ep 47 : Điều ngọt ngào nhất của anh, là em
Ngày thứ hai bắt đầu tiệc là vào khoảng thời gian chiều tàn kế tiếp. Khách mời ngồi bên dưới đều là những kẻ có máu mặt.
Phải kể đến nhất chính là Germa 66, nữ nhân mang váy hồng đậm cực kỳ cuốn hút với nhan sắc kiêu kỳ và nụ cười khẽ kéo thành hình vòng cung, cô đang chống cằm nhìn chằm chằm vào dâu rể phía đối diện, mặc kệ xung quanh mọi người ăn nhậu náo nhiệt.
Rejiu chưa bao giờ nghĩ em mình sẽ có ngày lấy nam nhân cho nên có chút thấy thú vị cứ săm soi Zoro từ nét mặt đến dáng dấp.
"Chị cứ tưởng em ham mê nữ sắc" - Reiju cười.
Buổi lễ thứ hai này khá đơn giản thay gì mang những bộ đồ lộng lẫy thì Zoro lẫn Sanji chọn mang đồ cưới bình thường một chút. Chỉ có áo gil là chủ đạo đi cùng sơ mi tay dài.
Mặc ít vải như dậy mà mồ hôi Sanji muốn đổ xuống như suối, cậu cười gượng.
"À thì... Em chưa nói gì với chị nhỉ?"
"Đúng rồi ~ em không hề nói gu của em là kiểu mạnh mẽ như kia, lại còn là đệ nhất kiếm sĩ ~"
Reiju cong nhẹ mi mục, đuôi lông mày xoắn nhướn cao khi lia mắt qua Zoro đang căng thẳng, anh ta chợt cúi thấp đầu.
"Ch-chị chồng..."
"Ôi trời thằng bé này ngoan quá ~" - Reiju che môi giấu nụ cười có phần đắc ý - "Sau này phải nhờ em chỉ giáo nhiều hơn về kiếm đạo đấy ~"
Zoro biết chị ấy đang có ý bỡn cợt, đây là lần đầu anh được ra mắt người nhà Sanji nên không hề rõ tính khí của Reiju nhưng dựa vào câu này cho anh xác định được chị ta và Sanji thật giống nhau về khoảng nói khoáy người khác.
Zoro mỉm cười theo đúng thông lệ : "Nếu chị muốn biết, em sẵn lòng"
Sanji lén huýt nhẹ tay vào hông khiến Zoro quay đầu qua nhìn, lúc này Reiju đột nhiên phá lên cười.
"Haha ~ trời ơi ~ công nhận em có mắt nhìn người quá Sanji ~ chị bắt đầu thích đứa em mới này rồi đấy ~"
Zoro ngu ngơ toàn tập bị ai kia kéo lùi về sau một chút, cậu nói đỡ.
"Chị đến đây không phải để gây chiến đâu đúng không?"
Reiju bậm môi hơi ấm ức : "Bị em nhìn ra rồi ~"
Sanji đỡ mặt : "Không phải Zoro bắt ép gì em đâu, là em thích cậu ấy trước"
"Thật à?"
"Phải"
"Vậy thì tốt" - cô nàng lia đến Zoro.
Sanji chỉ biết bất lực cười, lúc gọi đến cho chị ấy, Reiju không hề có biểu hiện gì kì lạ, chỉ hơi ngạc nhiên khi cậu thông báo sẽ đám cưới và mong chị ấy có thể xuất hiện ở bữa lễ, Reiju rất vui vì nghĩ rằng em mình cuối cùng cũng tìm thấy một cô nàng sẵn lòng vì cậu làm mọi thứ sau buổi lễ hụt bị lên kế hoạch xấu xí đằng sau ở đảo Totto Land bởi Bigmom.
Ai mà ngờ tới, người Sanji trao thân gửi phận lại là một kẻ lừng danh chốn hải tặc một thời, đệ nhất kiếm sĩ Roronoa Zoro. Phải nói trong vô số người Reiju nghĩ ra thì sự xuất hiện của anh ta ở đây là tỉ lệ 0%.
Vậy mà 0% đó lại có thêm dấu phẩy. 0,1%
Reiju liền nghĩ tới kẻ đô con trông không đáng tin kia đã bắt ép em mình nên có phần hơi cảnh giác, giống như kiểu, nếu Sanji bị ép buột thật thì Reiju sẽ đấu một trận sống mái với Zoro để chuột thân cậu ra khỏi đám cưới này.
