53. Xem mắt
Chẳng mấy chốc, thứ bảy cũng đến, Park Jaehyuk theo lời đã hứa mà sang tận nhà họ Kim để đón Kim Jeongmin.
Kim Jeongmin là con một của chủ tịch tập đoàn SJK.
Nghe nói ba mẹ cậu ta rất yêu nhau, vì vậy, sau khi mẹ cậu ta mất, ba cậu ta đã dành hết tình thương cho con trai, luôn chiều chuộng con hết mức.
Nhưng Park Jaehyuk thật sự chưa từng gặp Jeongmin ngoài đời, hắn chỉ mới nghe về cậu qua những lời đồn đại trong giới mà thôi.
Đây là lần đầu tiên cả hai gặp gỡ.
Thế mà theo lời của mẹ Jaehyuk thì Kim gia là bên chủ động đề cập đến việc hẹn hắn đi ăn tối với Jeongmin, vì cậu ta thích hắn.
Xem ra… cậu ta đã từng gặp hắn rồi.
Chỉ xui cho Jeongmin là từ hồi 8-9 tuổi thì Park Jaehyuk đã luôn bám dính lấy Son Siwoo, đến khi lớn hơn thì lại yêu em luôn nên chưa từng thật lòng để mắt đến ai.
Ngay cả thời điểm cố ý yêu đương nhăng nhít để quên đi Siwoo thì hắn cũng chỉ hẹn hò vài ba cô gái, chưa từng nghĩ đến người con trai nào khác.
Không mất quá nhiều thời gian, khi Jaehyuk còn đang uống dở tách trà nơi phòng khách xa hoa của nhà họ Kim, thì Jeongmin đã bước xuống lầu.
Dù chỉ là một bữa ăn, nhưng vì nơi đến là một nhà hàng sang trọng nên cậu ta ăn mặc rất tươm tất và chỉnh tề, nhìn chung cũng khá điển trai.
Jeongmin ngượng ngùng cúi đầu khi nhìn thấy hắn đang ngồi trên sofa.
- Chào anh Jaehyuk ạ, em là Kim Jeongmin, rất vui được gặp anh!
- À ừ, chào cậu. – hắn không thoải mái lắm chỉ theo phép lịch sự mà gật đầu đáp lại.
- Em không ngờ rằng anh sẽ đồng ý lời mời của em đấy ạ! – Kim Jeongmin phấn khích nói tiếp, hoàn toàn không nhận ra thái độ gượng gạo của Park Jaehyuk.
Đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy crush của mình ở khoảng cách gần như thế, điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Ánh mắt Jeongmin sáng rực, cứ nhìn hắn chằm chằm và cười tươi mà chẳng biết nên nói gì, hai tay cũng vì quá căng thẳng mà bấu lấy nhau.
Jaehyuk nhìn thấy hết, nhưng hắn không hiểu được cảm xúc rối loạn của người trước mắt, chỉ đơn giản là thấy vẻ mặt Jeongmin khá chân thành, có lẽ là một người dễ nói chuyện.
Vì không muốn lãng phí thêm thời gian, hắn liền đứng dậy.
- Chúng ta đi thôi. - nói xong, Jaehyuk liền quay lưng đi ra ngoài.
- Vâng ạ! - Kim Jeongmin không bị sự lạnh nhạt này làm cho tổn thương, cậu cười tươi, ngoan ngoãn đi ngay sau hắn.
Suốt quá trình ngồi xe đến nhà hàng, trong khi Jeongmin vẫn tích cực nói và hỏi han đủ thứ chuyện, thì Park Jaehyuk lại cực kì im lặng, chỉ đôi khi ậm ờ hoặc trả lời câu hỏi của cậu một cách đầy miễn cưỡng.
Nếu đổi lại là một vị thiếu gia hay tiểu thư nhà nào đó bị chiều hư thì chắc họ đã tức giận rồi.
Nhưng Kim Jeongmin thì khác, cậu rất lành tính, luôn cười tươi và dễ dàng tha thứ cho hắn nên cuộc trò chuyện trên xe vẫn khá ổn.
Mãi đến khi cả hai đã ngồi vào bàn ăn được đặt trước và gọi món xong thì Park Jaehyuk mới chủ động lên tiếng.
- Cậu… cậu Kim này. - hắn ngập ngừng.
- Sao ạ? - Jeongmin mỉm cười, giọng nói cực kì dịu dàng.
Dù cậu thật sự không thích cách gọi này của Park Jaehyuk.
Nhưng thôi, vì cả hai chỉ mới quen nên chắc là hắn vẫn còn ngượng ngùng, về sau hay gặp gỡ… nhất định sẽ thân thiết hơn.
