Cuộc gặp gỡ định mệnh trong khách sạn của các cặp đôi
Fakenut, Guria, on2eus, Canmaker
Bỏ qua tính logic đi vì đây là một câu chuyện hài:))))
1
Liệu có hồi hộp, có phấn khích không khi thì thầm số phòng khách sạn với bạn trai khi cả hai đang ở trên sân đấu?
Nếu là trong tiểu thuyết, chắc chắn nó sẽ là giây phút vô cùng cấm kỵ nhằm gia tăng thêm gia vị kích thích cho tình yêu. Nhưng giờ đây, khi Choi Wooje nghe Mun Hyeonjun thì thầm vào tai mình:
"Khách sạn 7021 nhé!"
Cậu chỉ có một điều muốn hỏi.
Đó là khách sạn nào vậy cha? Không phải khách sạn lúc trước à? Đại Hàn Dân Quốc có biết bao nhiêu cái khách sạn 7021, tìm đúng được cái khách sạn anh nói kiểu gì đây?
Thế là ở hậu trường có một chú heo hồng chăm chú nhìn điện thoại quẹt quẹt. Bộ dạng mờ ám như ăn trộm, hỏi địa chỉ cụ thể rất lâu mới biết nó ở đâu. Heo hồng kiêu ngạo định ưỡn ngực bỏ đi để không ai thấy được mình đang thực hiện hành vi mờ ám.
Đặc biệt là phải cảnh giác cao độ với người đi rừng của đội, chỉ mới nghĩ đến thôi là cậu đã cảm thấy sợ hãi .
Suy cho cùng, độ nhạy cảm của anh Wangho thật sự rất đáng sợ. Nhiều lần lúc Wooje đang cười ngốc nghếch nhìn điện thoại thì anh ấy đột nhiên xuất hiện vỗ nhẹ vào vai cậu hỏi cậu đang làm gì vậy.
Choi Wooje không muốn phải chịu đựng cảm giác bị bắt quả tang khi đang hẹn hò bí mật đâu.
Choi Wooje cứ thế ngẩng cao đầu, ưỡn ngực tự tin bước ra khỏi hội trường LCK.
Nhưng khi cậu vừa đến khách sạn 7021 theo như lời hẹn với bạn trai, Wooje đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở quầy lễ tân.
2
Không thấy mình, chắc chắn sẽ không thấy mình, không thấy mình đâu!!
Choi Wooje đội mũ bóng chày, kéo khẩu trang lên để che đi gương mặt của mình, vừa lẩm bẩm trong lòng vừa cầu nguyện cho thang máy mau đến thật nhanh.
Hiển nhiên thang máy không nghe thấy ước nguyện của cậu bé tội nghiệp, cuối cùng thì Choi Wooje vẫn bị Han Wangho giữ lại.
Khi những ngón tay trắng trẻo ấy mang theo hơi lạnh chạm vào gáy mình, Choi Wooje đột nhiên cảm thấy rùng mình. Một giọng nói đáng sợ vang lên phía sau như thể tuyên án tử hình cho kẻ đang yêu đương lén lút là cậu.
"Wooje nhà ta hôm nay ăn mặc đẹp thế này~ còn vội vã như vậy nữa? Em đang tính đi đâu vậy?"
À... Chết tiệt!
"Nhưng mà... tại sao hyung lại ở đây vậy?"
"Haha... hôm nay trời đẹp quá ha. Em đã ăn tối gì chưa Wooje?"
"Để anh đoán nhé, Mun Hyeonjun đang ở trên lầu chờ em đúng không?"
Ahhhhhh! Cậu biết ngay là anh Wangho vô cùng tinh ý mà! Mọi chiêu giả ngốc và cố gắng đổi chủ đề đều không có tác dụng với anh ấy. Choi Wooje bất lực đành phải thừa nhận điều đó.
"Vâng... Đúng là vậy. Nhưng mà rốt cuộc là hyung đến đây làm gì vậy? Chẳng lẽ anh đến đây chỉ để bắt quả tang em à?"
