Ly hôn, trà lài và câu chuyện về tình yêu nở rộ bên hiên nhà (3)
5.
Hương trà lài len lỏi trôi ngang dọc trong bầu không khí gượng gạo, Kim Kwanghee khẽ thở dài một hơi, ánh mắt anh thăng trầm nhìn về phía cánh cửa gỗ nối liền dãy hàng rào được che phủ bởi những dãy cây leo trần trụi chẳng còn lấy một mảnh lá màu xanh, giống như tim anh lúc này, lạnh lẽo và trơ trọi. Mặc kệ người cạnh bên đã nói, giải thích, bao biện đến khô cả miệng, thế nhưng, anh từ đầu cho tới cuối vẫn không hề nghe lọt lấy một chữ.
Như thể, duyên phận ngày trước giờ đã biến mất chẳng chừa lại trong anh chút nào ký ức, và người ngồi bên là người lạ vừa mới gặp lần đầu, còn anh, một kẻ giả điếc, giả câm, giả mù làm lơ đi hết.
"Anh à, em xin anh, xin anh tha thứ cho em lần này, em hứa, em thề là em sẽ không như vậy nữa."
Cầm lấy bàn tay anh chỏng chơ đang đặt lên trên thành ghế, Bae Seojin như tín đồ trung thành khẩn khoản van nài, còn Kim Kwanghee thì vẫn vậy, anh không phản ứng, chỉ im thin thít và chờ mong hắn sẽ chán chường rồi bỏ đi.
Song, gã chồng cũ của anh cứng đầu hơn anh nghĩ, mà Kim Kwanghee cũng tự trách mình, anh quên bén đi mất, chuyện hắn ngoại tình nhiều lần cũng là vì hắn lì, và cũng bởi vì anh cứ liên tục mềm lòng tha thứ. thế nhưng, bây giờ thì sao? Anh đâu còn như vậy? Anh còn đâu thuở nào bất lực rơi nước mắt nhìn chồng cũ mình quỳ rạp nài xin tha thứ sau mỗi khi bị phát hiện. Kim Kwanghee giờ đây là một người sống vì bản thân, vì những gì đáng quý xung quanh anh, chứ đâu phải vì người không xứng đáng?
Nghĩ đến đây, anh hít sâu một hơi, dùng hết hơi hết sức, anh quay mặt sang nhìn người kia.
"Dù sao cũng đã ly hôn rồi, tôi cũng không muốn chấp nhất với anh, tôi có thể tha thứ cho việc ngày hôm nay anh tới và làm phiền tôi, nhưng mong anh hiểu, khi anh ngoại tình, tôi đã tha cho anh nhiều lần, và lần này, tôi không muốn nữa, tôi cũng có cái tôi của mình, tôi không yêu anh nữa, cũng không dám nghĩ sẽ nắm tay, ôm, hôn người đã phản bội mình mà lăn giường với người khác."
Nặng nề, Kim Kwanghee giật phắt tay mình ra khỏi tay hắn, ánh mắt anh kiên quyết, ý chí anh kiên cường và suy nghĩ của anh bất khuất, Kim Kwanghee đứng thẳng người dậy, từ trên cao, anh nhìn xuống kẻ chỉ là người dưng nước lã nọ, đôi mắt anh chiếu rọi bóng hình hắn một cách thật bé nhỏ và mờ nhạt, giống như hạt cát li ti nằm giữa sa mạc khô cằn tuôn trôi theo làn gió nóng, ngẫm nghĩ một hồi, anh nói:
"Chúng ta đã kết thúc duyên nợ của ngay ở tại hành lang khách sạn, kết thúc đi ràng buộc tại tòa án, và bây giờ, tôi mong cả hai sẽ kết thúc đi những quen biết. Anh cùng tôi đều là người lạ bước đến, dừng lại và rồi đi khỏi đời nhau, cái gì đã xong thì để nó xong đi... mong anh hiểu, giờ thì mời anh về, tôi cần được nghỉ ngơi."
Chuyện phải nói, anh đã nói, Kim Kwanghee rồi không đặt khuôn mặt lúc xanh, lúc đỏ kia vào trong mắt mà xoay người muốn rời đi. Hệt ngày đó anh bỏ lại hắn cùng thứ tình yêu độc hại kia ra đằng sau lưng. Một tấm lưng, một nỗi buồn cô độc nay hóa thành sự kiêu hãnh vì đã dứt bỏ được đi thứ đã khiến mình khổ sở, anh thấy vui lắm, thỏa mãn và nhẹ lòng.
"KIM KWANGHEE!"
