Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trấn Đông Lâm.


Ánh sáng đầu tiên của bình minh rọi lên gương mặt cả hai. Hàn Lập ngồi bên đống lửa, lau sạch thanh kiếm Trương Thiết từng cầm. Cạnh đó, Khúc Hồn đứng im, ánh mắt trống rỗng nhưng yên bình.

Gió sớm thổi tung tà áo. Hàn Lập không còn sợ hãi, không còn hận thù, chỉ có một sự yên lặng quyết liệt.

Phía trước còn rất nhiều hiểm họa, nhiều lời dối trá, nhiều pháp môn tà đạo.

Nhưng Hàn Lập biết...

Từ giờ trở đi, sẽ không còn ai có thể dễ dàng điều khiển vận mệnh của họ nữa.

Khi Hàn Lập bước ra khỏi căn nhà đá, bóng chiều đã đổ dài như nuốt trọn mọi ký ức. Sau lưng cậu, bốn vách tường đã trống trơn, không còn vật gì thuộc về quá khứ.

Căn nhà ấy từng là nơi cậu gọi là nhà.

Nơi có tiếng ấm trà sôi mỗi sáng sớm, mùi thuốc Bắc lẫn với tro bếp, và những lời dạy dỗ khi cậu còn non dại.

Nhưng giờ đây, tất cả những gì từng ấm áp đều đã trở thành giả dối, tanh mùi máu và lạnh buốt lòng tin.

Hàn Lập đứng lặng trước bậc cửa, tay nắm chặt chiếc hộp gỗ đựng tàn tích cuối cùng của ký ức. Gió thổi qua rừng, lùa vào khe cửa như những tiếng thở dài cuối cùng của căn nhà.

Cậu chậm rãi giơ tay, rút ra một tấm phù hỏa.

Ngọn lửa đầu tiên bùng lên từ mái lá khô, len theo những thanh tre ẩm mốc, rồi nhanh chóng nuốt trọn toàn bộ căn nhà.

Lửa bốc cao.

Hừng hực. Đỏ rực. Cháy như thiêu cả quá khứ, cả những gì từng là yêu thương lẫn phản bội.

Hàn Lập không quay đi.

Cậu đứng im, để ánh lửa hắt vào mặt, phản chiếu đôi mắt đang dần trở nên kiên quyết hơn, trầm lặng hơn.

Căn nhà tre đá sập xuống trong tiếng răng rắc cuối cùng. Từ tro tàn, khói trắng bốc lên, quấn lấy những cành cây, cuốn vào tầng trời đang dần tối.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, chiếc lò luyện đan phát nổ trong đống tro.

Hàn Lập nhắm mắt, như tiễn biệt một đoạn đời.

"Sư phụ..." Cậu thì thầm, không rõ là gọi hay là hỏi "Đến cuối cùng, người thật sự đã từng xem ta là đệ tử, dù chỉ một lần không?"

Gió không trả lời. Khói cũng chỉ tan vào không trung.

Đáp lại chỉ là im lặng.

Cậu mở mắt, xoay người bước đi.

Phía sau là tro tàn, phía trước là rừng sâu và một thế giới rộng lớn đang chờ đón.

Sau khi rời khỏi căn nhà đã hóa tro tàn đất phẳng, Hàn Lập và Khúc Hồn lặng lẽ băng qua sơn đạo. Trời vừa sập tối, gió núi mang theo hơi lạnh thấm vào tận da thịt. Cây cối hai bên xào xạc, tiếng dế gọi đêm khẽ rên rỉ dưới chân núi.

Lúc đầu, Hàn Lập chỉ nghĩ mình mệt.

Nhưng từng bước chân dần nặng như đeo đá. Khí huyết trong người cậu chậm lại, hô hấp trở nên nặng nề, và đầu ngón tay bắt đầu tê buốt.

Một tia lạnh giá chạy từ sống lưng dọc thẳng xuống xương cụt, như có lưỡi dao băng xuyên vào tủy sống.