Han Wangho vốn đang nở một nụ cười chiến thắng đầy ngạo nghễ như mọi khi nhưng nghe đến câu hỏi ngây ngô của Wooje liền bỗng chốc im bặt. Má và tai Han Wangho lúc này không hiểu sao đột nhiên đỏ bừng cả lên.
Bây giờ đây, Choi Wooje cuối cùng cũng đã nhận ra được điều bất thường qua cử chỉ ngại ngùng né tránh khác với thường ngày của anh trai mình.
"Ah!! Vậy ra anh đến đây không phải để bắt quả tang em!!"
Choi Wooje hét lên.
"Hai người đến đây để làm hòa... Ư!!"
Han Wangho vội vàng lấy tay che miệng cậu lại.
"Suỵt!!" Tai anh ấy lại càng đỏ hơn.
"Em không sợ người khác nghe thấy à mà la lớn thế?"
"Nếu có ai đó nghe thấy mấy điều này thì ngày mai chúng ta sẽ thấy xe tải chạy khắp căn cứ đó biết không?"
Nếu xe tải thật sự đến thì nó cũng sẽ chạy đến T1 trước tiên cho mà xem. Dù sao thì căn cứ của Hanwha cũng ở rất xa.
Lúc này đây, Lee Sanghyeok đang ngồi trong phòng khách sạn thảnh thơi mở nắp chai nước anh mua từ cửa hàng tiện lợi.
Tuy phải chạy cầu thang bộ dành riêng cho nhân viên nội bộ để lên được tầng mười hai của khách sạn khiến anh có chút hụt hơi, nhưng tất cả đều xứng đáng.
Sở dĩ đường giữa đắt giá là vì đầu óc họ rất thông minh!
Trong túi đồ tiện lợi bên cạnh còn có một hộp vị "sữa dâu", một hộp vị "sô cô la" mà Han Wangho thích nhất và còn một hộp "sản phẩm kế hoạch hóa gia đình" có màu hồng. Nghe nói là mẫu siêu mỏng mới ra mắt.
Hửm? Có lẽ mình nên chia sẻ lối đi bí mật này cho Wangho biết nhỉ?
3
Cuộc gặp gỡ ngượng ngùng kết thúc và Choi Wooje quyết định đi lên bằng cầu thang bộ để tránh gặp rắc rối thêm nữa.
Chỉ là tầng bảy thôi mà! Có gì to tát chứ? Cậu chính là người về đích thứ 30 trong cuộc chạy đua 3km với 128 người đấy! Leo cầu thang bộ thì có gì to tát chứ!
Choi Wooje đẩy cửa cầu thang để đi lên. Khi cậu cúi đầu chuẩn bị bước đi thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Thế là cậu lại ngẩng đầu lên!
Trời ơi! Ryu Minseok!!
_________________
Ahhh Ryu Minseok chết mất thôi!!!
Vừa rồi, cậu thấy hai người quen Han Wangho và Choi Wooje đang bịt miệng nhau ở cửa thang máy nên hỗ trợ thiên tài thông minh quyết định sẽ đi lên bằng cầu thang bộ. Chứ nếu bây giờ mà cậu đi thang máy thì chắc chắn sẽ bị hai người kia bắt gặp rồi bị tra hỏi tới cùng cho coi.
Ai ngờ cậu còn chưa bước được hai bước lên cầu thang bộ thì Choi Wooje đã chạy lên từ lúc nào rồi! Em ấy chạy lên đây rồi!!!
Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Dù cả hai đều biết chuyện tình cảm cá nhân của nhau nhưng bị bắt gặp trong tình huống này, Ryu Minseok vẫn vô cùng xấu hổ.
Thật ra Choi Wooje cũng không bình tĩnh cho lắm, suýt chút nữa thì cậu nhóc đã hét lên: Sao lại có người quen ở đây nữa?
"Ha ha, thật trùng hợp! Anh đã ăn tối chưa, hyung?"
Choi Wooje đột nhiên đổi chủ đề.
