Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Khổ khác nhau.


Trong y quán, mùi hoàng kỳ, bạch truật và cam thảo quyện lẫn, dìu dịu như phủ một lớp sương mỏng. Thải Hoàn cúi người bên bàn gỗ lim, tay nhón từng nhúm thảo dược thả lên cân đồng, quả cân nhỏ chạm vào mặt đĩa kêu khẽ "leng keng". Ở góc nhà, lò than đỏ ửng, tiếng sôi lục bục của siêu thuốc vang đều đều.

Người phụ nhân bế đứa bé ngồi bên cạnh, vừa ho khẽ vừa kể chuyện nhà. Đứa trẻ thấy đống hạt táo đỏ trong rổ liền vươn tay nghịch, khiến mẫu thân phải áy náy kéo lại.

"Không sao đâu." Thải Hoàn mỉm cười, giọng dịu như gió xuân. "Hài tử hiếu động mới là hài tử ngoan."

Người phụ nhân nhìn nàng, bỗng nghiêng đầu cười:

"Phu nhân đây... chắc cũng sắp sinh rồi? Nhìn bụng như chỉ còn dăm bảy tuần."

Tay đang nhặt rễ sâm của Thải Hoàn hơi khựng lại. Nàng chậm rãi đặt chúng xuống, khẽ chạm vào bụng, gật nhẹ:

"Chắc tầm tháng nữa."

Tiếp tục bốc thuốc, nàng chăm chú điều chỉnh từng liều lượng, nhưng câu hỏi tiếp theo vẫn lọt vào tai:

"Cha đứa nhỏ... khi nào thì về? Từ lúc ta tới đây vẫn chưa thấy."

Thải Hoàn cắn môi, mắt hơi cụp xuống, rồi thở ra một hơi thật khẽ:

"Y không phải người bình thường... không thể nói về là về được. Chỉ cần y bình an thôi."

Gói thuốc đã xong, nàng đặt vào tay người phụ nhân, tiễn hai mẹ con ra cửa. Khi bóng họ khuất hẳn, Thải Hoàn mới trở lại ghế dài, bàn tay vô thức vuốt ve bụng, ánh mắt hướng ra khoảng sân rực nắng.

"Con à..." nàng thì thầm. "Phụ thân con đi tròn một năm rồi. Lỡ khi chàng về... có khi con đã biết chạy rồi đấy."

Trên bậc đá phủ rêu, Thải Hoàn lặng ngồi, ngón tay vuốt nhẹ vòng bạch ngọc khắc chữ "Hàn Lập". Mặt ngọc lạnh như sương sớm, nhưng nơi tim nàng lại dậy lên từng cơn ấm áp.

Nàng ngẩng đầu nhìn khoảng trời biếc, mây trôi chậm như năm tháng chờ đợi, khẽ gọi một cái tên, tựa hồ sợ gió mang đi mất:

"Chàng... tu luyện đến cảnh giới nào rồi? Nếu trở về... biết ta có con... chàng có vui không?"

Một bàn tay áp lên bụng. Dưới lớp vải mỏng, sinh mệnh bé nhỏ ấy như một ngọn đèn dầu giữa gió, vừa yếu ớt vừa kiên cường. Ánh mắt nàng chợt thoáng buồn. Mặc phủ một năm qua như dòng sông lớn sau trận lũ... sóng gió qua rồi, bờ bãi cũng chẳng còn nguyên vẹn. Không bị diệt tộc, nhưng cơ nghiệp tiêu tan. Chỉ nhờ các mẫu thân khéo lo, giữ được của cải không để lọt vào tay kẻ thù, kẻ thắng cuối cùng chỉ ôm về một đống nợ vô hình. Các mẫu thân cũng đã gả sang nhà khác, như những con thuyền tìm bến mới. Mặc gia giờ chỉ còn cái bóng... nhưng ít ra, kho báu của lòng người vẫn chưa mất.

Nàng siết chặt chiếc vòng, để hơi lạnh xuyên qua da thịt như lời nhắc nhở. Giữa khoảng trời xanh vô tận, đôi mắt nàng vẫn dõi về phương xa nơi có người, dù trăm núi nghìn sông ngăn cách, nàng tin một ngày sẽ trở lại.