Nami cầm ly rượu vang đỏ cùng lúc tiến tới, đêm nay cô nàng vấn cao tóc và mang chiếc áo croptop tay phồng trễ vai, bên dưới là tà váy đuôi cá cực kỳ thời thượng lả lướt đến cạnh chị ấy. Cô nàng cúi người mời rượu Reiju và được đáp lại.
"Thật vui khi thấy chị ở đây ~ cũng lâu rồi nhỉ?"
Reiju nhận ra Nami, bây giờ cô nàng đã đẹp lên rất nhiều so với những năm Reiju gặp mặt lần đầu.
"Xem ra mọi người sống rất yên ổn, băng mũ rơm đều tụ họp ở đây hết sao?"
"Phải ~ chúng tôi là người một nhà mà, à trừ hai người này ra, hai người đó tự thành lập nhà riêng trong cái nhà chung này rồi "
Nami có chút men nên đùa giỡn chỉ trỏ tới chỗ dâu rể bên kia cùng nụ cười khoái chí mới rời đi.
Reiju lúc này mới đảo mắt một vòng, quả thật xác nhận được rất nhiều gương mặt quen khiến cô có phần bất ngờ.
"Quả thật như gia đình..."
"Chị" - Sanji lên tiếng - "Không biết...chị có thể giúp em điều này"
Cậu đặt bó hoa nhỏ hơn đã được chiết ra từ bó hoa cưới ngày hôm qua, nó chỉ còn 1 nhành hoa mẫu đơn và 2 nhành hoa baby cột lại một chỗ được gói khá tỉ mỉ lên bàn.
"Sao dậy?" - Reiju cầm lấy nó.
"Nhờ chị đặt bên cạnh mộ mẹ giúp em, để mẹ biết em vẫn sống hạnh phúc và giờ mẹ đừng lo lắng gì cho em nữa vì em đã có người luôn chăm sóc mình rồi "
Lúc nói này Sanji có nhìn qua Zoro, anh cũng nhìn cậu. Khung cảnh rất đỗi dịu dàng đầy tình ý.
Reiju phì cười ngắm bó hoa mini xinh xắn.
"Mẹ sẽ rất vui cho xem"
Sau bối cảnh ba người là Franky đã về từ tối qua đang cùng Luffy lẫn Chopper múa điệu nhảy hoa anh đào rơi, thân thể uốn lượn như sóng phải nói không đẹp như sóng mà giống mấy con đuông dừa tắm nước mắm hơn. Uốn éo mất nhận dạng.
Law đã say, anh nhìn Luffy cứ cười suốt với bình rượu sắp cạn đáy đang lắc lư trên tay, dù chỉ là rượu trái cây bình thường nhưng anh say không phải do nó mà là vì cười đến mức xay sẩm mặt mày.
Luffy thấy anh cười liền bày nhiều trò mặt xấu hơn nữa làm Law cúi gầm mặt ra bàn cười đến mất lý trí.
Hai ngày liên tiếp đều ca hát uống rượu, đầu óc ai cũng mất tỉnh táo dần. Chỉ có dâu rể còn đón khách nên hạn chế.
Bepo uống say còn leo lên sân khấu không có ai hát nằm đó ngủ một mạch, thân hình to tướng quơ trúng cây đựng mic làm nó rơi thẳng xuống người. Âm ngáy như động đất lọt vào sóng truyền thanh khiến dàn MC tắt vội mic đi.
Người cá đại diện cho cô công chúa Shirahoshi cũng có mặt, chị ta đem tới ba gương châu báu nào là tiền vàng, ngọc trai mã não, còn có bình và đĩa chạm khắc đá quý. Sáng đến độ muốn mù mắt người nhìn vì độ hào phóng.
"Công chúa không đến tham dự được nên mong mọi người thông cảm, cô ấy dành chút quà mọn để bù đắp sự thiếu vắng của mình, chúc hai cậu bên nhau bạc đầu hòa thuận như nước, gắn bó keo sơn như biển và sóng"
Sanji cầm chiếc vòng ngọc trai hồng độ khoảng 200 viên còn có kích cỡ viên ngọc 4mm không khỏi trầm ngâm. Sau đó cậu tặng nó cho Nami.
Zoro đã nhìn.
"Cậu cho tôi hả??"