Không phải mệt mỏi. Là độc.

Hàn Lập lập tức ngồi xuống dưới gốc cây, cắn răng, vận khí điều tức. Nhưng luồng chân khí vừa khởi động đã va phải một tầng sương lạnh bám trong kinh mạch. Cậu run lên, mồ hôi lạnh tuôn ra ngay cả trong cái rét đang ngày một rõ.

"Là... Hàn Băng Tà Độc..." cậu thầm hiểu.

Thứ độc này Mặc Cư Nhân từng nhắc qua trong sách thuốc. Âm hàn ăn vào huyết mạch, phát tác chậm nhưng âm thầm phá hủy phủ tạng, khiến người trúng độc dần tê liệt, rồi chết như chìm vào băng tuyết vĩnh cửu.

Không có giải dược. Ngoại trừ Noãn Dương Bảo Ngọc.

Hàn Lập nhớ lại một chuyện... một đêm kia, Mặc Cư Nhân uống say, từng cười lạnh mà kể rằng mình đã thua một người, buộc phải hứa, khi bản thân qua đời sẽ để lại Noãn Dương Bảo Ngọc cho người đệ tử cuối cùng như một phần của hiệp ước thất bại.

Khi ấy cậu còn nhỏ, chỉ lặng lẽ ghi nhớ trong lòng.

Giờ đây, mới biết đó là lối thoát duy nhất.

Cậu vội lục túi pháp bảo, lôi ra một bức thư cũ đã ngả vàng. Là thư Mặc Cư Nhân để lại trong hộp mật, nét chữ cứng cáp, quen thuộc.

Hàn Lập kiểm tra kỹ từng nét mực, bên dưới còn đóng ấn pháp của sư môn, không có dấu hiệu bị động tay.
Cậu cất thư, ánh mắt bình tĩnh lại phần nào.

Quay sang Khúc Hồn, kẻ từng là Trương Thiết, nay ánh mắt vẫn vô hồn, nhưng đã đứng bên cậu như một cái bóng trung thành.

Hàn Lập khẽ nói:
"Chúng ta đi thôi. Phải đến được Đông Lâm trước khi thứ này giết chết ta."

Khúc Hồn không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, rồi lặng lẽ đi bên cạnh cậu như một cái bóng.

Hai người một trước một sau, rời khỏi rừng sâu, men theo triền núi mờ sương, hướng về bến thuyền nơi dòng sông lớn chảy qua.

Trăng đã lên cao, phản chiếu ánh bạc xuống mặt nước, lung linh như dao bén.

Con đường trước mặt vẫn còn dài, nhưng ít nhất... Hàn Lập còn có cơ hội sống sót.

Còn có thứ gì đó để tin.

————

Trăng lưỡi liềm treo trên đỉnh núi, ánh sáng nhạt chiếu xuống bến nước phủ đầy rêu phong. Dòng sông lặng như một tấm gương đen bóng, chỉ có sóng gợn lăn tăn do cơn gió từ bờ xa thổi tới.

Một chiếc thuyền nhỏ neo bên cọc gỗ mục, sơn đã bong tróc, ván lót kêu kẽo kẹt mỗi khi có người bước lên. Trên mũi thuyền, một ông lão chèo đò đang ngồi lim dim, râu trắng như sương, áo vải thô dính bùn đất. Khi nghe tiếng bước chân đến gần, ông mở mắt, lặng lẽ nhìn Hàn Lập và Khúc Hồn từ đầu đến chân.

"Đến muộn vậy. Gió sông đêm nay lạnh lắm." ông nói, giọng khàn khàn như đá mài.

Hàn Lập không đáp ngay. Một tay cậu siết chặt bức thư, tay còn lại âm thầm đè lên lồng ngực đang nhói buốt vì hàn độc. Khúc Hồn vẫn đứng yên như cột gỗ phía sau, ánh mắt vô định nhìn mặt nước.