-----------

Bàn tay Thải Hoàn đặt hờ lên bụng, từng vòng vuốt nhẹ như dỗ dành một bí mật chỉ riêng nàng biết. Gió đầu thu lùa qua khung cửa, mang theo mùi thuốc còn phảng phất từ gian bếp dược.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gọi khe khẽ, xen lẫn tiếng bước chân cẩn trọng. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp dáng Mặc Ngọc Châu đại tỷ nàng gương mặt hơi tái nhưng vẫn dịu dàng, đang được Lý Trạm tỷ phu dìu vào. Bước chân họ thong thả, như sợ làm lay động giọt máu trong bụng nàng ấy.

Thải Hoàn vội đứng dậy, y phục phất nhẹ, từng bước chậm lại gần, giọng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng:

"Đại tỷ, sao lại đến đây vậy?"

Lý Trạm thoáng cười, đưa tay gãi đầu, nhưng khó giấu vẻ mệt mỏi vì chặng đường dài:

"Châu nhi nói nàng ấy chỉ tin vào y thuật của tứ muội. Thế nên, dù bụng đã nặng, vẫn một mực bắt ta đưa đi hơn nửa ngày đường, nhất định phải để muội kê thuốc an thai."

Nụ cười Thải Hoàn khẽ nghiêng, nhưng trong đáy mắt lại dấy lên một tầng lo lắng không tan...

----

Thải Hoàn khẽ gật đầu, mời phu thê họ ngồi xuống rồi trở vào trong gian thuốc. Nàng vừa bốc dược cho đại tỷ, vừa liếc nhìn qua làn khói thuốc mờ mịt. Hai người ngồi sát bên nhau, Lý Trạm luôn nghiêng đầu chú ý từng nhịp thở của Ngọc Châu, ánh mắt dịu dàng, như thể chỉ cần nàng ấy hơi nhíu mày thôi, hắn cũng sẽ lập tức đưa tay đỡ lấy. Thải Hoàn nhìn thấy mà mừng thay cho đại tỷ.

Lý Trạm vì Ngọc Châu mà rời bỏ nghĩa phụ, rời bỏ Ngũ Sắc Môn, thế lực từng đối địch với Mặc gia. Chừng ấy đã đủ để thấy hắn thật lòng yêu tỷ tỷ của nàng. Nhưng thân phận từ bỏ thì có ích gì, người môn chủ kia vẫn không chịu buông tay, vẫn ngấm ngầm gây khó dễ. Ngọc Châu đứng giữa mẫu thân và trượng phu, chẳng khác nào người bước trên dây, bên nào cũng là người thân, bên nào cũng không thể bỏ.

Từ lúc cuộc hôn nhân này bắt đầu, nó đã mang theo đầy phản đối và đau đớn. Lý Trạm là nghĩa tử của kẻ đã giết chết đại ca trưởng tử Mặc gia. Mẹ của đại tỷ, tức đại nương Lý thị, chưa từng giấu sự lạnh nhạt với người con rể này, bao năm nay vẫn giữ khoảng cách. Giờ Ngọc Châu mang thai, càng khó xử hơn. Trở về nhà mẹ thì bị ngăn cản, ở bên trượng phu thì luôn nơm nớp lo sợ.

Thải Hoàn lặng lẽ điều chỉnh cân thuốc, nhưng lòng như bị ai xáo trộn. Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện rối ren. Tỷ muội nàng ai cũng khổ, chỉ là khổ theo một cách khác nhau. Không ai tránh được sóng gió, chỉ là mỗi người chịu đựng theo một kiểu.

----

Ngọc Châu nhìn muội muội mình với ánh mắt pha lẫn giận dỗi và lo lắng. Nàng hạ giọng, nhưng câu nói vẫn không giấu được vẻ tức tối.

"Muội đó... Thật không ngờ trong ba tỷ muội, muội lại là người có thai trước tiên. Lại còn là với cái tên tu tiên giả họ Hàn kia. Hắn cho muội uống thuốc mê gì mà mới mười lăm tuổi đã dám trao thân? Giờ mười sáu thì bụng đã gần đến ngày sinh, mà vẫn chưa có một lễ thành thân, một lời hứa hẹn ra trò. Muội nghĩ xem, nếu cha còn sống, ông có tức đến độ nào?"

