Chương 9: Giải độc.
Hàn Lập cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên lá bùa trong tay.
Một vật nhẹ tênh. Nhưng khi cầm trong lòng bàn tay, lại như đè nặng vào lồng ngực hắn một cách âm ỉ.
Từ khi bước chân vào Mặc phủ, hắn đã quen với ánh mắt nghi kỵ, lời lẽ dò xét, cả những âm mưu giấu kín sau lớp ngôn từ hoa mỹ. Nhưng hôm nay, lại là lần đầu tiên, có người đặt trước mặt hắn một thứ không vì lợi ích, không vì toan tính. Chỉ đơn giản... là mong hắn được bình an.
Không phải thuốc giải, không phải bảo vật, không phải hứa hẹn quyền thế. Chỉ là một lá bùa giấy cũ kỹ, được một người con gái tự tay đi xin, mang về, lặng lẽ đưa cho hắn.
Trái tim hắn, vốn đã quen co lại trước mọi thứ mềm yếu, nay bất giác như bị lay động.
Nếu là người khác, có lẽ đã xem đây chỉ là một trò an ủi vớ vẩn. Nhưng hắn không phải kẻ vô tâm đến vậy.
Nàng nói đúng. Nếu không phải vì độc trong người, hắn đã rời khỏi nơi này từ lâu. Hắn không muốn dính vào bất kỳ gia tộc nào, không muốn bị trói buộc bởi hôn sự hay tình nghĩa. Những thứ đó, với hắn, đều từng là con dao kề cổ.
Nhưng Thải Hoàn lại khác.
Nàng không hứa hẹn, không van nài, cũng không dùng vẻ yếu đuối để trói buộc hắn.
Nàng chỉ đứng đó, nói những lời nhẹ nhàng, trao một món đồ giản đơn. Mà từ tận đáy lòng, hắn biết: thứ nàng đưa cho hắn là điều quý giá nhất nàng có thể làm.
Hàn Lập nhắm mắt lại một khắc.
Tâm can xao động, lý trí muốn ngăn lại nhưng cảm xúc vẫn lặng lẽ tràn lên như nước thủy triều. Hắn không muốn dính vào chuyện tình cảm, nhất là với con gái của người từng muốn đoạt xác hắn.
Nhưng tim hắn, đã khẽ lệch đi một nhịp.
Chỉ là... hắn vẫn chưa cho phép mình thừa nhận điều đó.
Không phải lúc này.
Chưa phải lúc này.
Thải Hoàn nhìn hắn, đôi mắt trong như nước mùa thu dừng lại một khắc trên gương mặt trầm tĩnh ấy. Thấy hắn vẫn chưa nói gì, nàng khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ cúi người dọn lại khay điểm tâm.
Chiếc bát cháo đã cạn, tô tuyết lê cũng chỉ còn lại chút nước đường trong vắt. Nàng gom mọi thứ gọn gàng, không phát ra tiếng động. Động tác của nàng rất nhẹ, rất khéo, giống hệt như con người nàng dịu dàng mà kín đáo, khiến người ta bất giác không muốn phá vỡ.
Hàn Lập ngẩng đầu nhìn nàng một lúc. Khi nàng đã xoay người định rời đi, hắn chợt cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự chân thành hiếm có:
"Cảm ơn."
Thải Hoàn hơi khựng lại.
"Ta sẽ giữ gìn lá bùa này."
Nàng quay đầu lại, đôi môi hơi mím, trong mắt thoáng hiện sự kinh ngạc. Nhưng chỉ một thoáng, rồi nàng lại gật nhẹ, ánh mắt rũ xuống che giấu cảm xúc vừa dâng lên.
"Vậy... ta yên tâm rồi."
Nói xong, nàng ôm khay bước ra ngoài. Không một lời thừa, cũng không quay lại nữa.
Hàn Lập vẫn ngồi nguyên tại chỗ, bàn tay khẽ vuốt lá bùa mỏng. Mùi hương nhè nhẹ còn vương trong phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn theo cánh cửa vừa khép lại, trong lòng không nói rõ là cảm giác gì.
Chỉ biết, sau hôm nay... hình bóng nàng, đã in sâu thêm một tầng trong tâm trí hắn.
