3 in the morning
nói thật là không biết viết gì ngoài fluff.
and again, 1 cái draft cũ. it could be better nếu mình không ngâm nó 2 tuần.
——————————————————
Lâm Anh thả mình xuống nệm ngay sau khi bước vào phòng ngủ ký túc xá. Căn phòng vẫn thế, bừa bộn, tối om, chẳng đứa nào thèm bật đèn lên. Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, ai nấy đều rã rời sau buổi tập luyện tới khuya, chỉ muốn mau chóng được về giường đi ngủ. Lâm Anh cũng thế, hai mí mắt nó trĩu xuống như thể nếu nó nhắm mắt lại thì có thể đánh một giấc tới tận trưa luôn. Nó chẳng buồn để ý những người xung quanh nó đã về giường hết chưa. Có lẽ là rồi, hoặc chưa, không rõ nữa. Lâm Anh kéo tấm chăn dày lên tận mũi, ngáp một cái rồi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi đặt lưng xuống nệm thì Lâm Anh nhận ra rằng nó không thể ngủ được. Không-thể-ngủ-được.
Lâm Anh đã dành cả ngày ở khu tự trị đến khi cả cơ thể mềm nhũn. Nó đã tưởng nó có thể vào giấc ngay, nhưng kỳ lạ thay, nó có cố gắng thế nào cũng không buồn ngủ nổi. Nó nằm trên giường trằn trọc, lăn qua lăn lại. Vẫn không ngủ được. Trên tường, tiếng kim đồng hồ vang lên đều đều tích tắc, tích tắc, điều hoà hình như để quạt gió hơi lạnh, thổi vù vù. Bên cạnh nó, một vài người đã ngủ sâu, ngáy o o. Tất cả những âm thanh trong đêm cứ vang lên trong đầu Lâm Anh, khiến nó đã khó ngủ lại càng khó ngủ hơn.
Lâm Anh vớ bừa một con gấu bông ở đầu giường chèn lên tai, hòng chặn những âm thanh cứ ngày càng khuếch đại kia lại. Rồi nó trùm kín chăn qua đầu, mắt nhắm nghiền, cố gắng vào giấc. Nhưng tất cả đều vô ích, nó càng cố, càng nhận ra mình chỉ thêm khó ngủ.
"Lâm Anh không ngủ được hỏ?"
Giọng Phúc Nguyên vang lên bên tai, mềm mại như một miếng bông gòn. Lâm Anh nghe thấy liền bỏ chăn ra khỏi đầu, xoay người nằm thẳng, mắt nhìn lên trần nhà. Phải mất một lúc sau, nó mới trả lời Phúc Nguyên, bằng một câu hỏi khác:
"Phúc Nguyên cũng chưa ngủ à?"
"Ừm, thấy Lâm Anh cứ cựa quậy hoài nên Phúc Nguyên cũng hông ngủ được."
"Xin lỗi."
Câu xin lỗi của Lâm Anh làm Phúc Nguyên phì cười. Ban đầu, Phúc Nguyên chỉ định hỏi thế rồi thôi, nó cũng muốn đi ngủ lắm rồi. Nhưng thấy Lâm Anh có vẻ mệt mỏi vì cơn khó ngủ, tự nhiên nó thấy tồi tội. Nó vỗ nhẹ lên vai Lâm Anh, hạ giọng thật nhỏ, cố gắng để không đánh thức các anh:
"Quay lưng đây để Phúc Nguyên xoa lưng cho dễ ngủ."
Thấy Lâm Anh có vẻ không có động tĩnh gì, nó nghĩ Lâm Anh không tin mình nên nói tiếp:
"Hồi bé, mỗi khi khó ngủ, bố mẹ Phúc Nguyên thường xoa lưng cho Phúc Nguyên ngủ á. Dễ ngủ lắm."
Dĩ nhiên không phải là Lâm Anh không tin, hồi còn bé xíu bố mẹ nó cũng làm vậy mỗi khi nó trằn trọc giữa đêm. Vả lại, Lâm Anh đã bao giờ không tin Phúc Nguyên? Lâm Anh chỉ thấy bất ngờ thôi, nó không nghĩ Phúc Nguyên sẽ nói thế. Mà thôi kệ, ngày sẽ bé được người thân xoa lưng, lớn tướng vẫn có người (thương) xoa lưng cho ngủ, sướng phải biết.