Thải Hoàn im lặng, không dám ngẩng đầu.

Ngọc Châu thở dài, giọng chùng xuống, như thể cơn giận ban đầu chỉ là vỏ bọc cho sự xót xa trong lòng.

"Năm ngoái thấy muội cứ nôn khan mãi, ta còn tưởng do bao tử yếu. Lúc cả nhà gặp biến, mỗi người tản đi một nơi, ta đã bắt đầu nghi nghi khi thấy muội luôn mặc áo rộng, lại hay ôm bụng. Rồi tháng sau tình cờ gặp lại muội gần nhà cũ... ta nhìn một cái là biết ngay, bụng đã lùm lùm rồi."

Nàng ngừng một lúc, mắt cụp xuống, nói khẽ:

"Muội thật khiến cả Mặc gia tức chết. Nhưng mà... cũng khiến ta đau lòng. Vì trong tất cả, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là muội."

Thải Hoàn cắn nhẹ môi, tay siết lấy mép áo. Ngoài sân, gió cuối thu lùa qua mái hiên, mang theo mùi nắng nhàn nhạt. Trong gian phòng nhỏ, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng lò thuốc lục bục đều đều, như nhịp tim đang cố giữ cho một mái nhà chưa kịp sụp xuống.

Thấy Ngọc Châu bắt đầu xúc động, giọng đi cao dần, Lý Trạm liền siết nhẹ tay nàng, giọng nói trầm ấm xen chút dịu dàng.

"Châu nhi, đừng nóng giận quá. Muội ấy đang mang thai, tâm tư dễ xao động. Chuyện đã qua, giờ trách mắng cũng chẳng thay đổi được gì."

Ngọc Châu mím môi, quay mặt đi, không nói nữa nhưng đôi vai vẫn còn run nhẹ.

Lý Trạm đưa tay vuốt lưng nàng, như dỗ dành một đứa trẻ. Đợi nàng hơi dịu lại, hắn mới chậm rãi quay sang Thải Hoàn, ánh mắt không trách móc, chỉ nhuốm màu thương cảm.

"Thải Hoàn từ nhỏ đã biết suy nghĩ, dù có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Lần đó cả nhà lánh nạn, muội ấy không dám nói với ai, cũng không dám nhờ vả. Một thân một mình mà vẫn giữ được đứa bé bình an đến hôm nay, cũng coi như là có gan có tâm rồi."

Hắn ngừng một lát, ánh nhìn trở nên sâu hơn.

"Tu sĩ họ Hàn kia là người thế nào, ta không rõ. Nhưng người đã đi rồi, mà lòng muội ấy vẫn còn ở lại, vậy thì... cũng nên tin là muội ấy đã dùng cả chân tâm. Mặc gia là gia tộc lớn, nhưng không phải vì thế mà mạng sống hay tình cảm của nữ nhi trong nhà trở thành thứ có thể đem ra đo lường."

Ngọc Châu khẽ quay đầu, ánh mắt dao động, môi mím lại như định nói gì đó rồi thôi.

Lý Trạm tiếp lời, giọng nhẹ hơn một bậc:

"Chuyện này... không cần phải tha thứ ngay, cũng không cần phải gượng gạo mà chấp nhận. Nhưng chí ít, lúc này, Thải Hoàn cần một mái nhà, một chốn để sinh nở bình an. Sau đó... muốn xử trí ra sao, khi ấy hẵng hay."

Trong không gian ngập mùi thảo dược, lời nói của hắn rơi xuống như từng giọt nước mưa rơi vào mặt hồ đang lay động, không xua tan hết gợn sóng, nhưng cũng khiến lòng người dịu lại đôi phần.

----

Thải Hoàn im lặng hồi lâu, ánh mắt dừng trên nắm tay mình đang siết chặt trong vạt áo. Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng củi than lách tách, không khí dường như lặng lại sau từng lời của tỷ phu. Một lúc sau, nàng mới cất tiếng, giọng khẽ đến mức gần như hòa vào tiếng thở dài của gió.