"Ừ, cả gương tiền kia nữa" - Sanji cười còn chỉnh lại tóc cho cô nàng để Nami săm soi mấy viên ngọc đeo lên cổ.
Sợi dây quá dài, nó kéo đến bụng Nami lại còn nặng nên cô tháo ra. Nghe tới tiền mắt cô sáng rỡ, Nami ôm chầm lấy Sanji vui tới mức đang say tỉnh táo hẳn.
Còn có một người nữa, ông Zeff cũng ở đây. Ông ta bình thường không thể hiện tình cảm gì quá nhiều cho cậu nhưng hôm nay ông ấy say khướt rồi lại khóc long trời lở đất. Bảo may mắn vì còn sống đến bây giờ để nhìn thằng con trời đánh của mình cưới người khác.
Lúc Zeff tới đây và biết được bữa tiệc này chẳng có cô nàng nào mặc váy cưới hết thì thái độ ông ta cũng hao hao Reiju nhưng khác ở chỗ ông ấy trải sự đời hơn khi vừa nhìn đã biết Sanji thích tên tóc xanh kia vì mắt muốn dán chặt vào người ta đến nơi.
Ông ấy còn mang tới một đứa đồ đệ mình tâm đắc nhất, Sanji không muốn từ chối tấm lòng này nên thu nhận cậu nhóc mới 15 tuổi kia vào dàn phụ bếp ở Fisher.
Vì khách khứa khá đông nên giữa tiệc Sanji và Zoro buột phải tách ra hai phía để kính rượu, những nhà báo tới đây đều háo hức chụp lia lịa để làm tư liệu ảnh, còn có một bàn rất đặc biệt dù không ai đến tham dự nhưng họ có để lại quà.
Báo chí ngày mai đưa tin về buổi lễ cũng tới tay nhiều người ở tân thế giới, có người sốc, có người kinh ngạc, có người phát điên vì phấn khích cũng có kẻ trầm ngâm.
Sabo cầm tờ báo phì cười vì có cả hình ảnh Luffy bị dính trên đó với tiêu đề phụ đi kèm ở góc phải tờ báo.
Vua Hải Tặc và Liên Minh của cậu ấy!
Chả là tiêu đề thì bình thường chỉ có tấm ảnh hơi bất thường vì bắt trọn khoảnh khắc Luffy đang tóm cổ áo Law trong khi đang ngồi xổm trên bàn và cười nhìn anh đầy khoái chí.
Ngoài tấm hình đó ra thì không có thêm chữ nào miêu tả hay giải thích, Sabo phải công nhận đám nhà báo này rất biết cách thu hút dư luận.
Nhìn kiểu gì thì cũng giống hai người đang kình nhau.
Đúng là báo lá cải.
Tối muộn một chút thì tiệc tàn dần, cuối cùng cả hai cũng thở phào được một xíu. Sanji bị ép uống đến hoa mắt vớ đại chỗ nào là ngồi xuống một cái liền nới lỏng cổ áo thở hơi lên vì mệt.
Tầm nhìn của Zoro rơi xuống rãnh lưng hơi cong cùng mông ai đó đặt trên đùi mình, anh ta kê miệng chai lên môi nhấm chút rượu lẫn mỹ cảnh trước mặt đã đời mới đưa tay tới trườn lên eo Sanji khiến cậu ta giật bắn theo phản xạ thụi cù chỏ về sau thì bị bình rượu cản lại.
Hơi men bay biến một nửa vì nghĩ ai dám sờ mó mình, Zoro chợt cười trước gương mặt đã hoàn hồn về từ cậu.
"Là anh à.."
"Ngồi lên đùi ai còn không biết nữa sao?"
"Thảo nào đang thắc mắc nay đệm ghế ấm quá" - Sanji chép môi.
Cậu ấy đô yếu đã say lắm rồi nên trườn mông xích lại đằng sau tựa hẳn vào lòng Zoro, đầu ngã lên vai ai đó nhắm mắt lèm bèm.
"Còn ngày mai nữa, chắc em sủi vụ rượu quá"
Tay phải anh ta đang chống trên bàn để cầm chai rượu, tay kia ôm lấy cậu giữ hơi ấm từ người này dán sát vào mình hơn cũng tránh Sanji trượt xuống.
"Để anh uống thay, mai dùng nước ngọt thế vào là được"
"Bên anh không mời ai tới dự hửm?"