————
Cánh cửa vừa khép lại, trong phòng lại trở về sự yên tĩnh quen thuộc.
Hàn Lập vẫn ngồi bất động, ánh mắt dừng lại nơi nàng vừa bước qua. Lúc này, hương trà đã nhạt, điểm tâm cũng đã dọn, chỉ còn dư âm ấm áp vương lại trong không khí là thứ cảm giác y đã lâu không còn nhớ rõ.
Hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh sáng sớm ngoài kia dần rọi qua tấm rèm, lặng lẽ như đôi mắt nàng khi cúi đầu dâng bát cháo. Từng lời nàng nói lại vang lên trong đầu hắn, chậm rãi và dịu dàng như nước chảy qua khe đá.
"Các mẹ chỉ muốn có người bảo vệ Mặc gia... Ta thay mặt mọi người mong huynh tha thứ..."
Những lời ấy, chẳng có gì hoa mỹ. Nhưng Hàn Lập hiểu, nàng không chỉ nói thay người khác, nàng đang nói thay chính mình.
Một người con gái như vậy, sống trong phủ đệ đầy sóng ngầm, lại vẫn giữ được đôi mắt trong veo, vẫn tin vào lòng tốt, vẫn lo cho hắn... một kẻ ngoại lai mà nàng chỉ mới gặp mấy hôm.
Hắn cúi đầu, tay đưa lên trước ngực. Lá bùa vẫn nằm yên trong lòng bàn tay, mảnh giấy đã có nếp gấp, mặt giấy hơi nhăn, nhưng dòng mực son đỏ vẫn rõ ràng. Không phải thứ có thể giúp hắn giải độc, cũng không thể bảo hộ trước kẻ thù, nhưng lại khiến hắn cảm thấy... ấm.
Hàn Lập khẽ thở ra một hơi dài, rồi chậm rãi cất lá bùa vào trong ngực áo, đặt ở vị trí gần tim nhất.
Giống như một lời hứa, không nói thành lời.
Hắn nhắm mắt, lưng tựa vào ghế, để lòng mình lặng đi một chút giữa những kế hoạch, những toan tính và hiểm họa đang bủa vây. Trong vô thức, hắn khẽ thì thầm:
"Cô... đúng là khiến ta không thể xem nhẹ."
————
Hàn Lập hồi tưởng lại những lời các vị phu nhân của Mặc đại phu nói hôm qua, không khỏi khẽ thở dài. Tuy hắn thân là tu tiên giả, song chẳng phải thần tiên có thể xoay chuyển càn khôn, tiêu diệt thiên quân vạn mã trong chớp mắt. Các vị phu nhân khẩn thiết cầu xin, rằng nếu không có người ra mặt tương trợ, e rằng Mặc gia khó tránh khỏi tai ương diệt tộc.
Nay sư phụ hắn đã ngã xuống, một tay che trời thuở trước của Mặc phủ cũng theo đó mà sụp đổ. Sóng gió tứ phương, địch nhân rình rập, Mặc gia đã như thuyền nan giữa biển khơi, khó bề trụ vững.
Hàn Lập không thể đại khai sát giới, càng chẳng thể vì một nhà mà đồ sát chúng sinh. Suy đi tính lại, hắn chỉ có thể gật đầu hứa hẹn, sẽ đích thân xuất thủ, xử lý hai kẻ cầm đầu bang hội đối địch với Kinh Giao hội để chí ít còn giữ lại một đường sinh cơ cho Mặc gia giữa cơn đại nạn.
Canh giờ sau, Hàn Lập khoác áo bình thường, không chút dấu vết của tu tiên giả, âm thầm lặng lẽ tiến về hai địa điểm khác nhau.
Tên thủ lĩnh bang Đao Môn, vốn mạnh về vũ lực và thể chất, thường luyện đao bên bờ suối mỗi sáng. Hàn Lập biết rõ, gã dựa nhiều vào sức mạnh nên ít đề phòng những mưu kế tinh tế. Y bí mật dùng độc khí pha loãng thấm vào mảnh vải quấn trên lưỡi đao của gã. Khi gã vung đao luyện tập, độc khí liền ngấm vào không khí, xâm nhập qua da thịt và hơi thở, dần làm gã chóng mặt, đau nhức rồi gục ngã dưới ánh mặt trời.