"Đây là lựa chọn của muội... Tỷ không hiểu đâu."

Giọng nói nhẹ như khói sương, nhưng lại khiến lòng người nghẹn lại. Không phải là lời phản kháng, cũng chẳng phải oán thán, chỉ đơn giản là một sự khẳng định, kiên định đến đau lòng.

Ngọc Châu trừng mắt nhìn muội muội, lửa giận như bị khơi lại lần nữa.

"Không hiểu?" Nàng gần như bật dậy, nếu không nhờ Lý Trạm đưa tay đỡ lại có lẽ đã đứng lên thật. "Ta không hiểu, hay muội không dám đối mặt? Hắn là tu sĩ, là người ngoài thế tục. Hắn đến rồi đi như cơn gió, để lại cho muội một đứa bé, không cưới hỏi, không lời hứa. Vậy mà muội còn nói đó là lựa chọn của mình?"

Thải Hoàn không đáp, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên bụng, động tác dịu dàng đến đau xót. Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi đôi tay ấy, như thể trong thế gian này, chỉ có sinh mệnh nhỏ bé ấy là đáng để giữ gìn.

Ngọc Châu càng nhìn càng giận, giọng nói cũng dâng cao, chứa đầy bất bình:

"Hàn Lập... hắn có gì hơn người? Là tu tiên giả thì sao? Mười lăm tuổi, muội đã trao thân cho hắn, còn dám nói là lựa chọn? Muội biết rõ hắn là người không thể vướng bụi trần, ấy vậy mà vẫn lao đầu vào. Là vì yêu sao? Yêu để rồi sống lén lút, để rồi đến ngày sinh nở cũng không có một bóng người bên cạnh?"

Lý Trạm khẽ siết tay thê tử mình, nhắc khẽ: "Châu nhi, đừng nói nữa..."

Nhưng Ngọc Châu đã khó mà kìm được. Nàng nhìn đứa em gái nhỏ nhắn kia, vừa xót xa vừa bất lực, lại pha cả hối hận.

"Muội làm vậy là thiệt cho chính mình, thiệt cho đứa trẻ. Mặc gia giờ chẳng còn bao nhiêu, mỗi người đều đang níu lấy chút hơi tàn mà sống sót. Trong lúc ấy, muội lại dốc hết tâm can vì một người đã đi biền biệt không tin tức. Muội có nghĩ đến sau này không? Đứa nhỏ sẽ mang họ gì? Sẽ đứng trước gia tộc thế nào? Mọi lời thị phi, muội nghĩ mình gánh hết được sao?"

Thải Hoàn vẫn im lặng. Chỉ có bàn tay nàng siết lấy vạt áo mỗi lúc một chặt, đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng trong đôi mắt ấy không có sợ hãi, cũng không có hối hận... chỉ có một tầng mù mịt nhẫn nhịn, như sương phủ trên đỉnh núi, không tan đi, nhưng cũng không oán trời trách đất.

----

Ngọc Châu ngồi lặng trên ghế, tay đặt lên bụng, lòng ngổn ngang không nói thành lời. Ánh mắt nàng vẫn dõi về phía Thải Hoàn đang cúi đầu bên lò thuốc, từng động tác cẩn thận, nhẹ nhàng, như thể thế gian chẳng có điều gì có thể lay chuyển được sự yên tĩnh của nàng ấy.

Yên tĩnh đến đáng giận.

Ngọc Châu cắn nhẹ môi. Nàng không hiểu sao muội mình có thể bình thản đến thế. Không khóc, không oán, cũng chẳng xin một lời thương cảm. Rõ ràng là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, vậy mà vẫn gồng mình giữ lấy vẻ điềm đạm, khiến người khác nhìn vào chỉ thấy tức tối và xót xa.

Nàng tức không chỉ vì Hàn Lập - một tu sĩ đến rồi đi như cơn gió, để lại trong đời muội mình một vết cắt sâu đến nỗi chẳng biết có lành lại nổi hay không. Nàng tức vì muội mình cam tâm. Mười lăm tuổi... cái tuổi lẽ ra phải còn nép bên gối mẹ, vậy mà Thải Hoàn đã lặng lẽ dấn thân vào một con đường mà chính nàng cũng không dám bước.

