Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4] Lí do

Jeahyuk chẳng nhớ nổi tối hôm ấy đã giả vờ cười nói trong bữa ăn như thế nào. Thứ xé tan nát trái tim Jeahyuk chỉ có bóng dáng nhỏ bé gượng cười nói cuối bàn tiệc, cả khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi và buồn bã. Jeahyuk uống rất nhiều, nhưng chẳng thể say nổi. Nhiều người trong đám say tới mức chả còn biết gì, nhất là Ruhan. Ruhan đứng chẳng còn vững, chỉ cần có chỗ dựa là ngay lập tức đổ gục. Ấy thế mà, khi đã ngồi vào xe Jeahyuk, cậu lại như đang tỉnh táo.

- Anh à, sao anh lại từ chối?

Jeahyuk chẳng trả lời câu hỏi của cậu, dứt khoát kết thúc câu chuyện.

- Ruhanie, em say rồi, mau ngủ đi.

- Anh đừng có đánh trống lảng với em. Park Jeahyuk, ở đây chỉ có anh và em thôi, anh không thể nói thật một lần à? Anh rõ ràng vẫn luôn rất yêu anh Siwoo, sao lại từ chối?

- Ruhanie, chuyện của anh, anh có thể tự lo được, em chỉ cần hạnh phúc thôi.

- Sao anh lúc nào cũng giấu em mọi thứ thế? Em không đáng để anh tin tưởng à? Anh có từng nghĩ làm thế chỉ là đang tổn thương em không?

- Park Ruhan, đủ rồi đó! Dừng câu chuyện ở đây đi! Anh không muốn cãi nhau.

Ruhan khóc rồi.

Khóc tới mức tỉnh khỏi cơn say.

Cậu lúc nào cũng giống như bị gạt khỏi cuộc đời của người anh trai ấy. Anh biết tất cả về cậu, còn cậu thì chẳng biết gì về anh. Cậu không thể hiểu nổi cách anh bảo vệ cậu. Anh giấu cậu mọi thứ, chuyện anh thích Siwoo cũng là do Wangho nói với cậu.

Tay Jeahyuk nắm chặt vô lăng, mặt sầm xuống. Anh không thể nói ra lí do anh từ chối Siwoo cho cậu được, anh không nỡ.

Tiếng nấc lên của Ruhan đang cào xước trái tim của Jeahyuk. Trong một ngày ngắn ngủi, Jeahyuk làm cả hai người mà mình thương phải khóc.

Ruhan khóc tới thiếp đi, được Jeahyuk đưa vào phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nước mắt anh cũng tuôn rơi.

- Ruhanie, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em.

Sau khi trở về phòng mình, anh bắt máy Wangho.

- Canh giờ chuẩn thật đấy, Wangho à.

- Đơn giản mà, tao chờ mày khóc xong rồi mới gọi đấy. Mà thôi, nói chuyện chính đi Park Jeahyuk.

- Sao? Mày cũng muốn hỏi tao sao từ chối bạn mày nhỉ?

- Không hỏi chuyện đấy, tao biết rõ lí do mà Jeahyuk. Tao chỉ muốn hỏi, bao giờ mày nói sự thật cho nhóc Ruhan biết?

- Nếu có thể, thì tao mong là sẽ không bao giờ.

- Ha, Park Jeahyuk, mày có hiểu không? Mày chỉ đang làm tổn thương Ruhanie. Điều đó, chẳng tốt cho thằng bé một chút nào như mày nghĩ đâu!

- Wangho nói chuyện giống hệt Ruhanie nhỉ? Nhưng mà Wangho này, mày muốn tao nói gì vói Ruhanie đây? Nói rằng tao không đồng ý vói Siwoo là do cái hôn ước chết tiệt đó, cái hôn ước mà tao thực hiện thay thằng bé hả? Thà tao để thằng bé chẳng biết gì mà sống, tổn thương cũng được, chẳng sao cả. Còn hơn khiến nó phải sống với sự đau lòng, tự trách. Tao không làm được đâu, Wangho à.

- Mày, không còn cách nào khác à?

- Không còn. Hôn ước không thể huỷ. Tao chỉ còn cách thực hiện thay thôi.