Ở nơi khác, thủ lĩnh bang Mộc Môn tinh thông nội lực và khí công, thường thi triển công phu trong phòng kín. Hàn Lập không thể dùng độc dược vì thể chất hắn ta khó bị ảnh hưởng. Vì thế, y chọn phương pháp cầm chân: lặng lẽ đột nhập, sử dụng bộ pháp vận khí áp chế huyệt đạo, khóa chặt các mạch lực bên trong cơ thể gã. Dù cố gắng chống trả, nhưng nội lực dần cạn kiệt, gã chỉ có thể bất động chịu trận.
Chỉ trong buổi sáng, hai thủ lĩnh lần lượt bị triệt hạ theo cách thức riêng, bí mật và hiệu quả tuyệt đối. Hàn Lập rút lui trong im lặng, biết rằng mình vừa làm được bước đi đầu tiên, còn rất nhiều hiểm nguy đang chờ phía trước.
Khi Hàn Lập bước chân qua cổng lớn Mặc phủ, ánh chiều đã chiếu đầy trên sân đá, nhưng không khí lại lặng lẽ khác thường. Hắn chưa kịp nói lời nào, thì một gia nhân trẻ tuổi đã chạy tới, vẻ mặt hoang mang và hốt hoảng, vừa định lên tiếng thì đã bị ánh mắt của một vị quản sự ngăn lại.
Tại chính sảnh, bốn vị phu nhân của Mặc Cư Nhân đã tụ họp đông đủ. Người ngồi thêu, kẻ pha trà, nhưng tay đều khựng lại khi bóng áo xám của Hàn Lập xuất hiện nơi bậc thềm. Ánh mắt họ đồng loạt nhìn về phía hắn, không phải nhìn một vãn bối, mà là nhìn một người vừa khiến hai bang phái rung chuyển chỉ trong một buổi sáng.
Đại phu nhân lên tiếng, giọng nhẹ nhưng run:
"Chuyện... ở bến suối phía đông và lều đá phía bắc, đều đã lan ra rồi. Hai tên thủ lĩnh... chết không ai biết lý do. Không dấu vết. Không ai nhìn thấy mặt người ra tay..."
Nhị phu nhân mím môi, cúi đầu, như để che đi nét sợ hãi vừa hiện trong mắt. Tam phu nhân nhíu mày, thì thầm:
"Là do... Hàn công tử?"
Chỉ có Tứ phu nhân Nghiêm thị đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn. Bà không hỏi, không cần xác nhận, chỉ chắp tay hành lễ thật sâu:
"Đa tạ ân nhân, thay Mặc gia trừ họa."
Hàn Lập không nói gì. Gió ngoài sân nhẹ lướt qua vạt áo, ánh mắt hắn trầm tĩnh như nước giếng cổ, không gợn sóng. Hắn không cần nhận công, cũng chẳng muốn ai biết chuyện.
Trong lòng hắn, đây không phải là ra tay giết người. Đây là chặt đứt một khúc rễ độc đang ăn sâu vào mạch sống của Mặc phủ.
————
Hàn Lập bước từng bước vào chính sảnh, gió chiều lùa qua mái ngói, ánh nắng chiếu nghiêng, phản chiếu ánh kiếm vẫn còn lạnh nơi vạt áo hắn. Trước mặt, bốn vị phu nhân của Mặc gia ngồi thành hàng, sắc mặt nghiêm trang, ánh mắt nhìn hắn vừa có phần kiêng dè, vừa ẩn chứa điều gì đó sâu hơn.
Hắn quét mắt qua một lượt, rồi lạnh nhạt mở lời:
"Gốc rễ đã bị nhổ. Hai tên kia... không còn gây hoạ được nữa."
Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống như đá tảng.
"Các sư mẫu đã hứa, chỉ cần ta trừ mối hoạ, Mặc gia sẽ yên ổn. Đổi lại, đưa ta Noãn Dương Bảo Ngọc."
Ánh mắt Hàn Lập sắc như đao, dừng lại trên gương mặt từng người một.
"Giao vật đó ra, ta sẽ rời khỏi quý phủ ngay. Ta không cần gì khác."
