onshort
₊ ⊹ ִֶָ 𐙚
Không… không được chết.
Mình nhất định phải sống. Phải sống bằng mọi giá.
Dù cơn đau giày vò cơ thể, dù phải tự làm bản thân tổn thương để giữ lại chút tỉnh táo, mình vẫn phải đấu tranh để giành lấy sự sống.
Để không phụ lòng người đã dang tay cứu mình.
Để sống thay cả phần những người mà mình trân quý.
*
Sau biến cố ở đảo Minion, Law và Corazon cuối cùng cũng trốn thoát khỏi tay Doffy và tìm đến thị trấn kế tiếp như lời hứa.
Hòn đảo mang tên Swallow. Họ trải qua vô vàn khó khăn mới có thể đặt chân đến vùng đất lân cận. Khi ánh đèn thị trấn lấp lánh hiện ra trong tầm mắt, Corazon như vớ được phao cứu sinh. Nhưng sức cùng lực kiệt, anh gục ngã, trên tay vẫn ôm chặt lấy cậu bé.
Khi tỉnh lại, cả hai đang ở một nơi xa lạ. Hóa ra, một quý ngài nhà phát minh tên Wolf đã "cứu giúp" họ, cho họ nơi tạm trú với điều kiện "có vay có trả" - châm ngôn sống của lão. Tại đây, họ vô tình gặp gỡ Bepo, chú gấu trắng biết nói, cùng Sachi và Penguin, dù rằng cuộc gặp gỡ ấy đi kèm với một đống rắc rối không tên.
Thấm thoắt, hai tháng trôi qua. Đêm lại buông xuống.
Corazon nhớ lại cái ngày anh ôm Law, bước những bước loạng choạng, vụng về trên nền tuyết trắng xóa. Cái lạnh thấu xương, và tình trạng của Law ngày một tệ đi. May thay, tại một điểm dừng chân, Law đã bộc phát được sức mạnh của trái Ope Ope, thành công thực hiện ca phẫu thuật tự cứu lấy mình khỏi căn bệnh chì hổ phách quái ác.
Giờ đây, ngồi ngoài trời đêm, Corazon thả hồn suy ngẫm dưới ánh trăng thanh gió mát. Nhiệm vụ của anh cuối cùng cũng đã hoàn thành. Có lẽ, đã đến lúc anh phải trở về tổng bộ Hải quân để báo cáo. Anh nhớ ngài Sengoku quá trời. Một tiếng thở dài buông ra, ánh mắt anh hướng lên bầu trời đêm.
"Không biết bây giờ ngài ấy đang làm gì nhỉ?"
Tiếng bước chân khẽ khàng từ phía sau vang lên. Corazon ngoái lại. Là Law. Cậu tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt khó hiểu như đang chất chứa một nỗi niềm. Để phá tan không khí im lặng, Corazon lên tiếng trước.
"Law, nhìn bầu trời kìa, hôm nay thật đẹp."
Law gật đầu, một nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày.
"Ừ, đẹp thật."
"Không biết có bao nhiêu ngôi sao trên trời nhỉ, Law?"
"Làm sao em biết được!"
Corazon bật cười. Anh chẳng biết trên trời có bao nhiêu vì sao, cũng chẳng đoán được tương lai phía trước ra sao. Dù thế nào, số phận đã được an bài.
"Bệnh của nhóc cuối cùng cũng khỏi rồi." Giọng anh nhẹ nhàng, nở một nụ cười. "Nhóc có dự định gì tiếp không?"
Law đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, như đang tìm kiếm câu trả lời. Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
"Em đã nghĩ rất nhiều."
"Em nhận ra mình muốn giúp đỡ những người khác, những người không may mắn như em đã từng."
"Tuyệt lắm! Với trái Ope Ope, nhóc hoàn toàn làm được."
Law gật đầu.
"Em muốn trở thành bác sĩ."
Corazon xúc động ôm cậu.
"Nhóc sẽ là một bác sĩ tài ba. Ta lúc nào cũng ủng hộ nhóc."
"Một bác sĩ có thể cứu chữa mọi bệnh tật. Chính vì thế, em không thể dừng chân tại một nơi được. Em sẽ ra khơi vào một ngày không xa. Em sẽ trở thành hải tặc, để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao..."
Corazon giật mình.
"Khoan! Nhóc nói cái gì? Hải tặc á?"
"Em sẽ không trở thành một hải tặc khiến Cora-san thất vọng đâu"
Law đáp nhanh. Cậu ngập ngừng, rồi nói tiếp.