"Ông có thể đưa bọn ta qua sông, đến thành Gia Nguyên không?" Hàn Lập hỏi.

Lão đò nhìn kỹ thêm lần nữa. Ánh mắt ông ta chạm vào ấn phù buộc ở đai lưng Hàn Lập, dấu hiệu của Mặc đại phu rồi khẽ gật đầu.

"Còn mang thư nữa à?" Lão chép miệng, như thể biết trước mọi thứ. "Lệnh sư... từng dặn ta. Nếu có một đứa đến mang thư, bảo là đệ tử cuối cùng, thì cứ chở qua. Không hỏi. Không đòi giá."

Hàn Lập nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Cậu bước lên thuyền, Khúc Hồn theo sát ngay sau. Mũi thuyền khẽ nghiêng, sóng vỗ nhẹ vào mạn gỗ, dội lên những âm thanh lóc bóc như lời thì thầm của kẻ chết trôi.

Ông lão chống sào, con thuyền tách khỏi bờ, trôi dần vào lòng sông tối đen. Xa xa, từng nhịp chèo chầm chậm vang lên như gõ nhịp tang lễ.

Trong lòng thuyền, Hàn Lập ngồi xếp bằng, cố gắng vận khí giữ lấy tia nhiệt mỏng manh còn lại trong cơ thể. Nhưng độc khí đã lan tới xương tay, từng đốt ngón lạnh buốt như sắp đóng băng.

Trên tay cậu, bức thư vẫn còn ấm duy nhất thứ mang theo một lời hứa sót lại từ người thầy đã phản bội cậu.

Trấn Đông Lâm.

Là nơi Noãn Dương Bảo Ngọc được giữ.

Cũng là nơi Hàn Lập sẽ biết rõ... những bí mật cuối cùng mà Mặc Cư Nhân chưa bao giờ kể.

Trăng soi xuống mặt nước. Gió vẫn lạnh.

Nhưng cậu biết... phía bờ bên kia, là hy vọng sống sót dù mong manh đến mấy, cậu cũng phải nắm lấy bằng mọi giá.

————

Trời vừa nhá nhem thì thành Gia Nguyên hiện ra trong màn sương mỏng, cổng thành loang lổ rêu xanh, hai bên tường cao dán đầy lệnh truy nã cũ kỹ, có tờ đã bạc màu đến khó đọc.

Hàn Lập kéo áo choàng cao hơn, che phần cổ đang nổi hằn những mạch xanh do hàn độc ăn mòn. Khúc Hồn đi sau, áo phủ trùm kín, bước chân đều như máy. Trên đường, không ai liếc nhìn hắn quá hai lần. Dẫu vậy, khí tức lạnh lẽo toát ra từ hắn khiến không ít người vô thức tránh xa.

Qua vài con hẻm nhỏ và dãy nhà buôn đóng cửa sớm, cuối cùng Hàn Lập cũng tìm được một quán trọ cũ tên Vân Tụ nằm gần cuối chợ Nam thành.

Biển gỗ nghiêng ngả, trên đó khắc vài chữ nguệch ngoạc, nhưng ánh đèn vàng hắt ra từ trong khiến nó trông có phần ấm áp giữa chiều mưa rả rích.

Hàn Lập đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió kêu khe khẽ.

"Khách quan, dùng cơm hay trọ lại?" Một tiểu nhị tóc búi cao chạy tới, giọng niềm nở nhưng ánh mắt lại tinh quái như kẻ sống lâu giữa đất nhiều kẻ lạ.

"Trọ. Một phòng yên tĩnh. Có nước nóng càng tốt." Hàn Lập đáp, ánh mắt lướt qua sảnh chính, chỉ vài người ngồi ăn lặng lẽ, đầu cúi thấp.

Tiểu nhị gật đầu, đưa tay ra hiệu mời: "Bên này, khách quan. Phòng cuối hành lang, ít người qua lại. Đúng ý ngài rồi."