Không khí trong phòng khẽ trùng xuống. Bốn vị phu nhân nhìn nhau, rồi không ai nói gì, chỉ khẽ gật, cùng đứng dậy lui về một góc, thì thầm bàn bạc. Từ đầu đến cuối, không một ai đáp lời hắn.
Hàn Lập đứng yên, không đổi sắc mặt, nhưng trong lòng đã lạnh. Hắn không còn ham danh, chẳng còn muốn lưu lại nơi này. Trong người hắn, hàn băng độc vẫn chưa trừ, mạch lực trì trệ, sự sống như ngọn đèn cạn dầu. Chỉ cần Noãn Dương Bảo Ngọc... hắn có thể tiếp tục tu luyện, sống sót.
Hắn đã giữ lời. Còn họ?
Một lúc sau, Lý thị bước ra, tay áo phất nhẹ, mặt mang nụ cười nhạt như sương:
"Ngươi yên tâm, Mặc gia không thất hứa. Vật đó... sẽ giao cho ngươi."
Hàn Lập gật đầu, mắt đã dần dịu lại nhưng Lý thị lại nói tiếp, giọng trầm xuống:
"Chỉ là trước khi đưa, Mặc gia có một điều kiện."
Ánh mắt hắn lại sắc lên lần nữa.
Lý thị không né tránh, mỉm cười:
"Ngươi đã cứu cả phủ, đã lập đại công với Mặc gia. Bốn người bọn ta cũng không thể để ngươi lẻ loi rời đi như vậy. Ngươi... phải ở lại. Làm rể của Mặc gia. Chọn một trong ba đứa nhỏ: Ngọc Châu, Phượng Vũ hoặc Thải Hoàn."
Giọng bà ta vẫn êm ái, nhưng trong mắt lại ẩn giấu thứ quyền lực mềm khiến người khác khó mà cự tuyệt.
Hàn Lập không đáp, chỉ lặng im đứng giữa chính sảnh Mặc phủ, mắt nhìn bốn vị phu nhân như nhìn xuyên qua làn sương mỏng phủ kín dã tâm con người.
Hắn cười nhạt trong lòng.
"Mặc gia... cuối cùng vẫn như bao thế gia khác."
Miệng nói trọng nghĩa, nhưng trong lòng lại giăng sẵn thiên la địa võng. Nói là đền ơn, nhưng thực chất là trói hắn bằng hôn sự, dùng một khối ngọc để khóa cả cuộc đời người khác vào lợi ích của gia tộc.
"Các người không muốn một ân nhân. Các người muốn một con cờ."
Hắn không phải kẻ ngây thơ. Bốn vị phu nhân, mỗi người một vẻ ngoài đoan trang, dịu dàng, nhưng từ ánh mắt, cách xưng hô, từng lời nói đều mang sát khí ẩn hình. Một cái gật đầu hôm nay, là cả một đời bị buộc chặt vào ân tình và trách nhiệm mà hắn không hề mong cầu.
"Ta chỉ muốn sống tiếp."
Chỉ là một khối Noãn Dương Bảo Ngọc, hắn có thể trừ hàn độc trong người, tiếp tục tu luyện, rời xa vùng tranh đấu máu tanh, không dây dưa nhân quả. Hắn không muốn ở lại Mặc gia. Không muốn làm rể. Không muốn nợ ai, cũng không muốn ai nợ mình.
Nhưng giờ thì sao?
Hắn đã ra tay. Máu đã đổ. Lòng bàn tay vẫn còn hơi lạnh của sát khí chưa tan. Hắn không hối hận, nhưng cũng không vui mừng. Chỉ cảm thấy, mỗi lần tin người, lại thêm một vòng dây trói vào mình.
"Nếu các người không giữ lời... ta cũng không cần giữ nữa."
Ánh mắt hắn khẽ nhíu, tay phải hơi siết lại dưới tay áo rộng, cảm nhận dòng linh lực đang âm ỉ chuyển động bên trong đan điền bị đóng băng. Chỉ cần một khối bảo ngọc đó thôi... Hắn sẽ không cần ở lại. Cũng không ai có thể giữ được hắn.
————
Hàn Lập chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh như nước giếng cổ, không chút dao động. Hắn nhìn bốn vị phu nhân một lượt rồi cất giọng.