Bae Seojin đứng phắt dậy, hắn gào gọi lên cái tên của anh, nhưng không đợi anh chững đứng lại hay gì khác thì Park Jaehyuk đã xuất hiện, cậu không biết từ bao giờ đã đứng dựa người vào cánh cửa kéo ngang. Đôi mắt cậu nhìn hắn - một kẻ không danh không phận đang tức giận, sợ sệt và hoảng loạn, nhìn sâu về hướng hắn, Park Jaehyuk không nói tiếng nào.
Cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn âm ấm đặt lên lưng Kim Kwanghee đang đứng khựng lại ngay sát bên mình, khẽ khàng, câu vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc ấy của anh, ánh mắt cậu cũng di dời đặt lên trên gương mặt khuất sáng đìu hiu vì những mệt mỏi bủa vây.
"Anh vào trong trước đi, ở đây tôi sẽ lo liệu, đảm bảo người kia sẽ không tìm đến anh thêm lần nào nữa."
Nói khẽ, Park Jaehyuk nở nụ cười nhạt với anh, chờ anh lê lết thân mình đi sâu vào trong nhà, khi này, Park Jaehyuk mới bước ra hẳn bên ngoài hiên, tay cậu kéo đóng lại cảnh cửa kính khung gỗ, mắt cậu nhìn thẳng lên, môi cậu in đậm điệu cười cợt nhã như coi thường.
Chậm rãi, Park Jaehyuk lôi ra từ trong túi quần mình một bao thuốc lá, đặt lên môi mình một điếu, xong lại đưa ra phía người nọ mà thể hiện ý mời.
Nhưng vì hắn dè chừng và cảm thấy ghen ghét, vậy nên Park Jaehyuk chỉ đơn giản là cất lại gói thuốc vào túi quần rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ lót đệm, đúng ngay với cái mà Kim Kwanghee vừa rồi đã ngồi. Trời đã chuyển đen, mây mù giăng quanh tứ phía, đón chờ một trận tuyết lớn đầu mùa sẽ đổ bộ vào khoảng đêm tối hoặc vài ngày tới nữa, Park Jaehyuk nhìn trời, rồi lại nhìn về chiếc zippo đang mở nắp ánh cam đỏ lên ngọn lửa be bé mà rực rỡ, cậu đưa tay che gió và châm lên đầu thuốc.
Tiếng lửa cháy lách tách hun đỏ đầu thuốc lá thành một mảng than tro, tiếng rít thuốc kéo dài một hơi, cũng ở đó thanh âm Park Jaehyuk thổi nhẹ mảng khói dày ra khỏi đôi môi khô khốc. Quan sát theo sợi khói từ một tách ra làm hai, làm ba rồi hòa theo gió cuồn cuộn tan biến trôi đi, để hằn lại trước nhà mùi thuốc đặc sệt làm át đi cả hương lài thơm ngát từng thống trị.
"Có vẻ, sự yên bình của một quan hệ từng vững chắc nay đã bị phá vỡ, tệ là nó không bị phá hủy bởi bên ngoài, mà nó bị phá hủy từ bên trong."
Park Jaehyuk nói, giọng hắn lanh lảnh, như thể, người lúc nãy mà Bae Seojin nhìn thấy đã nói chuyện với Kim Kwanghee là một người khác. Một Park Jaehyuk trở nên phách lối, ngang ngược và ngạo mạn không xem kẻ đang đứng kia ra gì.
"Ý mày là sao?"
"Ngồi xuống đi, anh không thấy mỏi cổ à? Hay anh quen phải đứng để phục tùng một kẻ hay ngồi?", Rít thêm lần nữa một hơi thuốc, để cho thứ khói trắng độc hại từ từ đi sâu vào bên trong hai lá phổi, Park Jaehyuk liếc nhìn Bae Seojin bực dọc ngồi sạt xuống. Nhìn hắn, đúng cái dáng vẻ của kẻ có thì không trân trọng, đợi đến lúc mất mới phát hờn đi tìm nhưng lại muộn.
Thoắt một cái nhìn lại của hắn, Park jaehyuk cười, cười trên sự khổ sở giả dối của một đứa đã phản bội vợ mình, phản bội lòng tin và tình yêu của người đã luôn yêu và thương hắn. Cậu cười, gần như là cười phá lên trước sự bẩn thỉu ô nhục của con người kia.
"Ngọn gió lạnh nào phẳng qua tim anh, khiến nó đóng băng đông đá cứng cáp để rồi mặt dày chạy đi tìm về người xưa mình từng không đặt hết vào lòng vậy? Tôi tự hỏi, khi anh đòi hỏi sự tha thứ đến từ người bị anh tổn thương, liệu anh có thấy nhục nhã không? Hay anh cho đó là chuyện bình thường vì anh chỉ là thằng thất bại trong suy nghĩ?"