Sau khi nhận phòng, Hàn Lập chỉ để Khúc Hồn đứng giữ cửa, còn mình thì quay lại sảnh, gọi một bình trà nóng. Tiểu nhị vẫn còn quanh quẩn bên quầy, vừa lau bàn vừa nghêu ngao hát điệu dân ca cũ kỹ.

Hàn Lập lên tiếng: "Này huynh đài, gần đây có nghe gì về Trấn Đông Lâm không?"

Tiểu nhị khựng tay, liếc mắt nhìn Hàn Lập như thể đang đánh giá gì đó, rồi cười giả lả: "Trấn ấy à? Ồ, mấy hôm nay người đến hỏi cũng không ít đâu. Không biết công tử hỏi để... mua hàng, hay là... để ý tới chuyện nhà Mặc gia?"

Hàn Lập nheo mắt. "Mặc gia?"

"Phải. Họ từng là dòng thế gia y đạo, danh tiếng lẫy lừng, nhưng mấy năm gần đây thì im hơi lặng tiếng. Dân quanh đó bảo họ giờ như rùa rút đầu. Nghe đồn trong nhà có tang... có người mất tích, lại có người hóa điên. U ám lắm."

"Có biết cụ thể ai mất tích không?" Hàn Lập hỏi, giọng trầm hơn.

"Là một vị... hình như trưởng tử đời hiện tại của Mặc gia. Có người bảo y đi bái sơn, không trở lại. Nhưng cũng có lời đồn là bị bắt đi luyện tà thuật." Tiểu nhị hạ giọng, mắt láo liên. "Nói nhỏ nhé, người trấn đó tránh đụng đến Mặc gia như tránh tà. Mà khách quan có việc gì ở đó à?"

Hàn Lập chỉ cười nhạt, rót thêm một chén trà: "Ta có thư của người Mặc gia gửi. Giờ cần tìm người nhà họ."

Tiểu nhị hơi sững người. Rồi y vội gật đầu: "Vậy... vậy cẩn thận. Nếu thực sự có thư, thì khi đến Đông Lâm, nên tìm lão Chương quản sự cũ của nhà họ. Mấy năm nay lão vẫn lui tới chợ Tây trấn để đổi thuốc."

Hàn Lập gật đầu, đứng dậy, để lại một đồng bạc vụn lên bàn: "Cảm ơn."

Tiểu nhị cầm lấy đồng bạc, nụ cười càng rộng hơn: "Khách quan cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai ra chợ hỏi là biết chỗ."

Hàn Lập quay người rời đi, bước chân thoáng loạng choạng khi gió lùa qua hành lang. Độc khí trong người lại nổi lên, lần này lạnh buốt đến tận tim. Cậu siết tay lại, bước nhanh về phòng... nơi Khúc Hồn vẫn đứng bất động, như một cái bóng.

Trong đêm, mưa bắt đầu rơi lớn hơn. Ánh đèn từ quán trọ hắt lên ô cửa mờ hơi nước. Ngoài kia, Trấn Đông Lâm vẫn còn mịt mờ trong sương, nhưng Hàn Lập biết từng bước chân mình đang đến gần nơi cất giấu Noãn Dương Bảo Ngọc... và cả bí mật cuối cùng về vị sư phụ đã phản bội.

————

Trời còn chưa sáng hẳn, quán trọ đã rục rịch người ra vào. Hàn Lập ngồi trong góc khuất của sảnh chính, một mình ăn bữa sáng đơn giản: cháo kê, một chiếc bánh hấp và chén trà nóng. Khúc Hồn không thấy đâu, cậu để hắn canh giữ trong phòng.

Tưởng có thể yên ổn dùng bữa, nhưng vừa đưa thìa cháo thứ ba lên miệng thì có người đặt mông ngồi xuống đối diện, động tác không chút khách khí.