"Muội nói đó là lựa chọn của muội... Vậy còn ta, còn mẫu thân, còn gia tộc? Có ai lựa chọn được gì đâu?"

Nàng nghĩ, lòng chợt nghẹn lại. Từ nhỏ, ba tỷ muội đều lớn lên trong khuê phòng Mặc gia, học nữ công, học lễ nghi, học cách giữ thân phận khuê nữ danh môn. Nhưng dòng đời chẳng để ai đi theo con đường định sẵn. Cha và đại ca chết, gia tộc lung lay, các mẹ thì gả đi, mỗi người bị đẩy về một ngả. Ngay cả nàng, cuối cùng cũng phải lấy một người mà cả nhà phản đối, sống giữa hai bờ yêu hận, vừa gắng bảo vệ chồng, vừa cố giữ lòng mẹ.

Nàng nhìn Thải Hoàn. Một đứa muội ngoan, hiền lành, ít nói, từ nhỏ luôn biết nhường nhịn, luôn được mọi người yêu thương... Vậy mà giờ đây, lại là người chịu nhiều lời thị phi nhất. Cái bụng ấy, dù mang một sinh mệnh, nhưng cũng mang theo bao lời đồn đại, bao ánh nhìn soi mói, bao chỉ trích không thành lời.

Ngọc Châu bỗng thấy mệt mỏi. Nàng không còn giận nữa, chỉ thấy bất lực. Thải Hoàn như một giọt sương cố bám vào đầu lá giữa trời gió tuy mong manh, nhưng cố chấp đến đau lòng.

Nàng đưa tay vuốt bụng mình, thở dài khẽ khàng. Trong lòng chợt vọng lên một câu hỏi không có lời đáp:

"Chúng ta rốt cuộc đang sống vì ai? Vì tình, vì nghĩa, hay chỉ vì giữ lấy chút tôn nghiêm của một gia tộc đã không còn gì?"

----

Thải Hoàn bốc xong thang thuốc, hai tay nâng gói dược bước ra ngoài. Áo nàng khẽ phất theo nhịp bước chậm rãi, mùi thuốc bắc thoang thoảng theo gió đầu thu, hoà vào không khí trong căn phòng vốn đã lặng như tờ.

Nàng dừng lại trước mặt Lý Trạm, cúi người đưa thuốc bằng hai tay, giọng dịu như cũ:

"Đây là thang an thai cho đại tỷ. Uống xong sẽ dễ ngủ hơn."

Lý Trạm nhận lấy, định nói lời cảm tạ thì đã nghe tiếng chân ghế dịch mạnh phía sau.

Ngọc Châu chống tay định đứng dậy. Vành mắt đỏ hoe, nàng nghiêng người như muốn bước ra khỏi cửa, miệng khẽ nói mà giọng vẫn còn lạnh:

"Thôi, ta không ở lại thêm. Lòng còn giận, nhìn thêm lại nói ra lời không nên nói."

Nhưng vừa quay lưng, ánh mắt nàng vô tình lướt qua dáng hình nhỏ bé kia... Thải Hoàn vẫn cúi đầu đứng đó, hai tay đan vào nhau, sống lưng thẳng tắp, nhưng rõ ràng là đang căng cứng. Áo lưng nàng hơi sẫm, chắc do mồ hôi thấm qua lớp vải, dù trời chỉ mới chớm lạnh. Trên gương mặt nhợt nhạt ấy, không có giận, không có trách, chỉ có sự yên lặng đến nhức lòng.

Ngọc Châu bỗng khựng lại. Mọi lời lẽ đang dâng trào nơi cổ họng chợt nghẹn lại. Tất cả những oán giận, những trách móc, những lo âu chất chồng suốt mấy tháng qua... giây phút ấy bỗng vỡ vụn.

Nàng quay lại, nhìn kỹ muội muội mình. Nhìn thật lâu.

Một bước.

Rồi hai bước.

Cuối cùng, chẳng nói thêm lời nào, Ngọc Châu đưa tay lên che mặt, vai run lên từng nhịp. Tiếng nức nở bật ra trong im lặng, như nhát dao âm thầm cắt vào lòng cả ba người có mặt trong gian phòng nhỏ.