"Mày là ai mà dám nói câu đó?"
Tức điên, hắn đứng phắt dậy, đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt Park Jaehyuk mà rằng. dẫu là vậy thì cậu vẫn điềm nhiên, khói thuốc quyện cùng hơi thở cậu đục ngầu cứ thế vẫn bay bổng mà hòa tán theo từng đợt gió có to có nhỏ, lặng yên, Park Jaehyuk quan sát hình bóng kia qua bên khóe mắt mờ.
"Là ai thì có sức ảnh hưởng với Kim Kwanghee hơn anh đấy anh trai. Sao vậy? Ghen tỵ à? Nhưng ghen thì làm được gì nhờ? Vì anh đâu có danh phận gì để ghen?"
Park Jaehyuk nói, từng lời, từng lời của cậu như dao găm vào tim hắn từng nhát đau nhói. Khiến cho hắn vốn mất bình tĩnh hiện còn thể hiện sự điên cuồng tựa thú dữ. Cầm chặt cái ghế gỗ nhỏ lên, Bae Seojin vung tay thật mạnh về phía Park Jaehyuk. Cứ ngỡ Park Jaehyuk sẽ ăn trọn phát đánh đau điếng ấy, thế nhưng, cậu lại thuận lợi né tránh được bằng ccahs trườn người xuống khỏi chiếc ghế đang ngồi, rồi thuận chân, xoay người vung cước đá thẳng vào hạ bộ của Bae Seojin.
Cơn đau đến bất chợt khiến hắn chỉ kịp hét lên một tiếng, sau là nằm bệt xuống và co rúm lại giống loài tôm bị luộc đến chín đỏ. Mắt thấy hắn quằn quại không ngừng rên rỉ, Park Jaehyuk đứng dậy, cậu phủi sách đi lớp bụi đất trên chiếc quần tây màu đen của mình.
"Thảm hại quá anh trai, với cái tính tình này của anh, vừa bạo lực vừa lăng nhăng, anh ấy ly hôn anh cũng là chuyện tốt. Giờ thì vào đồn nhé!"
Hít thở một hơi thật dài, Park Jaehyuk thích hành động hơn là nói, cậu bấm gọi số của cảnh sát, tiện thể dùng điện thoại lưu về những mục phim trích xuất từ camera gắn ở góc tường nhà. Đây sẽ là bằng chứng, chứng minh Bae Seojin có ý định gây thương tích, cũng như làm phiền người khác.
Ngồi lại xuống ghế, Park Jaehyuk đã dập tắt điếu thuốc ngậm ở môi, đưa tay rót cho mình một ly trà lài vẫn còn ấm. Cậu uống một ngụm, để cho thứ nước trà thơm ngon kia thanh lọc đi vị thuốc đắng chát nơi vòm miệng, cùng lúc đó, Kim Kwanghee nghe thấy tiếng động cũng chạy từ trên lầu xuống.
Trước đôi mắt khó hiểu của anh là Park Jaehyuk đang rót thêm trà, là Bae Seoji nằm yên dưới đất chịu đựng đau đớn mà chẳng thể làm được gì. Kim Kwanghee nhìn Bae Seojin, sau lại nhìn về Park Jaehyuk. Mãi một lúc, anh mới phản ứng toan lại đỡ người chồng cũ thì bàn tay Park Jaehyuk đã nắm chặt và níu giữ anh lại.
Đôi mắt cậu sáng như sao, nó khảm sâu dáng hình anh vào, như thể anh là tuyệt đối và là duy nhất, khẽ siết bên cổ tay anh, Park Jaehyuk rồi rót thêm một ly trà mới.
"Qua bên này ngồi với em đi, cái gì không đáng thì không nên bận tâm, đừng để tay anh bẩn thêm."
Cậu nói, và cậu đứng dậy, kéo anh về phía phần ghế bên kia. Nhẹ nhàng, cậu ấn vai anh để anh ngồi xuống trong khi bản thân mình quay lại chỗ ngồi cũ. Tầm hơn mười phút sau, ở ngay trên con đường đá mòn với xung quanh được bao bọc bởi cánh đồng cỏ lau, cùng mấy căn nhà lưa thưa, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi vang vọng. Đó cũng là lúc chén trà trong tay Park Jaehyuk cạn đáy.
