụt cổ trở về.
Tầm chú ý của mọi người lần nữa tập trung về phía nỏng bỏng của Nam Cung Yến, đại tiểu thư Nam Cung gia. Nàng lúc này đang tựa cả thân mình tựa vào một gốc cây hoa đào, hai tay lại tự cởi ra quần áo của chính mình. Lúc này, nàng chỉ còn lại duy nhất một cái yếm trên người, hình thể lõa lồ đều bại lộ ra hết. Ánh mắt mọi người cùng tâm tình đều là muôn hình vạn trạng, kinh ngạc có, dâm tà có, khinh bỉ, xem thường cũng có, càng nhiều là thất vọng vô cùng. Bọn họ thật không ngờ đường đường đại tiểu thư của Nam Cung thế gia lại dâm đãng như thế.
Cung Tử Hàn ánh mắt trào phúng nhìn Nam Cung Yến đang sa vào dục vọng tình ái lại không thể thỏa mãn. Sau đó, nàng lại nhìn nhìn lại người đang ngồi cạnh mình, cười đầy ẩn ý.
Như cảm ứng được một tầm mắt đang nhìn mình, Vũ Văn Hàn Thiên ánh mắt thâm tình lại ôn nhu chính diện nhìn Cung Tử Hàn, trong mắt tràn đầy sủng nịch và dung túng. Sau đó, khi tầm mắt đảo qua người Nam Cung gia thì trở nên thị huyết mà lạnh lùng, sát khí bắn ra thẳng về phía người nhà Nam Cung. Nếu như sát khí có thể giết người, có thể nói Nam Cung gia không biết đã chết bao nhiêu lần !!!.
' Nam Cung gia phải không ??? Các ngươi nhiều lần dám đảm đương trêu chọc bổn vương. Vậy thì hãy có gan mà nhận lấy lửa giận của bổn vương đi !!! '.
Vẻ mặt người nhà Nam Cung lúc này cũng không thể nào khá giả là bao nhiêu. Bọn họ một đám như bị hóa thạch, vẻ mặt xanh mét, bất động tại chỗ nhìn một màn ô nhục trước mắt này. Bọn họ thật không biết nên tiến vào đâu mà trốn. Quá mất mặt !!! Quá xấu hổ !!! Danh dự Nam Cung gia quả thật đã bị quét rác, mất không còn một mảnh !!!.
Vừa từ trong cơn tức hoàn hồn trở lại, Nam Cung Việt vội vàng cởi ra ngoại bào, chạy nhanh về phía Nam Cung Yến, vì nữ nhi của mình che lấp da thịt của nàng ta, không để cảnh xuân lại lộ ra bên ngoài. Nhưng lúc này, dược tính quá mạnh mẽ, khiến cho Nam Cung Yến vẫn còn trầm mê trong ảo mộng của bản thân, không thể tự bức ra được, cảm nhận đến có người làm phiền chính mình, không tự chủ được vặn vẹo thân người, kịch liệt phản kháng lại việc làm của Nam Cung Việt.
Tức giận, nhục nhã cho bản thân chính mình, nhưng nhìn đến nữ nhi duy nhất lâm vào tình trạng như thế, Nam Cung Việt không khỏi đau lòng, y trực tiếp đánh ngất Nam Cung Yến. Sau đó, để nàng nằm trở lại trên mặt đất, nhìn nhìn tình huống đã được khống chế. Nam Cung Việt cung kính quay người lại, hướng Vũ đế quỳ xuống, nói.
" Bệ hạ, khuyển nữ hành vi kì lạ. Thần nghi là bị người hạ độc, mong bệ hạ có thể ra lệnh cho ngự y tiến đến vì nữ nhi của thần bắt mạch, kiểm tra thân thể của nàng !!! "
Nam Cung Việt cũng là người thông minh, nên lập tức nhận ra không đúng. Vẻ mặt chẳng mấy chốc đã biến đổi thành vừa đau lòng lại thành khẩn vì nữ nhi của mình cầu xin, khiến cho Vũ đế cũng không đành lòng.
Dù sao Nam Cung Việt cũng là một trong những ái tướng của hắn, dù bên ngoài đồn đại Nam Cung đại tiểu thư một lòng say mê Hàn vương, nhưng nàng ta dù sao cũng là thiên kim tiểu thư , chắc chắn không thể là chuyện bại hoại luân thường trước một yến hội như thế được.
Nay sự việc làm đến khó xem như thế, chắc hẳn là có nội tình. Vũ đế thầm liếc nhìn phía bàn tiệc của Vũ Văn Hàn Thiên cùng Cung Tử Hàn, nhìn đến hai người thần sắc tự nhiên, không có gì biểu tình. Thu hồi tầm mắt, Vũ đế đã có quyết định, hắn cũng nên trước mặt chúng thần tử tra xét rõ ràng, cho Nam Cung gia một cái công đạo. Nếu không chỉ sợ khiến cho trong lòng bách quan một trận hoảng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com