Một cánh tay chống cằm gác lên bàn, kèm theo là ánh mắt tò mò như thể đã ngắm cậu từ lâu.

Hàn Lập hơi nhíu mày, ánh mắt liếc qua.

"Có chuyện gì sao?" – giọng cậu trầm ổn nhưng không thân thiện.

Gã tiểu nhị tối qua giờ đã thay y phục mới, cười toe như thể gặp người quen cũ.

"Hê hê, khách quan đừng căng. Ta tên Tôn Nhị, biệt danh Nhị Cẩu, cái gì không biết chứ chuyện Mặc gia ở trấn Đông Lâm thì rành lắm. Ngài có thư của Mặc gia, đúng không? Có gì cần thì cứ hỏi ta!"

Hàn Lập hơi khựng lại. Cậu vốn định tìm một người dẫn đường đáng tin, nhưng kiểu người lắm lời như tên này khiến cậu muốn từ chối khéo. Vừa định lên tiếng, thì ngoài cửa sổ bỗng vọng vào tiếng trống chiêng ầm ĩ, kèn sáo vang trời, tiếng vó ngựa nện xuống đường đá lộp cộp vang rền cả khu phố.

Tiểu nhị à không, Nhị Cẩu lập tức quay đầu nhìn ra ngoài, rồi cất giọng hết sức ngao ngán:
"Trời ơi, có cần khoa trương vậy không chứ... chỉ là đệ tử cuối cùng thôi mà!"

Hàn Lập nhíu mày, buông thìa xuống, quay sang nhìn. "Đệ tử cuối cùng?"

Nhị Cẩu chỉ tay xuống đường qua ô cửa sổ mờ hơi nước, giọng hạ thấp nhưng tràn đầy hứng thú:
"Đó, Ngô Kiếm Minh kẻ đang cưỡi ngựa đi đầu kia, mặc áo đính kim tuyến, giắt trường kiếm sau lưng, miệng lúc nào cũng nở nụ cười của kẻ sắp bước lên mây. Hắn tự xưng là đệ tử cuối cùng của Mặc đại phu, lại xin hỏi cưới đại tiểu thư Mặc Ngọc Châu của Mặc gia... giờ sắp thành thân, chẳng khác nào một bước lên trời!"

Hàn Lập nhíu mày sâu hơn, ánh mắt thoáng chấn động. "Ngô Kiếm Minh..."

Nhị Cẩu tiếp lời, mặt đầy vẻ cảm khái:
"Tuy Mặc gia giờ không còn như xưa, thế nhưng gia sản thì vẫn là một núi! Người trong trấn nói, chỉ cần sống bình thường thì mười đời cũng không tiêu hết. Gả vào đó, chậc chậc, đúng là phúc ba đời!"

Hàn Lập im lặng nhìn đoàn người dưới phố. Phía trước là Ngô Kiếm Minh cưỡi bạch mã, phía sau là đội tùy tùng hộ tống, ai nấy đều ăn mặc gọn gàng, biểu hiện cung kính. Người hai bên đường tản ra tránh lối, không ít ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ dõi theo.

Trong đầu Hàn Lập, từng câu từng chữ Nhị Cẩu nói như cào xước vào suy nghĩ.

Đệ tử cuối cùng. Sắp thành thân với Mặc Ngọc Châu. Được thừa kế cả gia sản.

Nhưng... theo thư của sư phụ để lại, đệ tử cuối cùng chính là mình. Vậy thì Ngô Kiếm Minh là ai? Vì sao lại có danh phận đó? Và hơn hết, Noãn Dương Bảo Ngọc... thứ cậu cần để giải hàn độc có thực sẽ được trao cho kẻ kia?

Bát cháo trước mặt nguội dần. Nhưng trong lòng Hàn Lập, cơn lạnh đang âm ỉ lan ra từng thớ thịt bỗng hóa thành một đốm lửa âm ỉ.