"Ahahaha, anh ăn rồi. Em đã ăn gì chưa Wooje?"
"À...em cũng ăn rồi, em cũng ăn rồi ạ."
Cuộc trò chuyện ngượng ngùng còn chưa kết thúc, bụng Choi Wooje đã réo lên inh ỏi. Còn chưa kịp ngượng ngùng thì điện thoại của Ryu Minseok đã reo lên.
Cậu vô thức nhấn nghe máy, giọng nói ở đầu dây bên kia nghe rất quen thuộc.
"Loại tụi mình thường dùng hết rồi. Nên mình đã mua loại có chấm nổi. Như vậy có được không, Minseokie? Hay tụi mình nên thử loại siêu mỏng nhỉ? Mình cũng chưa dùng loại vị dâu tây bao giờ..."
"Tại sao cậu không trả lời mình vậy, Minseokie?"
Hả?? Sao cậu ấy lại cúp máy rồi nhỉ?
Ryu Minseok muốn chết ngay bây giờ.
Sao tên gấu ngốc kia có thể thảo luận chuyện này qua điện thoại một cách tự nhiên mà không hề quan tâm đến người khác như vậy chứ hả?
Lại còn là ngay trước mặt Choi Wooje nữa chứ!
Chia tay, phải chia tay thôi, mình không thể nào sống chung với con người này được nữa!!
Minseok rủa thầm trong lòng nhưng bên ngoài thì cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mỉm cười với em trai mình, hít một hơi thật sâu rồi liếc nhìn biển hiệu trên tầng.
"Được rồi, chúng ta lên đến tầng sáu rồi! Anh đi trước đây!"
"Tạm biệt em nhé, Wooje."
"Ừm... thực ra, tụi em đã từng dùng loại có chấm nổi rồi..... và chúng không thoải mái lắm. Anh có thể gọi điện yêu cầu anh Minhyung đổi loại khác cũng được ấy."
Sau đó, Choi - có lòng tốt nhắc nhở - Wooje bị Ryu- xấu hổ muốn độn thổ- Minseok đẩy ra khỏi cửa, ngơ ngác nhìn Ryu Minseok bỏ chạy như một chú phóc sóc.
Mãi đến khi vào được phòng khách sạn, Ryu Minseok mới che mặt xấu hổ nhắn tin lại cho Minhyung.
"Cậu muốn làm gì thì làm! Không cần gọi điện hỏi mình nữa!"
"Hả? Thật sự là mình muốn sao cũng được hả? Vậy thì mình không mua bao luôn cũng được đúng không?"
"Thực ra mình đã muốn làm điều đó từ lâu rồi Minseokie. Nhưng mình sợ cậu sẽ không đồng ý."
"Vậy cậu có cho phép mình làm vậy không Minseokie ơi?"
"Hả? Cậu muốn mình đi về liền á? !!! Vậy thì....cậu có thể cho mình biết đáp án trước khi mình đi về không, Minseokie?"
4
Mun Hyeonjun đang nhắn tin với Choi Wooje thì em ấy mè nheo nói muốn ăn gì đó nên hắn phải ghé qua chỗ mua đồ ăn trước khi đến đây. Sau đó hắn tình cờ nhìn thấy Lee Minhyung đang đi tới với một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi.
Hai người nhìn nhau mỉm cười mà không nói gì thêm, điều này chỉ có anh em cột chèo tự hiểu với nhau. Họ bước vào thang máy với vẻ mặt bình thản, trò chuyện vài câu rồi nhìn nhau đi về phòng.
Còn có thể là gì nữa? Ai cũng hiểu ăn uống và tình dục là bản năng vốn có của con người, vậy nên tại sao lại phải ngượng ngùng về chuyện đó chứ?
Suy nghĩ của Mun Hyeonjun vô cùng đơn giản nên hắn cảm thấy việc mua sắm và chào hỏi mọi người là việc hết sức bình thường.