"Ta đã diệt trừ gốc rễ tai hoạ. Hai tên thủ lĩnh đã chết. Lời đã giữ, việc đã làm. Nay chỉ cầu Noãn Dương Bảo Ngọc để giải độc trong người. Ta không có ý ở lại quý phủ, cũng không mong gì hơn ngoài vật đó."
Giọng nói của hắn không cao, nhưng mỗi chữ như đá lạnh rơi xuống nền sảnh, khiến bốn người phụ nhân đều thoáng sững. Ánh mắt Hàn Lập không hề né tránh, thậm chí còn lộ rõ sự cương quyết. Hắn đứng đó, như một thanh kiếm chưa rút nhưng đã nặng uy.
Các vị phu nhân đưa mắt nhìn nhau, rồi lại tụm lại bên bàn trà, thì thầm bàn bạc. Hàn Lập không nói gì thêm. Hắn không sốt ruột, nhưng trong lòng đã sớm nguội lạnh. Hắn không hứng thú với quyền quý, càng không muốn vướng vào những chuyện nhân tình trần thế. Thứ duy nhất hắn muốn chỉ là bảo ngọc để giải hàn băng độc, nối lại con đường tu hành đã bị đứt đoạn từ mạch khí bị tổn hại.
Một lúc sau, Lý thị quay lại, chắp tay mỉm cười.
"Bọn ta đã hứa thì sẽ đưa. Nhưng Hàn công tử nên hiểu, vật ấy không phải thứ có thể dễ dàng xuất phủ. Nếu muốn nhận, công tử phải ở lại, làm rể Mặc gia. Trong ba đứa nhỏ Ngọc Châu, Phượng Vũ, Thải Hoàn, công tử có thể chọn một người làm thê tử."
Không khí trong sảnh như chùng xuống. Hàn Lập không nhúc nhích, nhưng đôi mắt khẽ hạ xuống. Trong lòng hắn, mọi thứ đã rõ. Bọn họ vốn chưa từng định buông tay. Hắn chỉ là một quân cờ, một công cụ để đổi lấy sự bình ổn và liên kết huyết thống cho Mặc phủ. Dù mang ơn, họ cũng không muốn thả người.
Ngay lúc đó, Nghiêm thị nhẹ giọng gọi.
"Ngọc Châu, Phượng Vũ, Thải Hoàn, các con vào đi."
Tấm bình phong lay nhẹ theo gió. Từ hậu đường, ba nữ tử chậm rãi bước vào, y phục chỉnh tề, dung nhan đoan chính, mỗi người một khí chất. Ngọc Châu dịu dàng đoan trang. Phượng Vũ mạnh mẽ, hoạt bát. Thải Hoàn thì lạnh lùng, khí chất thanh cao như tuyết đầu đông.
Cả ba không nói gì, chỉ đứng chắp tay, yên lặng trước mặt Hàn Lập. Ánh mắt họ không cúi xuống quá thấp, nhưng trong đáy mắt là những đợt sóng khó dò. Kính trọng có, tò mò có, dè chừng cũng có.
Bốn vị phu nhân không nói nữa, chờ xem Hàn Lập lựa chọn.
Còn hắn, vẫn chỉ đứng yên, ánh mắt như phủ một tầng băng mỏng, lặng lẽ nhìn bọn họ. Mọi thứ, đối với hắn, đều là trói buộc. Và hắn, chưa từng là người chấp nhận để người khác buộc dây vào chân.
————
Hàn Lập đứng bất động, ánh mắt dần tối lại. Tay phải bên trong ống tay áo siết chặt, gân xanh nổi lên như ẩn như hiện.
Một lúc sau, hắn lạnh lùng cất lời.
"Không cần xem. Ta nói rồi, ta không ở lại. Giao bảo ngọc ra. Bằng không ta tự lấy."
Giọng hắn tuy nhẹ, nhưng lạnh buốt như gió núi. Từng chữ như đóng băng không khí trong sảnh đường. Bốn vị phu nhân đều biến sắc, không ngờ hắn lại thẳng thừng đến thế, không để lại một chút tình mặt ngoài nào.
Chưa đợi các phu nhân lên tiếng, Ngọc Châu tiến lên nửa bước, ánh mắt mở to, gương mặt tái đi vì giận.