Lâm Anh quay người lại, để mặc Phúc Nguyên muốn làm gì thì làm. Nhưng quả thực là để người yêu thương xoa lưng cho ngủ không phải một ý kiến hay, khi chỉ những cái chạm nhẹ của đối phương đã có thể khiến trái tim mình đập loạn, các bó cơ như có dòng điện chạy qua. Bàn tay ấm của Phúc Nguyên mát xa khắp lưng Lâm Anh, nhưng rốt cuộc chỉ tổ làm nó thêm ngứa ngáy, thêm râm ran trong lòng. Chục phút trôi qua, trống ngực Lâm Anh vẫn đập thình thịch, thế này thì còn ngủ nghê cái nỗi gì nữa!
"...Vẫn không ngủ được à?" Phúc Nguyên hỏi, sau khi xoa lưng được một lúc mà vẫn thấy Lâm Anh trở mình.
"Ừ." Lâm Anh cười khổ, lắc đầu. "Thôi, Phúc Nguyên đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."
"Không được, Lâm Anh cũng phải đi ngủ nữa. Mai Lâm Anh cũng phải dậy mà."
Cứng đầu, Lâm Anh nghĩ. Cứng đầu y hệt nó. Cả hai đều cứng đầu, bảo sao chơi thân với nhau. Phúc Nguyên có ý định xoa lưng tiếp nhưng Lâm Anh từ chối. Nó không quay lưng lại nữa mà quay mặt lại, đối diện với Phúc Nguyên. Đằng kia, Phúc Nguyên cũng không tránh né. Nó gối đầu lên tay, nhìn sang Lâm Anh, hấp háy mắt:
"Lâm Anh có tâm sự gì hả? Kể đi Phúc Nguyên nghe."
"Có gì đâu mà kể." Lâm Anh lại lắc đầu, nhưng Phúc Nguyên không cho nó quyền thôi.
"Nghĩ nhiều khó ngủ lắm đó."
"Tao đã bảo là không có gì mà."
"Kể đại đại đi."
Thật là hết nói nổi. Lâm Anh chẳng còn buồn đôi co với người bạn bằng tuổi kém hai tháng này - tính nết gì như trẻ con ý. Nó nghĩ ra cái gì thì nói cái nấy, cố gắng lôi những câu chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống của nó suốt mấy ngày qua để kể Phúc Nguyên nghe, rồi tự mình đem hết tâm tư mà phơi bày trước mặt đối phương lúc nào không hay.
"Bạn tao kể đợt vừa rồi ở Bách Khoa mưa lụt vẫn phải đến trường, đúng là tầm này ra đường chỉ có chó với sinh viên Bách Khoa..."
"Nếu không có Tân Binh Toàn Năng, chắc giờ này tao đang đóng tiền thi lại vì trượt Giải tích..."
"Cuối cùng, tao thấy tao chỉ từ khu tự trị này chuyển sang một khu tự trị khác..."
"Thỉnh thoảng tao thấy mình không đủ giỏi. Tao thấy mệt mỏi vì tao chẳng tiến bộ gì cả..."
...
Phúc Nguyên lắng nghe, đầu gật gù, thỉnh thoảng lại cho Lâm Anh vài ba lời khuyên, lời động viên. Giữa đêm, lời hai đứa vo ve như muỗi, nhỏ đến mức phải nằm sát rạt nhau mới nghe thấy. Lâm Anh vừa nói vừa nhìn vào mắt người trước mặt. Với khoảng cách chỉ cỡ một gang tay, dù trong khung cảnh nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng, nó vẫn thấy đôi mắt Phúc Nguyên sáng long lanh, như ai đã gói cả bầu trời sao mà giấu vào. Đôi mắt ấy vẫn luôn dõi theo Lâm Anh, từ trong phòng tập, sau cánh gà đến trên sân khấu. Và kể cả ở hiện tại, trong căn phòng ký túc xá tối om, đôi mắt của Phúc Nguyên vẫn như đang vỗ về Lâm Anh, giúp nó vững vàng vượt qua sự tự ti. Đối với nó, sự đồng hành, dõi theo ấy đã là sự an ủi to lớn nhất.