Lee Minhyung còn tuyệt vời hơn nữa. Cậu ta chẳng quan tâm người khác nghĩ gì cả. Là kiểu người tự tin điển hình: Tôi không quan tâm bạn có chửi rủa tôi hay không. Dù bạn có chửi rủa tôi hàng tỷ lần trong lòng thì Ryu Minseok vẫn là bạn trai của tôi thôi.
Sau cuộc tụ họp thang máy vui vẻ, Mun Hyeonjun lên tầng bảy và mở cửa căn phòng mình đã đặt trước.
Nhưng câu đầu tiên Choi Wooje nói khi chạy tới không phải là chào đón anh mà là:
"Tuyệt quá! Bữa ăn của em cuối cùng cũng tới rồi!!"
Mun hyeonjun cảm thấy Choi Wooje đang coi hắn là nhân viên giao đồ ăn nhưng hắn không chứng minh được.
5
Park Dohyeon liếc nhìn Yoo Hwanjoong.
Yoo Hwanjoong liếc nhìn Park Dohyeon.
Trong đôi mắt nhỏ hiện lên vẻ nghi ngờ lớn.
Ý anh là... rõ ràng là bốn người cùng tan làm mà bây giờ chỉ có hai người trở về thôi hả?! Hay là chúng ta cũng đi chơi luôn đi? Một bữa Haidilao đầy đủ nhé? Em sẽ mượn thẻ thành viên của Ryu Minseok.
Đúng không nhỉ...? Tại sao không ai trả lời điện thoại vậy cà?
Không sao, để anh mượn tài khoản của anh Wangho. Anh ấy cũng có thẻ thành viên của Hadilao đó. Park Dohyeon nhanh nhẹn lấy điện thoại ra nhắn tin.
Có vẻ như... cũng không có hồi âm.
Vậy thì Haidilao còn ý nghĩa gì nữa... Quay về báo cáo sự việc cho staff đi, kể cả việc thằng heo con Choi Wooje biến mất nữa! !
6
Thực ra còn có một người nữa mà chúng ta không liên lạc được, đó là Heosu...
Người đi rừng trẻ Choi Yonghyuk và người đi đường trên trẻ tuổi Jeon Siwoo đứng cùng nhau và thảo luận về nơi cuối cùng họ nhìn thấy Heosu. Nhưng rõ ràng là không ai nhớ và Heosu dường như đã bị bỏ lại tại địa điểm thi đấu trước mùa giải.
Khi Cho Geon Hee nhận được lời kêu cứu, anh ta chỉ lộ ra vẻ mặt thấu hiểu, vừa gacha vừa thản nhiên nói: "Gọi cho Kim geonbu hỏi xem sao?"
"Có phải như chúng ta nghĩ không?"
"Ừm... thôi, đây vẫn là chuyện của người lớn, trẻ con không nên xen vào. Hay là hai đứa giúp anh gacha nhé? Anh sẽ đãi hai đứa một bữa khuya."
Kim Geonbu, chủ một căn hộ nhỏ ở Seoul, đã trúng số! Căn hộ nhỏ mà anh mua sau khi cân nhắc nhiều yếu tố thực tế giờ đã được sử dụng hiệu quả.
Heosu khéo léo ấn dấu vân tay, đẩy cửa bước vào, chỉ thấy ánh mắt nghiêm túc và khuôn mặt đỏ bừng của Kim Geonbu.
Sao lại có người đã ở bên nhau lâu như vậy mà vẫn còn đỏ mặt dễ dàng như thế? Hôm nay trên sân khấu trận đấu tiền mùa giải cũng vậy. Chỉ cần nói vài câu về nửa kia là mặt cậu ấy đã đỏ bừng lên thấy rõ.
"Nếu có người không quen biết nhìn thấy anh chắc sẽ nghĩ rằng anh đang bắt nạt kim Geonbu mất thôi."
"Sao... sao có thể coi là bắt nạt được chứ... Em đỏ mặt vì nhớ anh quá..." Kim Geonbu thì thầm.
Cũng là vì quá kích động... Heosu thầm nghĩ khi được Kim Geonbu ôm hôn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com