Cậu siết chặt tay cầm chén trà. Khóe môi nhếch lên, một nụ cười không rõ là giễu cợt hay cảnh giác.

"Này, khách quan?" – Nhị Cẩu lên tiếng, vẻ mặt lấm lét – "Ngài không sao chứ? Trông ngài có vẻ... không vui cho lắm."

Hàn Lập chỉ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng Ngô Kiếm Minh khuất dần nơi góc phố.

"Ngươi nói muốn dẫn đường phải không?"

"Ờ... phải! Ta thuộc đường Trấn Đông Lâm như lòng bàn tay. Muốn tìm người, tìm hàng, tìm mộ tổ... ta đều biết!"

"Vậy chuẩn bị đi. Nửa canh giờ nữa, ta và ngươi khởi hành."

Nói rồi, Hàn Lập xoay người trở về phòng. Gió đầu thu từ ngoài lùa vào, mang theo mùi hương kỳ lạ nửa giống trầm hương, nửa lại giống như... máu loãng đã để lâu.

Cậu khẽ thở ra. Không phải chỉ có một mình biết giữ bí mật.

———

Trở về phòng, Hàn Lập vừa khép cửa thì một luồng khí lạnh như chui thẳng vào xương sống.

Cậu lảo đảo dựa vào tường, lòng bàn tay run lên, rồi ngực đột nhiên nhói buốt như có hàng ngàn cây kim lạnh châm vào tim. Khí huyết hỗn loạn, chân nguyên nghịch chuyển. Độc Hàn Băng cuối cùng cũng bắt đầu phát tác.

"Khặc..." Hàn Lập cắn răng, thân thể co rút dữ dội. Làn da ở cổ và cánh tay bắt đầu nổi từng mảng băng hoa mờ đục, hàn khí trào ra từ huyệt đạo khiến mồ hôi toàn thân đông lại thành từng lớp sương.

Không kịp suy nghĩ thêm, cậu rút từ túi pháp bảo ra một bình nhỏ Hỏa Linh Tán loại đan dược ức chế hàn độc tạm thời mà y điều chế được từ phòng thuốc cũ.

Viên đan chạm lưỡi, khí nóng bùng lên như lửa thiêu rụi từng tơ máu băng giá trong người. Hàn Lập gắng gượng điều tức, ép khí huyết vận hành nghịch chiều một vòng. Một luồng đỏ ấm chạy dọc sống lưng, phá vỡ đám hàn khí đang tụ ở đan điền.

"Phù..."

Chỉ đến lúc đó, thân thể mới dần hồi phục, lớp sương trắng trên da tan chậm. Hàn Lập ngồi phịch xuống mép giường, mồ hôi lạnh đổ ròng nhưng trán lại đỏ bừng vì dư hỏa trong đan.

Cậu vừa rút tay áo lau trán thì cửa phòng rầm một tiếng bị đẩy bật.

"Khách quan! Khách quan! Có phải ngài... ngài bị làm sao không?!"

Nhị Cẩu thò đầu vào, trên tay còn cầm chén trà mới rót, nhưng tay run đến mức nước đổ ướt cả vạt áo.

Hắn nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì hít vào một ngụm khí lạnh: Hơi nước mờ mịt còn chưa tan, tấm chăn mỏng phủ đầy sương trắng, còn Hàn Lập thì mặt đỏ gay, áo sau lưng ướt đẫm, sắc mặt xanh xao như vừa bò lên từ địa ngục.

"Trời ơi... ngài... ngài bị trúng độc hả?!" Nhị Cẩu tái mặt, lùi nửa bước "Không phải bị người đuổi giết đó chứ? Ngài... ngài là tội phạm triều đình phải không?!"

Hàn Lập chống tay đứng dậy, giọng khàn đặc:
"Không phải. Bệnh cũ... tái phát thôi."

"Bệnh cũ mà còn phả sương ra thế kia à?" Nhị Cẩu thụt lùi thêm nửa bước, mắt đảo qua phía giường "Trời ơi... giường cũng sắp đóng băng luôn rồi đó!"