Có người giúp cởi bỏ những nút thắt trong lòng làm Lâm Anh cảm thấy đầu óc thoải mái hơn nhiều. Kết thúc chuyên mục deep talk đêm khuya đã là hơn 4 giờ sáng, Lâm Anh vẫn thấy mình tỉnh như sáo, chỉ có mắt Phúc Nguyên là díp dần. Phúc Nguyên nở nụ cười ngây ngốc, có lẽ cơn buồn ngủ đã làm nó muốn thoại sảng:
"Hồi đầu đòi đặt icon gấu trúc làm chi, giờ nhìn mặt Lâm Anh y hệt con gấu trúc."
"Mày thì khác gì." Lâm Anh nhăn nhó. Gấu trúc mà đòi chê gấu trúc có quầng thâm y hệt gấu trúc hả? Nằm mơ đi.
Như bình thường, nếu bị nói vậy, Lâm Anh sẽ véo mũi, véo má, sẽ bày trò dỗi, sẽ trêu lại Phúc Nguyên không thương tiếc, nhưng hôm nay khác. Tất nhiên là vì giờ đang giữa đêm, nếu nó làm ồn thì sẽ bị mấy ông anh chửi cho té tát. Nhưng mặt khác, nó thấy rõ cái mệt mỏi, thiếu ngủ hiện trên gương mặt Phúc Nguyên. Mọi khi thì Phúc Nguyên ngủ rất nhanh nhưng hôm nay vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nằng nặc đòi dỗ Lâm Anh ngủ. Thấy thương.
Lâm Anh vươn tay ra, dịu dàng xoa bầu mắt Phúc Nguyên rồi xoa tới má, tới cằm. Phúc Nguyên đã gầy đi nhiều kể từ khi lịch tập luyện bắt đầu trở nên dày đặc, nó có thể cảm nhận được qua những cái chạm nhẹ lên gò má người đối diện. Rồi Lâm Anh ôm lấy cả khuôn nhỏ xinh mặt mà nâng niu, trân quý như thể báu vật. Phúc Nguyên vô thức nghiêng đầu, chủ động cọ má vào bàn tay to lớn của Lâm Anh, hệt như con rái cá. Hai mắt con rái cá lim dim, hàng mi khẽ đong đưa, môi hơi mím, tận hưởng hơi ấm đối phương mang lại.
"Nhìn mày buồn ngủ rũ ra rồi kìa. Ngủ đi." Lâm Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Phúc Nguyên, khẽ nói.
Phúc Nguyên dụi mắt rồi nhíu mày nhìn Lâm Anh với vẻ mặt hơi bất mãn. Nó vươn người, ngáp một cái. Thế rồi như nghĩ ra gì đó, nó lại nhìn Lâm Anh đăm đăm, môi hơi chu ra.
"Lâm Anh nằm xích ra xíu đi."
Lâm Anh nhếch môi, nó biết tỏng trò này. Từ những ngày còn ở ký túc xá cũ, Phúc Nguyên đã là người chuyên môn đi ngủ nhờ mọi người. Cứ tối đến, nó lại xách gối đi dọc các giường, với cái giọng nũng nịu nhất mà "Anh nằm xích ra xíu đi" hay gì đó đại loại thế. Ai cũng mềm lòng để cho thằng nhỏ ngủ chung (trừ anh Cường, lêu lêu Phúc Nguyên không được ngủ với anh Cường).
Lâm Anh nhích người sang bên cạnh, tiện thể vén chăn cho Phúc Nguyên dễ chui vào. Nhận được tín hiệu đèn xanh từ đối phương, Phúc Nguyên cũng nhanh chóng rời đệm của bản thân mà sà vào lòng Lâm Anh, như thể chỉ cần chậm một giây thì Lâm Anh sẽ đổi ý. Nó nằm cuộn tròn như con mèo, nhe răng cười hì hì:
"Cách cuối cùng đó, Phúc Nguyên nằm cạnh để truyền cơn buồn ngủ cho nè."