- Tôi cũng nói thẳng luôn, thật ra tôi đã có người yêu rồi! - Jaehyuk điềm tĩnh tuyên bố.
Đây là điều mà hắn đã tính toán từ trước.
Bởi vì không thể cãi lại mẹ mình, nên hắn đã quyết định sẽ nói thẳng với Kim Jeongmin để thuyết phục cậu đứng ra huỷ bỏ việc xem mắt này.
Dù sao thì lý do mẹ hắn ép hắn đi gặp Jeongmin cho bằng được cũng là vì hai nhà đang hợp tác, Kim gia lại lớn mạnh hơn thôi.
Nên nếu là Kim gia chủ động từ bỏ thì bà Park cũng không thể nói gì được ngoài chấp nhận và mắng hắn vài ba câu.
- Sao… sao ạ? - nụ cười của Jeongmin theo câu nói này mà tắt ngấm.
Cậu hoang mang nhìn hắn chằm chằm, cố tìm ra chút đùa giỡn trên khuôn mặt lạnh như băng đó.
Nhưng tất nhiên là không có việc đùa, Park Jaehyuk đang nói thật, hắn đang cực kì nghiêm túc.
- Tôi biết chuyện này khiến cậu hoang mang, nhưng tôi và người yêu đã hẹn hò nhiều năm rồi, hiện tại còn sống chung. Việc gặp mặt này… là do mẹ tôi dùng em ấy để ép buộc. - hắn thở dài giải thích.
Jaehyuk biết mình nhu nhược, nhưng hắn cũng đành chịu thôi.
Giữa mẹ và Son Siwoo, hắn chẳng muốn bỏ rơi ai cả.
Vì vậy, hắn mới quyết định thuận theo ý của mẹ và xử lý chuyện này theo cách của mình.
Sau hôm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc nên Siwoo không cần biết làm gì, em cứ vô tư vui vẻ ở đó thôi, hắn sẽ đứng ra xử lý mọi chuyện cho em.
- Thì… thì ra là vậy… - Jeongmin gượng gạo cười.
Tâm trạng vốn đang trên mây vì hẹn được crush đi ăn tối cuối cùng đã rơi xuống đáy vực.
Thật ra cậu đã bắt đầu thích Park Jaehyuk từ hồi cuối cấp hai rồi.
Lúc đó hắn đã cùng mẹ mình tham gia một buổi đấu giá từ thiện và Jeongmin cũng có mặt.
Cậu cũng không rõ vì sao, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã thấy rung động với Jaehyuk rồi.
Hắn cũng rất tốt bụng, hành vi vô cùng lịch thiệp, không giống với nhóm con cái tài phiệt mà Jeongmin hay gặp.
Chắc vì vậy nên cậu mới thích hắn.
Nhưng Jeongmin cũng khá nhát gan.
Cậu đơn phương Jaehyuk mà chẳng dám nói.
Trân trọng hắn đến mức không dám đến gần.
Suốt ngày chỉ trông chờ vào mấy cuộc gặp gỡ tại các buổi tiệc chứ không dám nghĩ đến việc cho người theo dõi.
Thế nên đến cuối cùng… ngoài gương mặt và tên họ này, quả thật, cậu chẳng biết gì cả về hắn cả.
Thì ra cậu đến trễ, nên người mà cậu thương… đã có người thương mất rồi…
Buồn quá đi, đây là lần đầu tiên Kim Jeongmin thích một người đến mức kể cho ba mình nghe và nhờ vào mối quan hệ của ông để hẹn crush thế này.
Vậy mà… quả ngọt đâu không thấy, chỉ thấy đau lòng thôi.
- Xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian của cậu, nhưng nếu không gặp trực tiếp thì tôi lại khó mà giải quyết dứt điểm chuyện này. - Jaehyuk khó xử giải thích.
- Vâng, em đã hiểu rồi ạ, em mới là người phải xin lỗi, vì em thích anh, nên em… em đã kể với ba mình khi hay tin ông ấy và mẹ anh chuẩn bị hợp tác. Em không nghĩ rằng việc làm bốc đồng của mình lại khiến anh rơi vào tình thế này.
Jeongmin bặm môi nhận lỗi.
Thì ra đây lại chính là cảm giác thất tình mà trong tiểu thuyết thường hay đề cập, thật sự tệ quá…
- Tôi ổn, tôi cũng chỉ mong cậu Kim không bị thiệt mà thôi, nếu chúng ta cứ day dưa thì cậu mới là người chịu nhiều tổn thương. - hắn thành thật nói.
Đây có lẽ là một trong những lý do khiến Jeongmin thích Jaehyuk đến thế.