"Em muốn… được đi cùng Cora-san một lần nữa. Và với cả đồng đội sau này. Vậy… anh có muốn đi cùng em không?"
Corazon sững lại. Anh rất muốn, nhưng ranh giới giữa hải quân và hải tặc là điều anh khó thể bước qua. Nhưng nhìn vào ánh mắt Law, anh biết cậu nói thật lòng.
Sau một lúc trầm ngâm, anh mỉm cười.
"Được thôi, Law. Ta luôn muốn ở bên hỗ trợ nhóc."
Nhận được sự đồng ý, nụ cười của Law rạng rỡ hơn bao giờ hết. Trong đêm tĩnh lặng, dưới bầu trời đầy sao, họ trò chuyện với nhau đến quên cả thời gian.
*
Sáng hôm sau.
Corazon thức giấc vào lúc bình minh, anh dậy sớm hơn bình thường để chuẩn bị khởi hành một ngày hoàn toàn mới. Với tâm thái thư giãn anh lấy giấy và bút ngồi vào bàn, anh sẽ viết lời nhắn để lại cho Law, vừa suy nghĩ.
Trafalgar Law, cậu nhóc của ta. Bệnh tình của em đã khỏi, lại có thêm những người bạn mới. Ta có lẽ không cần phải lo lắng cho em nữa rồi. Ta rất tiếc phải rời đi như thế này, nhưng bản thân là một Hải quân, ta không còn sự lựa chọn nào khác. Tha thứ cho ta, Law.
Anh ký tên, gấp lá thư lại và đặt vào một phong bì.
Corazon tìm đến ngài Wolf, anh cũng phải cảm tạ ngài phát minh vĩ đại Wolf này vì đã "giúp đỡ" họ trong thời gian qua, anh cảm thán rằng những phát minh của ông lão thật đáng "ngưỡng mộ" anh nhất định sẽ kể với ngài Sengoku những điều này.
"Vất vả cho lão rồi, nhờ lão chăm sóc bọn nhóc nhé."
Anh nở một nụ cười thật thà, chào tạm ông lão rồi rời đi, chưa kịp ra khỏi cửa anh đã ngã chổng vó một cách hậu đậu.
Làm lão già một phen bất ngờ vì không hiểu bằng cách nào anh lại ngã kiểu đấy được nữa, anh ngượng ngùng đứng dậy chào tạm biệt lão một lần nữa rồi mới rời đi.
*
Cả ngày không thấy Corazon đâu, Law bắt đầu lo.
Law đưa tay lên cằm suy tư. Bình thường, anh ấy luôn là người chào đầu tiên: "Chào buổi sáng, Law!" với nụ cười rạng rỡ. Thế mà hôm nay lại không thấy đâu.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cậu. Tưởng là Corazon, Law định quay lại thì một lá thư được đưa ra trước mặt. Người đưa thư là nhà phát minh "đồ dỏm" Wolf.
"Tên cao to vụng về kia nhờ ta đưa cho chú mày đấy!"
Law nhận lấy, tìm một góc yên tĩnh để mở ra. Bepo, Penguin và Sachi thấy vậy, tò mò dò xét tình hình từ ngoài cửa. Họ hiểu Corazon quan trọng với Law thế nào.
"Không biết đại ca Law có ổn không?"
Cậu lướt từng dòng chữ, cảm xúc hỗn độn. Bàn tay run run, đặt lá thư xuống. Law gục mặt vào gối. Đồ ngốc! Corazon là đồ ngốc! Đã hứa rồi mà... Nhưng cậu không giận, dù chỉ một chút. Những tháng ngày có anh ở bên là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Và giờ, cậu sẽ tự mình bước tiếp.
Law ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ.
"Hẹn gặp lại anh, Cora-san."
Đám đàn em ngoài cửa đang bàn tán xôn xao, lo lắng vì cậu ở trong đó quá lâu.
"Có nên vào an ủi đại ca không?"
"1, 2, 3, vào!"
Cánh cửa bật mở, Law bước ra, khiến cả bọn ngã chồng lên nhau. Cậu nhìn cảnh tượng ấy, lắc đầu ngao ngán.
"Đang làm trò gì vậy?"
*
Chúng ta là hai con người đi trên hai con đường khác nhau.
Như hai dòng chảy song song, tưởng như không bao giờ giao nhau.
"Xin lỗi, nhóc. Vì ta không thể giữ lời hứa."
"Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com