"Vừa lòng rồi thì bố đi ngủ cho con nhờ."
"Đợi một chíu."
Ông trời con Phúc Nguyên vẫn chưa chịu nằm yên. Nó lân la tìm bàn tay Lâm Anh, khẽ nắm lấy. Lâm Anh bị giật mình, cảm thấy hơi khó hiểu về một loạt những hành động của người bạn đồng niên. Ngày thường ngô nghê lắm mà sao nay biết chủ động vậy trời? Lâm Anh mới đầu toan rụt tay lại, nhưng trong tích tắc nó lại chiếm thế chủ động, đan mười ngón tay của hai đứa vào nhau.
"Rái cá nắm tay nhau khi ngủ á." Phúc Nguyên nói tỉnh bơ. Sau đó, dường như năng lượng dự trữ đã cạn kiệt, nó cựa quậy một hồi để tìm vị trí thoải mái rồi vùi mặt vào hõm cổ người bên cạnh, nhắm mắt chuẩn bị tiến vào miền mộng mị.
Lâm Anh đưa mắt nhìn người đang nằm gọn trong vòng tay mình, lòng bỗng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Sau một ngày mệt mỏi, có lẽ đây là giây phút mà nó cảm thấy thư giãn nhất trong ngày. Người Phúc Nguyên thoang thoảng một mùi thơm nhẹ như mùi sữa bột em bé, khiến Lâm Anh cảm thấy thoải mái vô cùng, cả cơ thể như được thả lỏng. Một tay Lâm Anh nắm lấy tay Phúc Nguyên, tay kia vỗ lưng để giúp Phúc Nguyên dễ ngủ.
Nghe tiếng thở đều đều của Phúc Nguyên, Lâm Anh yên tâm rằng người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Kỳ lạ thật, chả hiểu sao nằm cạnh Phúc Nguyên nó lại dễ buồn ngủ. Biết vậy ban nãy nó mà túm lấy thằng Nguyên ôm ngủ thì có phải làm được giấc đến sáng rồi không. Lâm Anh nghĩ, tay ôm nhẹ eo Phúc Nguyên, kéo nó lại gần rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
***
Sáng sớm, tiếng chuông báo thức vang lên giữa không gian yên tĩnh như thôi thúc những con sâu ngủ kia hãy rời khỏi chăn ấm nệm êm để bắt đầu ngày mới ngay đi. Những gương mặt ngái ngủ, những mái đầu rối tung nhỏm dậy dần, rồi không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía chiếc đệm mé trái, nơi hai đứa em út của họ vẫn còn ôm nhau say giấc nồng. Lâm Anh và Phúc Nguyên, có lẽ vì thức khuya quá, vẫn ngủ quên trời quên đất, chăn đạp ra một nửa nhưng đôi bàn tay thì vẫn dính lấy nhau.
Nhìn hai đứa em thơ chụm đầu vào nhau ngủ chảy ke, Minh Hiếu đi ngang thấy buồn cười không chịu được, toan giơ điện thoại lên chụp nhưng bị Đông Quan cản lại.
"Để cho mấy đứa trẻ con ngủ, nhìn mắt đứa nào cũng sưng húp kìa."
"Anh cũng thế mà."
Minh Hiếu làm bộ cười nhăn nhở trêu anh rồi chạy vụt đi trước khi ăn trọn cú đá từ Đông Quan. Xung quanh, những tiếng í ới gọi nhau đi đánh răng, rửa mặt rồi ra sảnh tập thể dục hay xuống căng tin ăn sáng đã bắt đầu xuất hiện. Hai đứa út cưng của cả nhà thì vẫn dính chặt lấy nhau.
"Lâm Anh ơi, Phúc Nguyên ơi, dậy thôi em ơi." Anh lớn nào đó cuối cùng cũng lên tiếng gọi hai đứa nhỏ. Một buổi sáng đầy năng động của Vườn Sao Năng lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com