Tashi
Mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm, không cần biết là phòng nghệ sĩ nữ hay nam, tới phòng ai họ cũng gõ cửa mặt dày xin phép vào phòng. Vào rồi không thấy cô thì phải cúi đầu xin lỗi rất nhiều. Điều này khiến ai cũng tò mò, mọi ngày BTS toàn ở phòng chờ thôi ít khi ra ngoài giao tiếp với ai mà sao hôm nay đột nhiên cả nhóm làm sao thế nhỉ, nhân viên tò mò và cả idol cũng vậy, ai cũng kiếm cớ đứng ở hành lang hóng chuyện
_ Hyung, ở đây_ Jungkook nhìn vào khe cửa cúi hành lang hét lớn, cả hành lang đồng loạt nhìn cậu, còn các thành viên thì mau chóng chạy tới
Cậu đẩy cửa vào thì thấy tình cảnh cũng khốn nạn không kém, Tashi bị trói chặt trên ghế, miệng bị dán băng keo ánh mắt ngập nước, quần áo xộc xệch, 2 chân cô bị trói chặt đến rướm máu, vừa thấy cậu cô nhanh chóng la lên trong cổ họng
_ Noona, chuyện gì thế này_ Jungkook như muốn bật khóc tới nơi, người chị cậu yêu quí nhất đang bị đối xử như thế này sao
_ Tashi_ tiếng Nam Joon vang lên, anh mau chóng cởi áo khoác đắp lên phần cổ áo đã bung nút của cô, xé đi lớp băng keo trên miệng cô anh ôm chặt cô vào ngực
_ Tôi xin lỗi, không sao có tôi rồi_ anh nói thì thầm vào tai cô, anh mau chóng cởi trói cho cô. Ôm cô vào lòng anh đi về phía phòng chờ của mình, từng bước đi như từng nhát dao đâm vào tim anh, cô khóc đúng vậy cô khóc nó ướt đẫm phần ngực áo sơ mi anh. Là anh không bảo vệ được cô
Tất cả mọi người ở hanh lang đều nhìn anh, từ idol đến nhân viên nhìn người đàn ông đang bế cô gái như che chở cô vào lòng kia. Ngày thường họ sẽ thấy một Kim Nam Joon vui vẻ dễ gần nhưng hôm nay khuôn mặt anh không khác gì bước ra từ địa ngục, khuôn mặt lạnh băng ánh mắt như muốn giết người của anh
---------------
_ Em ở đây với mọi người nha, tôi ra ngoài chút lại về đây_ anh vuốt mái tóc dài của cô gái đang thất thần nói khẽ
_ Uh, xin lỗi vì không xem được buổi diễn của anh
_ Không sao, ở yên đây đừng chạy lung tung_ anh đứng dậy đưa ánh mắt về phía Sunny như ý bảo cô chăm sóc cho cô gái của anh
_ Có chuyện gì vậy ạ_ nhóm idol kia vừa vào phòng chờ thì thấy có đám đông idol lẫn nhân viên tụ tập bên ngoài phòng chờ của mình thì nói khẽ
Nghe tiếng nói mọi người bắt đầu tránh qua 1 bên chừa 1 lối đi cho họ. Đi vào phòng họ thấy Tashi đã biến mất thay vào đó là BTS đang ngồi đó chờ họ, biết là có chuyện rồi
_ Các tiền bối có gì không ạ_ 1 cậu tỏ vẻ không biết gì lễ phép hỏi
_ Cậu hỏi chúng tôi đấy à_ Hopi lạnh lùng lên tiếng
_ Hình như cậu có nhiều khúc mắc với chúng tôi nhỉ_ Jimin nhẹ giọng nói
_ Chúng em nào có_ cả nhóm đó xua tay nói
_ Vậy sao các cậu lại bắt nhân viên của chúng tôi trói ở đây, các cậu có biết đang phạm pháp không_ Suga nói từ tốn
_ Chúng em nào có_ họ hoảng sợ chối nhìn về phía sau để tìm quản lý
_ Không cần tìm đâu, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết với nhau_ Jin nhướng mày nói vì quản lý của họ đang chặn ở cửa phòng để không ai vào được
_ Chúng tôi đã kiểm tra camera những gì các cậu làm đều được ghi lại, chỉ bấy nhiêu thôi sự nghiệp của các cậu đã đi rồi đấy_ Jungkook nhìn chăm chú họ nói
Nghe Jungkook nói vậy tới giờ họ mới hốt hoảng thật sự, do quá gấp gáp nên họ quên là hành lang có camera
_ Chúng tôi xin lỗi_ âm thanh nho nhỏ vang lên
_ Giờ muộn rồi_ tới giờ giọng người trưởng nhóm mới vang lên, ai cũng thắc mắc sao không nghe anh nói gì thì do nãy giờ anh đang cố kiềm chế bản thân nhào tới mà đánh chết những tên dám đụng bàn tay dơ bẩn ấy vào Tashi của anh
Nhưng nghĩ tới bàn tay run rẫy của cô khi anh chạm vào, chửi thề 1 tiếng anh lên giọng lớn hơn
_ Thằng khốn nào đụng tới cô ấy, tao cho 3s để tự bước ra_ tiếng nói anh lớn tới nỗi như bao trùm ra cả hành lang
_ Monie_ anh quản lý thấy có vẻ không ổn quay vào gọi anh
_ Hyung_ Suga nhìn anh lắc nhẹ đầu
Trước nay họ chưa bao giờ thấy anh thật sự tức giận, anh lúc nào cũng là người kiềm chế tốt nhất nhóm và là người đều khiển cảm xúc rất tốt. Có lẽ giờ họ đã hiểu Tashi là yếu điểm và là giới hạn cuối cùng của anh rồi, nếu không cho anh phát ra thì chắc chắn còn lớn chuyện nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com