"Muội ngốc lắm... Thật sự ngốc lắm..."

Giọng nói ấy chẳng còn chút oán giận nào, chỉ còn lại đau lòng. Nàng khóc không chỉ vì thương Thải Hoàn, mà còn vì thấy bản thân mình bất lực, không thể bảo vệ muội muội khỏi thế gian dông gió này. Bao nhiêu răn dạy, bao nhiêu lời trách mắng, hóa ra cuối cùng cũng không bằng một cái nhìn, một cái nhìn khiến người làm tỷ như nàng chỉ biết khóc vì thương.

Thải Hoàn ngẩng đầu, đôi mắt thoáng ươn ướt, nhưng nàng không khóc. Chỉ nhẹ bước đến gần, ngập ngừng đưa tay lên, chạm khẽ vào vai tỷ mình như muốn nói: "Muội vẫn ở đây. Dù thế nào, muội vẫn là muội của tỷ."

Gió ngoài sân khẽ thổi, cuốn theo mùi thuốc và nước mắt, len vào trong từng khe gỗ cũ. Không khí không còn nặng nề như trước, chỉ còn lại nỗi lặng thinh thấu tận lòng người.

----

Thải Hoàn khẽ siết nhẹ tay tỷ mình, rồi buông ra, lùi lại một bước. Nàng nhìn Ngọc Châu một lúc, ánh mắt vẫn yên lặng như mặt hồ sau mưa, rồi quay sang Lý Trạm, giọng mềm như tơ lụa đầu đông:

"Đêm đã xuống rồi, trời lại lạnh. Đại tỷ và tỷ phu ở lại đây một đêm đi. Sáng mai hãy về."

Ngọc Châu lau nước mắt, không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt nàng vẫn hoe đỏ, nhưng đã dịu lại nhiều. Lý Trạm cũng không khách sáo, chỉ nói nhẹ:

"Làm phiền tứ muội."

Thải Hoàn mỉm cười, cúi đầu.

"Đợi muội thu dọn y quán một chút đã, rồi sẽ vào nhà nấu chút gì nóng cho hai người. Cũng chẳng có cao lương mỹ vị gì, nhưng đủ để lót dạ."

Nói rồi, nàng xoay người trở lại gian thuốc. Bóng áo xanh nhạt khuất dần sau tấm rèm trúc, tiếng bước chân nhẹ như gió thoảng. Gian y quán lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn dầu đung đưa trên bàn, hắt xuống bóng lưng gầy gầy đang chậm rãi thu xếp từng thang thuốc, dọn lại cân đồng, lau sạch mặt bàn gỗ lim đã ngấm mùi thảo dược.

Bên ngoài, gió lùa qua hiên, cuốn theo mùi thuốc và tiếng sôi lục bục trong siêu đồng. Ngọc Châu lặng lẽ ngồi xuống, tay vô thức đặt lên bụng. Trong lòng nàng bỗng trào lên một cảm giác lạ vừa đau vừa ấm, vừa thương vừa thẹn.

Còn Lý Trạm thì chỉ khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo bóng thê muội, như hiểu rằng, trong ngôi y quán bé nhỏ giữa thời cuộc rối ren này, chính sự lặng lẽ và kiên cường của Thải Hoàn mới là ngọn đèn hiếm hoi không chịu tắt.

----

Khi Thải Hoàn bước vào nhà trong, ánh đèn đã được nàng thắp lên từ lúc trời chạng vạng. Gian bếp tuy nhỏ nhưng ngăn nắp, đồ đạc sạch sẽ, hũ muối hũ tương đều được đậy kín, dao thớt đặt đúng chỗ. Dưới mái hiên thấp, mùi khói bếp còn vương nhẹ nơi nắp nồi đất, chờ một lần nổi lửa nữa.

Thải Hoàn xắn tay áo, rửa sơ mấy củ cải khô, lấy thêm ít nấm hương, một dúm miến và mấy quả trứng gà ta trong giỏ. Tay nghề nấu nướng của nàng vốn giỏi từ nhỏ, mẫu thân từng dạy rằng: "Phụ nữ muốn giữ được một mái nhà, không chỉ cần cái tâm mà còn phải biết nhóm bếp." Nàng không quên, dù đã bao năm.