"Ngươi... Ngươi dám? Ngươi biết ngươi đang nói với ai không? Chưa từng có ai dám từ chối Mặc gia, càng chưa từng có ai dám cự tuyệt lời của mẫu thân ta!"
Phượng Vũ từ bên kia bước tới, môi cong nhẹ thành nụ cười lạnh.
"Cũng chưa từng có kẻ nào được chọn mà dám phủi tay bỏ đi như vậy. Ngươi tưởng ngươi là ai? Giết được vài người mà cho mình là cao nhân vô địch sao? Mặc gia muốn giữ ngươi, thì ngươi đi được chắc?"
Hai người một trái một phải, từng bước ép lại gần Hàn Lập, vừa tức giận, vừa không cam lòng. Tay áo phất lên, gần như muốn giữ hắn lại, không cho rời đi.
Hàn Lập không nhúc nhích. Ánh mắt hắn lướt qua cả hai, ánh nhìn không giận, cũng chẳng mang theo sắc tình hay thương hại, chỉ như đang nhìn hai đứa trẻ đang nổi nóng giữa chợ chiều.
Sau lưng họ, Thải Hoàn vẫn đứng yên nơi ngưỡng cửa. Nàng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Hàn Lập bị hai tỷ muội kéo qua kéo lại như vật tranh đoạt. Đôi mắt nàng sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, không rõ đang nghĩ điều gì. Gió ngoài sân thổi nhẹ, tà váy trắng lay động như mây bay, nhưng trong lòng nàng lại như bị một bàn tay bóp chặt, chẳng hiểu vì sao.
Còn Hàn Lập, hắn đã quá quen với sự trói buộc, quá quen với ánh mắt muốn sở hữu. Hắn không phải đồ vật để đem ra lựa chọn. Hắn cũng chẳng phải kẻ mang ơn để cúi đầu làm thân rể của ai.
Nếu họ không đưa bảo ngọc, hắn sẽ lấy bằng tay mình.
————
Bàn tay Hàn Lập đang siết khẽ run lên, không phải vì tức giận, mà là vì linh lực trong người hắn bắt đầu rục rịch vận chuyển, từng dòng khí nóng lạnh va vào nhau như cuộn sóng ngầm dưới mặt hồ yên tĩnh.
Một lúc sau, khí tức toàn thân hắn chợt đổi khác.
Không còn là kẻ áo xám vô danh, không còn là người đến cầu vật đổi công. Mà là một tu sĩ mang sát khí thực thụ, từng bước từ trong máu mà ra, từng lần từ cõi chết mà sống lại.
Sảnh đường bỗng tối lại.
Một áp lực vô hình lan ra, như cơn bão lặng đang áp sát. Những tấm rèm khẽ lay động, hồng tràng trên bàn trà run nhẹ, chén trà nứt một đường nhỏ mà không ai chạm vào.
Ngọc Châu và Phượng Vũ đồng thời lùi lại một bước, sắc mặt đại biến. Dù chưa hiểu hắn là cảnh giới gì, nhưng chỉ một luồng khí áp kia thôi cũng đủ khiến linh mạch hai người tán loạn.
"Ta không giết người để làm rể cho ai."
Giọng Hàn Lập trầm xuống, lạnh như tuyết đầu đông.
"Ta đã giữ lời, giờ là lượt các người. Giao bảo ngọc ra. Ngay lúc này."
Bốn vị phu nhân, người thì sợ hãi, người thì cố trấn tĩnh. Lý thị cắn môi, đang định lên tiếng thì Nghiêm thị đã chặn trước, khẽ thở dài, rồi gật đầu với thị nữ bên cạnh.
"Đưa hòm ngọc tới."
Một chiếc hộp gỗ lim đen được đặt lên bàn, khoá vàng còn nguyên, phía trên dán bùa trấn khí. Khi mở ra, ánh sáng ấm áp tràn ra như gió xuân, xua tan khí lạnh trong phòng.
Trong hộp, là một khối ngọc tròn nhỏ, sắc cam hồng như mặt trời vừa mọc, bên trong mơ hồ có linh khí vận chuyển... chính là Noãn Dương Bảo Ngọc.
Hàn Lập nhìn thoáng qua, tay áo phất nhẹ, bảo ngọc liền bay vào tay hắn.