Hàn Lập cau mày, giơ tay kéo cửa:
"Không chết được. Lui ra."

Cánh cửa cạch một tiếng đóng lại, để lại Nhị Cẩu mặt trắng bệch, đứng sững bên ngoài như vừa thấy ma giữa ban ngày. Hắn nuốt nước bọt cái ực, lẩm bẩm:
"Chết thật... mình theo người này có khi thật sự dính vào mạng lớn rồi... Nhưng mà..." hắn chớp mắt, môi mím lại "Nhưng nếu hắn mà đúng là người của Mặc gia... vậy mình cũng sắp phát tài rồi!"

————

Sáng hôm sau, ánh nắng chưa kịp xuyên qua hết làn sương sớm đã thấy Hàn Lập chỉnh trang y phục, khoác thêm một lớp áo choàng mỏng màu xám tro. Bên trong phòng, Khúc Hồn đang ngồi xếp bằng nơi góc giường, mắt nhắm hờ, tựa như ngủ nhưng thân thể lại căng cứng như gỗ đá.

Hàn Lập quay lại, giơ tay nhẹ phủ một mảnh vải lên vai Khúc Hồn, rồi bước ra ngoài cửa phòng.

Vừa đúng lúc, Nhị Cẩu đang bê một thau nước ấm đi qua, thấy Hàn Lập thì vội cười toe, nhưng mắt vẫn đảo về phía Khúc Hồn như thể có chút... kiêng dè.

"Khách quan, sáng sớm thế này đã định ra ngoài à?"

"Ừ." Hàn Lập gật đầu "Ta phải đi điều tra vài chuyện quanh thành. Ngươi ở lại giúp ta... canh giữ hắn."

Nhị Cẩu sững lại nửa khắc, ngón tay siết lấy quai thau nước.

"Canh giữ... cái người tối qua phả băng khắp phòng đó hả?" hắn nuốt khan "Ngài chắc chứ? Hắn có tỉnh dậy đột ngột rồi đâm người không vậy?"

"Không đâu." Hàn Lập đáp khẽ, ánh mắt trầm xuống "Hắn sẽ không làm hại ngươi. Chỉ cần không động vào đạo phù trên trán hắn, thì y vẫn... là một thân xác rỗng."

Nhị Cẩu liếc nhìn Khúc Hồn, thấy hắn vẫn ngồi im như tượng, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều nhưng lành lạnh.

"Chà... thôi được rồi. Dù sao cũng là người của Mặc đại phu..." hắn gãi đầu, giọng nhỏ đi "Nhưng mà tôi sống cũng chưa tới ba mươi năm, chắc cũng chẳng tiếc lắm."

Hàn Lập không nói gì, chỉ đưa cho hắn một viên Ẩn Tức Đan cùng một lá bùa che khí.

"Nếu có chuyện, đập vỡ viên đan này, nó sẽ tỏa ra khói. Ta sẽ cảm ứng được."

"Khói? Vậy nếu tôi đốt cái bếp cũng khói thì ngài có quay lại không?"

Hàn Lập khẽ nhíu mày.

Nhị Cẩu cười xòa, vội xua tay: "Giỡn tí mà! Ngài yên tâm đi, Nhị Cẩu này tuy tên nghe ngu ngốc, nhưng đã hứa thì sẽ trông nom tử tế!"

"Ừ." Hàn Lập gật nhẹ, ánh mắt cuối cùng dừng trên Khúc Hồn một lát, rồi xoay người rời đi, áo choàng xám nhẹ lay trong gió.

Cánh cửa phòng khép lại.

Trong căn phòng trọ nhỏ, ánh nắng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt bất động của Khúc Hồn. Nhị Cẩu ngồi bệt xuống ghế, lén rút ra nửa cái bánh bao, vừa ăn vừa lẩm bẩm:

"Người thì lạnh như băng... khí cũng chẳng có, chẳng biết là sống hay chết... Cái nhà Mặc gia này toàn là nhân vật gì không vậy trời..."