Đầu óc Sanji như chong chóng đang quay cuồng, cậu còn không rõ mình nói có đầu có đuôi chưa.
"Ừ, chỉ có mấy người bên phía làng chài vào ngày đầu thôi"
Không biết Sanji nghĩ gì, cậu mở mắt để quay qua nhìn góc nghiêng của anh cùng chút tâm tư. Zoro vẫn đang dõi ra mấy tên nhóc phụ bếp chạy lăng xăng dọn dẹp không để ý đến ai đó nhìn mình.
Sanji lục lọi túi quần rồi lôi ra chiếc vòng bằng vàng trơn nhẵn đơn giản. Cậu giơ nó lên tầm mắt Zoro kéo anh tập trung về mình.
"Cái này là ông Zeff tặng cho em, em muốn anh đeo nó"
"Hửm? Tại sao?"
"Vì từ giờ anh có người nhà rồi ~" - Sanji cười còn lúc lắc cái vòng.
Câu nói này mang nhiều hàm nghĩa, có thể hiểu cậu đang muốn an ủi anh cũng có thể mang tâm tư gửi vào nó một chút, vì thường tiệc diễn ra ai cũng chú tâm vào dâu hơn là rể vì thế Sanji sẽ dành toàn bộ quan tâm của mình cho anh thay thế mọi người.
Zoro đặt chai rượu xuống rồi cầm lấy nó. Trông anh không giỡn hớt như ngày thường nữa. Rất nghiêm túc để đeo lên tay rồi giơ trước mặt cho Sanji xem.
"Được rồi, chịu bị em trói cả đời dậy"
Sanji phì cười trước câu này, cậu nắm cổ tay đeo vòng từ anh ngắm thành quả của mình đến thích thú.
"Thuần hóa được chưa ta?"
Sanji đã mất dần nhận thức mình đang nói gì chỉ là nghĩ tới đâu buột miệng tới đó. Với kẻ tửu lượng tính bằng thùng như Zoro thì vừa nhìn đã biết Sanji say lắm rồi nhưng hành động của cậu cũng có lúc đáng yêu như dậy khiến anh nổi máu chiếm hữu.
"Thuần hóa được rồi" - anh nhỏ giọng rót bên tai cậu lặp tức nhận lại chút ý cười rất khẽ phát ra từ Sanji.
"Thích thế ~"
Zoro không đáp chỉ dành thời gian để ngắm cậu đang vui vẻ cứ mân mê cổ tay đeo vòng của mình, nhà hàng có chỗ nghỉ lại qua đêm ở tầng hai, lúc này tất cả đã lên lầu hết chỉ còn hai người ở sảnh để chỉ đạo đám nhỏ dọn dẹp.
Ngày mai là ngày cuối cùng để đãi tiệc thân mật.
Phòng số 5, lầu trên nhà hàng Fisher.
Law đỡ được Luffy lên giường xong rồi chính mình cũng tắt nguồn, anh nằm bẹp qua một bên mất dần tỉnh thức. Chỉ có lúc nửa đêm lờ mờ tỉnh táo lại để đi vệ sinh liền phát hiện trên người chỉ còn mang mỗi quần lót, bên phía Luffy cũng không khá hơn gì khi mang áo của anh. Law đỡ trán lục lọi kí ức lại, anh nhớ chính xác là mình chỉ ngủ, đâu có làm gì, sao tình huống này mờ ám quá dậy?
Law rảo bước khỏi giường để vào nhà vệ sinh nằm đối diện để rửa mặt cho tỉnh táo. Anh ta săm soi lên da thịt chẳng có vết tích gì mới quay đầu về phía Luffy đang ngủ ngon lành trên nệm liền phát hiện thấp thoáng dưới cái áo của anh mà cậu mặc chính là thịt mềm trần trụi, thậm chí còn thấy nhóc nhỏ đó dựng cờ khởi nghĩa có chút sưng tấy khiến nó đỏ hồng câu dẫn người khác. Law đỡ mặt quay đi vội.
Sau đó anh đi lùi về phía cậu rồi nhặt lên chiếc chăn ném ra sau phủ lên người Luffy mới vào lại bên trong nhà vệ sinh, thậm chí cửa ở đây còn không có, cứ như Nami cố tình sắp xếp chỗ này cho hai người. Law rối bời một thoáng sau cùng không nghĩ nữa cũng chịu xuôi theo bản năng đang mạnh mẽ cồn cào.