"Ân đã trả. Tình không nợ. Từ đây không còn dây dưa."
Nói rồi, hắn xoay người đi, không chào, không quay đầu.
Ngay khoảnh khắc hắn bước qua ngưỡng cửa, một giọng nói rất nhỏ vang lên phía sau lưng.
"Ngươi là người đầu tiên... dám từ chối chúng ta."
Đó là giọng của Phượng Vũ, khàn đi vì tức giận, nhưng cũng pha lẫn kinh ngạc và không cam lòng.
Ngọc Châu thì ngồi sụp xuống ghế, tay siết chặt vạt áo.
Chỉ có Thải Hoàn vẫn đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang khuất dần ngoài sân phủ. Trong đáy mắt nàng, lần đầu tiên xuất hiện một thứ ánh sáng lạ kỳ, không rõ là kinh ngạc, nể phục... hay thứ gì hơn thế nữa.
————
Trời đã ngả về chiều muộn khi Hàn Lập trở lại quán trọ nơi đầu phố. Mái ngói lấm bụi, bóng tàn dương kéo dài trên nền đá xám, in bóng thân ảnh hắn cô độc, kéo lê như một vết thương không bao giờ lành.
Hắn đẩy cửa phòng, tiếng kẽo kẹt vang lên giữa không gian im ắng.
Khúc Hồn vẫn đứng đó, y nguyên như buổi sáng hắn rời đi. Tay chắp sau lưng, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn trống rỗng vào bức tường phía trước, tựa như một lão nhân đang suy ngẫm. Nhưng trong đôi mắt kia, không có thần sắc, không có phản ứng, không có lấy một tia sinh khí.
Hàn Lập không nói gì. Hắn bước qua, tháo áo ngoài, rũ bụi, rồi ngồi xuống chiếc đệm bồ đã cũ. Nhìn qua Khúc Hồn, hắn chợt nhớ lại mấy ngày trước, lúc còn ở trấn nhỏ ven sông, Tôn Nhị từng nói: "Những ngày huynh không có ở đây, lão Khúc vẫn y như cũ, không ăn không ngủ, chẳng nói chẳng cười. Y như tượng gỗ vậy."
Hắn khi đó chỉ cười nhạt. Đến giờ, hắn lại bật cười lần nữa, nhưng lần này là một nụ cười khẩy, lạnh như gió bấc lùa vào tâm.
"Tượng gỗ..."
Giọng hắn rất khẽ, như nói với chính mình.
Khúc Hồn đã không còn là người.
Từ lâu rồi, từ cái ngày Mặc Cư Nhân còn chưa tẩu hỏa nhập ma, đã lấy Trương Thiết ra luyện pháp khôi lỗi. Dùng huyết khí, dùng thần thức, dùng cả oán niệm của y để luyện thành một thân xác bất diệt, làm hộ vệ trung thành không biết phản chủ.
Chỉ là, chủ nhân đã chết. Người kia thì sống dở chết dở. Còn Khúc Hồn cũng tức là Trương Thiết, chẳng qua chỉ là một cái xác biết đứng.
Hàn Lập nhìn hắn thật lâu, rồi thở ra một hơi dài. Hắn không thương hại. Cũng không oán trách. Trong thế giới này, kẻ bị luyện thành khôi lỗi không phải hiếm, chỉ là ít ai đủ duyên còn đứng đó, như một minh chứng cho sự tàn nhẫn của người tu đạo.
Hắn không nhìn nữa.
Khẽ đưa tay lên, hắn đặt Noãn Dương Bảo Ngọc vào lòng bàn tay, khí tức ấm áp từ vật ấy lập tức lan ra, như có một mặt trời nhỏ đang thở chậm rãi giữa đan điền lạnh lẽo.
"Được rồi..."
Hắn nhắm mắt, bắt đầu vận công. Từng luồng linh khí tràn ra từ bảo ngọc, hòa vào kinh mạch hắn, chậm rãi đẩy lùi từng tia băng độc đang quấn lấy tâm mạch.
Trong căn phòng nhỏ, ánh tà dương xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bóng hai người: một ngồi tĩnh tọa, một đứng bất động như hai pho tượng khác nhau về hình, nhưng đều đã bị thế gian đục khoét đến rỗng tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com