Jeahyuk tắt máy, nằm xuống chiếc giường rộng lớn. Cô đơn thật đấy. Ngước mắt nhìn ra bầu trời phía bên ngoài cửa sổ, ánh sao vẫn lấp lánh, mặt trăng vẫn đang chiếu sáng trong đêm tĩnh mịch. Thế nhưng Jeahyuk chẳng tìm được ánh sáng ấy. Jeahyuk đưa tay hướng về phía mặt trăng, nhưng anh không nắm được, không thể nắm được, rõ ràng rất gần. Mặt trăng của Park Jeahyuk, đi đâu rồi?

À phải rồi, là anh, chính anh, đã đẩy mặt trăng ra xa. Mặt trăng, chẳng còn soi sáng cho anh nữa rồi. Là chính anh đã dập tắt ánh sáng le lói ấy. Anh có lỗi, anh có tội, nhưng anh không dám tìm mặt trăng để xin lỗi. Vì sao ư? Vì anh sợ, sợ làm đau mặt trăng tôn quý thêm lần nữa. Anh không phải hoàng tử, thì lấy tư cách gì mà có được công chúa?

Thôi vậy, cho phép anh làm một chàng kỵ sĩ thầm lặng, dõi theo công chúa từ xa, bảo vệ một cách chu toàn nhất. Chỉ mong công chúa cao quý, có thể hạnh phúc, chỉ thế thôi...

Góc nhìn của Jeahyuk

Thực ra tôi không muốn từ chối Siwoo, nói thật đấy. Siwoo là mối tình đầu của tôi. Tôi yêu thầm Siwoo, từ trước cả khi cậu ấy thích tôi nữa kìa. Nhưng mà người ta nói rồi, làm người thì không nên quá tham lam.

Tôi sinh ra trong nhà họ Park, là hào môn thế gia trong lời người khác. Nhà họ Park phân chia rất rõ ràng, tôi là anh cả, người sẽ quản lí công ty sau này. Dohyeonie là đứa thứ hai, là người sẽ quản lí các sản nghiệp nhỏ hơn và cũng là người chịu trách nhiệm về các mối liên hệ với bên ngoài. Còn Ruhanie, thằng bé là út, là đứa sẽ nhận trách nhiệm liên hôn.

Khi biết Ruhanie sẽ phải đi liên hôn với nhà họ Sim, tôi đã cãi nhau với bố mẹ một trận lớn. Tôi không đồng ý để Ruhanie đi liên hôn. Thằng bé nên được hạnh phúc bên người mà nó thực sự yêu mới đúng.

Nhưng mà, hôn ước ấy không thể huỷ. Nhà họ Sim với nhà họ Park cần liên hôn để củng cố địa vị gia tộc. Vậy nên, tôi chẳng ngần ngại mà quyết định thay Ruhanie nhận trách nhiệm liên hôn.

Tôi đã vạch rất rõ kế hoạch cho bản thân để bảo vệ hạnh phúc cho cả hai đứa em của mình, để chúng không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ép buộc bên ngoài. Thế nhưng Siwoo xuất hiện.

Siwoo chính là bước ngoặt lớn của kế hoạch ấy. Từ khi cậu xuất hiện, kế hoạch của tôi gặp phải thử thách mang tên "tình yêu".

Siwoo là mối tình đầu, cũng là người đã chiếu rọi cuộc đời của tôi.

Vì sao Wangho lại biết à? Vì nó không những là bạn thân tôi, bạn thân của Siwoo mà còn là người yêu của Dohyeon nữa. Nó là em rể tương lai của tôi đấy.

Ngoài nó ra thì còn anh Sanghyeok biết nữa. Anh Sanghyeok là người thừa kế nhà họ Lee thì đương nhiên biết rồi.

Tôi vốn tưởng anh Hyukkyu cũng biết, nhưng thực ra anh ấy không biết đâu, anh ấy chẳng quan tâm gì hết.

Haiz, tôi với Siwoo là có duyên mà chẳng có phận. Gặp những chẳng thể ở lại.

Tôi thích câu: "Người có tình ắt sẽ về bên nhau"
Chỉ là tôi chẳng biết nó liệu đúng hay sai.

Thôi vậy, số phận là do trời mà, tôi chỉ mong sao Siwoo và hai đứa em của mình hạnh phúc, dù gì hạnh phúc của tôi cũng chẳng quan trọng gì.


Park Jeahyuk ngốc thật đấy...

Mọi người đoán xem câu chuyện sẽ diễn biến thế nào đi><

Hôm nay là ngày thứ 100 GuKe yêu xa (bắt đầu tính từ 17/11/2025).

Mọi người chúc mừng nhé!!! (Hint đều đều nên đừng có ai kêu buồn đấy nhá!)

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com