Chẳng mấy chốc, bếp đỏ lửa, trong nồi là canh trứng nấm thanh nhẹ, bên cạnh là chén nước tương pha gừng xắt sợi. Cơm vừa chín tới, nàng dọn thêm ít dưa muối, một đĩa rau xào giản dị, rồi bưng ra bàn gỗ ở gian ngoài.

Lý Trạm đỡ Ngọc Châu ra ngồi. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ nhìn mâm cơm khói tỏa nghi ngút, lòng bỗng dịu lại như thể bao uất nghẹn lúc chiều đã tan vào hương vị thanh đạm kia.

Thải Hoàn đặt chén cơm trước mặt tỷ mình, nói nhỏ:

"Không có gì quý, chỉ là chút đồ nhà. May mà còn có miến với nấm khô mẫu thân để lại từ năm ngoái."

Ngọc Châu gắp miếng trứng đưa lên miệng, mùi thơm thanh thoát, vị đậm đà mà không gắt. Nàng vốn bụng yếu, nay ăn vào lại thấy nhẹ nhõm hẳn. Mắt nàng bất giác đỏ lên lần nữa, nhưng lần này không phải vì giận, mà vì thương.

"Bao năm rồi... muội vẫn nấu ngon như thế."

Thải Hoàn cười khẽ, cúi đầu:

"Nếu không có ai ở cạnh... thì ít nhất cũng phải tự biết chăm mình."

Lý Trạm đưa mắt nhìn hai chị em, không chen lời. Hắn lặng lẽ ăn thêm một chén cơm, rồi rót nước nóng vào ba chén nhỏ, để ấm áp len vào từng đầu ngón tay lạnh giá.

Trong căn nhà nhỏ, chỉ có tiếng đũa khẽ chạm bát, tiếng lửa lách tách trong bếp lò, và hương cơm chiều lan nhẹ trong sương đêm đầu thu.

Dẫu ngoài kia thế cuộc đổi thay, lòng người khó dò, thì giây phút ấy với ba người ngồi quanh mâm cơm lại yên bình đến lạ.

----

Lý Trạm gắp một miếng thịt nhỏ bỏ vào bát, rồi ngẩng đầu nhìn hai người phụ nữ bên cạnh, giọng trầm ấm nhưng kiên định:

"Ta đã quyết định sẽ dọn đến gần đây, để Ngọc Châu tiện đường ghé thăm tứ muội. Không phải đi cả nửa ngày đường như trước nữa."

Thải Hoàn đang gắp thức ăn chợt khựng lại, ánh mắt nàng liếc về phía đại tỷ rồi chuyển sang nhìn tỷ phu với vẻ ngưỡng mộ nhẹ nhàng:

"Xem ra tỷ chọn đúng người rồi, đại tỷ."

Ngọc Châu đỏ mặt, vội đánh nhẹ vào vai muội mình, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hạnh phúc vì được phu quân chiều chuộng, lo lắng từng chút một.

Thải Hoàn gắp thức ăn, đưa nhẹ trước mặt hai người rồi dịu dàng hỏi:

"Cuộc sống của hai người ổn định chưa ạ?"

Ngọc Châu gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Trạm, nở nụ cười dịu dàng:

"Trạm ca vừa tìm được việc mới ở đây, chưởng quản tiệm gạo. Còn ta, thì ở nhà làm vòng chuỗi hạt cho mấy quý phu nhân... cũng thú vị lắm. Cuộc sống tuy không giàu có gì, nhưng cũng đủ ấm no. Muội không cần phải lo."

Lý Trạm đặt đôi đũa xuống, ánh mắt nhìn hai người phụ nữ bên cạnh đượm nét trân trọng:

"Quan trọng nhất là cả nhà có nhau, không còn gì quý hơn."

Không gian nhỏ bé quanh mâm cơm trở nên ấm áp, tiếng cười nhẹ thoảng qua, như xua đi những gió lạnh ngoài kia, níu giữ lấy chút bình yên giữa cuộc đời đầy sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com