————

Rời khỏi quán trọ, Hàn Lập bước vào làn gió sớm se lạnh, vạt áo nhẹ bay trong không khí ngập hương trà và khói than buổi sáng. Phố thành Gia Nguyên tuy không lớn nhưng cũng đủ sầm uất, người qua kẻ lại rộn ràng, nhất là mấy ngày gần đây khi tin tức về hôn sự nhà Mặc gia truyền ra đã khiến dân tình xôn xao không ngớt.

Hàn Lập men theo dãy phố chính, đôi mắt như vô tình đảo qua các sạp hàng, nhưng thực chất vẫn luôn chú ý đến tiếng bàn tán của đám người.

"Ngươi nghe chưa? Ngô Kiếm Minh, cái tên vô danh tiểu tốt đó, lại sắp thành con rể Mặc gia rồi!"

"Thành thân với Mặc Ngọc Châu? Nàng ấy năm xưa nổi danh Đông Lâm, vậy mà giờ lại lấy một kẻ chẳng ai biết tên?"

"Nghe nói hắn là đệ tử cuối cùng của Mặc đại phu, được ủy thác di vật gì đó..."

"Thế mà ta nhớ... đệ tử cuối cùng của Mặc đại phu chết rồi cơ mà?"

Hàn Lập khựng bước.

Đoạn đối thoại ấy lướt qua như gió, nhưng lại khiến lòng y dâng lên một tia cảnh giác. Y đi chậm lại, ghé vào một quán trà bên đường, gọi một bình trà nhạt, rồi lặng lẽ đưa mắt quan sát nhóm người đang trò chuyện ở bàn kế bên.

Một ông lão râu dài đang phẩy quạt kể chuyện, vẻ mặt đầy hào hứng:

"Ngô Kiếm Minh trước kia chỉ là một tán tu ở vùng Lạc Vân. Có ai biết hắn tu vi gì đâu. Tự nhiên một ngày, hắn đem theo một bức thư tay của Mặc đại phu, nói rằng mình được truyền thụ y đạo..."

"Mặc Ngọc Châu khi ấy đang bị trọng bệnh, thầy thuốc trong trấn bó tay, thế mà hắn dùng cách nào trị khỏi chỉ trong ba ngày. Sau đó thì..." ông lão hạ giọng, liếc quanh – "Chuyện cưới hỏi cũng định luôn. Giống như sắp đặt sẵn rồi vậy."

Hàn Lập siết chặt tách trà trong tay.

Noãn Dương Bảo Ngọc.

Chính là vật y cần để giải độc hàn băng đang từng ngày gặm nhấm kinh mạch.

Cũng chính là vật trong bức thư tay mà Mặc Cư Nhân năm xưa để lại cho người đệ tử cuối cùng mà lẽ ra phải là y.

Ngô Kiếm Minh từ đâu mọc ra?

Ai đã trao cho hắn thư tay?

Ai đã dàn xếp để hắn trở thành "người được chọn"?

Câu trả lời dần hiện lên như lớp bụi bị vén khỏi mặt bàn.

Có kẻ... đang mượn danh nghĩa của Mặc đại phu để thao túng tất cả.

Hàn Lập uống cạn tách trà, rồi đứng dậy. Gió cuốn vạt áo y quét qua bậc đá, mang theo sát khí mỏng manh hòa trong hơi thở.

Y rời khỏi quán trà, ánh mắt nhìn về phía Đông Nam thành Gia Nguyên nơi đồn rằng Mặc phủ đang sửa sang, chuẩn bị cho hôn lễ.

Trong đầu Hàn Lập lúc này chỉ còn một ý nghĩ:

Đến lúc phải gặp "vị sư huynh" Ngô Kiếm Minh kia một lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com