Hắn quá tốt, làm việc thì siêng năng, nói chuyện lại chân thành, vẻ ngoài cũng đẹp nữa, nhìn ngầu kinh khủng.
Vậy mà lại có người yêu rồi…
Không biết người đó là ai, sao lại may mắn thế…
Lúc này, thức ăn được mang ra, Park Jaehyuk nhìn Kim Jeongmin cứ cúi đầu mãi thì thấy cũng tội lỗi.
Hắn khẽ chạm vào tay cậu khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên.
- Dạ?
- Chúng ta cùng dùng bữa đi, sau đó tôi sẽ chở cậu về. - hắn lịch sự nói.
- Em có thể tự về ạ! - Jeongmin lập tức từ chối.
Cậu không thể sai lại càng thêm sai thế được.
Đã lôi kéo bạn trai người ta đến rước mình đi ăn tối dưới cái mác xem mắt rồi, chẳng lẽ lại mặt dày đến mức đòi bạn trai người ta chở về?
- Không sao đâu, là tôi đã khiến cậu buồn mà, tôi sẽ đưa cậu về, coi như… là để xin lỗi. Sau này có gặp lại, chúng ta cũng có thể coi nhau là bạn. - Jaehyuk bình tĩnh thuyết phục.
- Anh… anh chấp nhận làm bạn với em ạ? - Jeongmin trố mắt không thể tin được.
- Tại sao không? - hắn khó hiểu hỏi lại.
- Vì… vì em đã gây phiền phức cho anh mà… - cậu có hơi tủi thân, lại cúi đầu nhìn chằm chằm đĩa thức ăn của mình, giọng ỉu xìu.
- Không có đâu, vấn đề nằm ở mẹ tôi thôi, mau ăn đi. - nhìn vẻ đáng yêu này của người bạn mới quen, Jaehyuk không nhịn được phì cười an ủi.
Hắn cảm thấy Kim Jeongmin cứ như một em trai bé nhỏ cần được chăm sóc ấy.
Trông vô hại và dễ gần cực kì.
- Vâng. - nghe được lời này của Jaehyuk, Jeongmin cũng thấy ổn hơn, cậu gượng cười gật đầu với hắn.
Cả hai khi này mới dùng bữa và bắt đầu nói chuyện vui vẻ.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì điện thoại của Park Jaehyuk lại có thông báo tin nhắn.
.o.o.o.o.o.
Park Jaehyuk – Son Siwoo
Nhắn vài câu nữa mà chẳng thấy Siwoo rep mình, Jaehyuk thật sự hoảng.
Hắn đứng ngồi không yên, muốn về ngay nhưng lại ngập ngừng vì đã hứa sẽ đưa Jeongmin về.
Có vẻ vì thái độ của hắn quá rõ ràng nên Kim Jeongmin cũng nhận ra.
Cậu ngồi thẳng dậy, mỉm cười và nói.
- Nếu anh Jaehyuk có việc quan trọng thì cứ về trước đi ạ, em đã nói là em có thể tự về mà!
- Anh... anh xin lỗi, nhà anh có chút việc. - nghe được lời này, hắn liền gấp rút đứng dậy, vừa giải thích vừa cất điện thoại vào túi.
- Không sao, nhưng lần sau chúng ta gặp, anh nhớ mang theo anh dâu nhé, em tò mò lắm đấy!
- Ừm, tạm biệt em. - hắn gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi.
Để lại một mình Kim Jeongmin với bữa tối chưa kịp nguội hết, cậu cụp mặt, chịu đựng nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực.
May mà cậu không khóc như mấy nhân vật trong tiểu thuyết.
Nếu không thì chắc tình cảnh này sẽ càng tồi tệ hơn nữa.
Thôi được rồi, vì Park Jaehyuk là người tốt, nên cậu sẽ giúp anh giải quyết dứt điểm chuyện này...
.o.o.o.o.o.
Kim Jeongmin - ba
.o.o.o.o.o.
Au: Có thể bạn chưa biết hoặc chưa nhớ thì Kim Jeongmin là tuyển thủ Life của đội DNF và tuyển thủ thì không bao giờ làm phản diện!!!
Tui ko chắc tui có nhớ đúng ko, nhưng hình như Life với Ruler từng thi đấu chung, Ruler còn từng dỗ dành em trai các kiểu nữa.
Thấy cặp anh em này cũng dĩa huông nên tui mới để Life vào á, chứ hồi đầu là nhân vật tưởng tượng thui.
Chương sau chắc ngược đấy:v
Nhưng tui sẽ cố chau chuốt sao cho nó không quá buồn 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com