Âm thanh ám muội nhóp nhép, mi mắt đen láy khẽ hé mở nhìn tới chỗ anh ngồi trên thành bồn tắm đang tự xử. Law chìm đắm vào khoái cảm của bản thân nên không để ý đến bên ngoài phòng vệ sinh sáng đèn là ánh mắt đang hưng phấn khác trong bóng tối, Luffy cắn góc chăn học theo anh cách mà anh chăm sóc đứa em căng cứng.
Ngón chân muốn co quắp lại vì thoải mái, mỗi lần say rượu thì nó đều biểu tình dữ dội khiến bản thân khó chịu vô cùng, Luffy nghĩ Law có thể chữa khỏi cho cậu nên vô thức ngồi dậy bò trên nệm hướng về phía anh.
Law nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, chạm ngay thân ảnh ai kia lướt đến làm anh chột dạ, cái cảm giác còn hơn ăn trộm này là thế nào đây, bị người yêu phát hiện làm trò này phải nói chính là sợ hãi chết đi được vì giống như bí mật của bản thân đã bại lộ.
Hưng phấn bay sạch nhường vị trí cho lúng túng. Luffy lại khác, tầm mắt mụ mị còn vô thức liếm môi mình sấn tới ôm lấy cổ anh và ngồi lên đùi ai đó, sức ấm nóng cọ vào nhau chính là dòng điện lặp tức kích hoạt chạy rần rần trong người. Luffy mơ màng nhìn anh khi anh cúi đầu khẽ nheo mày kiềm chế.
"Anh ơi ~ em khó chịu..."
Thú tính còn giương cờ chưa hạ lại bị mông trần ai kia nhúc nhích trượt lên, còn hơn đang dùng hình thức tồi tệ tra tấn anh. Law đã quen với kiềm chế con hổ sau lưng vì anh vẫn đang là bác sĩ của cậu, Luffy bảo khó chịu, anh phải quan tâm điểm này trước.
"Khó chịu ở đâu?" - giọng anh hơi run khi phía dưới cứ cọ lấy mãi.
Luffy không biểu đạt chỉ kéo tay anh thẳng đến thằng nhỏ đang ngẩng đầu khiến Law được phen hít hơi lên.
"Chỗ này ~ đau..."
Dạo gần đây Luffy hay có biểu hiện lạ, kiểu rất muốn bám dính lấy anh khi anh tắm hay đi ngủ cũng thích áp sát tới dụi dụi. Lúc này lại mè nheo rúc mặt vào cổ anh còn hôn vài cái lên da thịt, tay còn giữ tư thế ban nãy muốn anh sờ, phải nói toàn bộ hành động này đã một cước đá anh vào bể hưng phấn trở lại.
Như đã nói ban đầu, Luffy không thể đối phó với cảm xúc kì lạ của mình nên cậu chọn hành xử theo bản năng và ngay lúc này đây, bản năng kêu rằng muốn anh.
"Anh Hổ ~ anh làm trò kì lạ như lần trước đi..."
Hơi men đang đình chỉ lý trí của Law. Sau cùng con mãnh thú sau lưng lại thắng. Tầm mắt xám xanh tối sầm bế sốc cả người cậu lên tay di chuyển thẳng đến giường. Cả hai ai cũng gấp gáp tìm tới môi nhau quấn quýt.
Khởi đầu cho trận hoan ái kịch liệt đến rạng sáng.
----
Tác giả : "Dạo này tui bệnh nên hôm qua sủi 1 ngày. Nay cố ngoi lên gặp mn lại chứ nhớ xỉu. Có ai thắc mắc chiếc bàn tiệc đặt biệt mà không ai tới tham gia trực tiếp không? Thật ra là có đấy ~ chính là chỗ của toàn bộ độc giả của tui ~ quà của mn là bình chọn và cmt đó ~ à tui nhận được sương sương hai bản vẽ Sanji vào đám cưới hôm qua xinh ơi là xinh ;;-;; làm tui xúc động luôn. Khi nào xong hết tui gán lên chap này cho mn chiêm ngưỡng !"
Cập nhật ảnh đây!!
Bức trên của bạn Ly Hanna
Bức bên dưới là bạn Ngọc!
Cảm ơn hai bạn dành tình cảm cho truyện của tuiii nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com