Giương mắt nhìn Bae Seojin bị cảnh sát đưa đi, Kim Kwanghee thấy lòng mình nhẹ bẫng, anh không còn lưu luyến, cũng không còn yêu, mà hắn thì đã là người lạ, thế nên anh cũng thôi. Đưa mắt dõi theo tấm lưng rộng của Park Jaehyuk đang đứng yên làm việc và kí vào biên bản lời khai cho cảnh sát, Kim Kwanghee rồi thấy cảm kích làm sao. Dường như, anh đã chọn đúng, nơi này, đúng là nhà, và cũng đã đúng khi anh mở lòng nghe lời Park Jaehyuk về một viễn cảnh yên bình.
6.
Kì nghỉ đông của Park Jaehyuk cứ thế trôi qua, đã là giữa mùa tuyết lớn, Kim Kwanghee đứng bên hiên nhà, trên người anh được choàng một lớp áo khoác lông cừu dài, là quà Giáng Sinh do Park Jaehyuk tặng sớm.
Đứng một chỗ, dựa người vào cây cột gỗ chống đỡ mái hiên, tầm mắt anh hướng theo chiếc ô tô đen đang khuất dần trong mưa tuyết. Vẫn đang là sáng, ấy thế mà từng khóm mây mù mang giông tuyết đã làm cho khung cảnh xung quanh sập tối. Chập choạng dưới ánh đèn vàng mờ ngoài hiên, Kim Kwanghee quay người đi vào nhà.
Một lần nữa, mọi chuyện rồi sẽ tiếp tục, trái đất vẫn quay và anh sẽ phải tiến về phía trước. Giống với hiện tại, anh ở trong bếp trộn bột, vẫn là sắp đến ngày giáng sinh chính thức, Kim Kwanghee nghĩ bản thân sẽ làm một chút bánh quy và mang tặng cho hàng xóm xung quanh nơi này. Cũng như sẽ giữ lại đôi chút, chờ ngày cuối tuần này - vào đêm Giáng Sinh khi mà Park Jaehyuk trở về, anh sẽ đưa cậu ăn thử.
Chỗ bánh này có thể được coi như là món quà nhỏ anh dành tặng, một món quà be bé, đi chung với một món quà to lớn hơn.
Nghĩ vậy, Kim Kwanghee liền cầm ví, khoác lên cho mình một chiếc áo khoác phao màu be dài mà đi ra khỏi nhà sau khi đã nướng xong một rổ bánh. Anh sẽ đi siêu thị ở trên trấn và mua quà thêm cho Park Jaehyuk, Kim Kwanghee nhớ rõ, Park Jaehyuk rất thích chơi game, trong hai tuần qua, ngoài việc cùng anh hái rau, nhổ củ nấu ăn, cùng anh ngồi ngoài hiên nhìn ngắm tuyết rơi uống trà, cậu còn có để anh ngồi kế bên mình chơi game. Một tựa game khá nổi tiếng, là League Of Legends.
Nhớ lại lúc ngồi bên cạnh cậu, nhìn từng ngón tay cậu thao tác ở tổ hợp phím trên con laptop dòng gaming, thú thật, anh đã thấy rất ngưỡng mộ. Đường mà cậu đi là đường dưới, một con đường đòi hỏi sự tỉnh táo, nhanh nhạy và kĩ năng cao, thật sự mà nói, cách cậu chơi giống với tính cách cậu ở ngoài. Như thể, cậu sinh ra đã được định sẵn sẽ chơi ở đường dưới và trở thành một xạ thủ đầy tài năng.
Càng nhớ, Kim Kwanghee lại càng dứt khoát, lúc đôi chân anh dừng lại tại một quầy điện tử. Nhìn vào thông số, cũng như nghe theo lời tư vấn của nhân viên bán hàng, cuối cùng thì anh cũng lựa chọn mua một con PC đời mới. Sau khi đã thanh toán xong hết, Kim Kwanghee có nhờ nhân viên giao đến và lắp ráp phụ tùng. Dịch vụ ở đây tốt, ngay tầm chiều tối, dàn máy đã được sắp xếp xong và đặt ở phía trong phòng ngủ của Park Jaehyuk.
Mỉm cười hài lòng, anh cẩn thận trùm lên một lớp vải mỏng phòng chống bụi. Xong xuôi, Kim Kwanghee đi ra khỏi phòng.
Mọi ngày sau đó vẫn bình lặng, Kim Kwanghee vẫn như thường lệ đi chợ, nấu ăn, rồi lại mua thêm đồ về trang trí chuẩn bị cho ngày Giáng Sinh, hoặc đôi khi là đi thăm hỏi hàng xóm cùng những túi bánh quy mà anh làm. Người bác gái cũng có phần trước khi bác được những người con thảo đón lên thành phố để thuận lợi hơn trong việc tránh cái rét gần như buốt giá chốn làng mạc còn hoang sơ này.
Thư giãn như thế xuyên suốt hơn hai tuần, Kim Kwanghee rồi nhận được tin nhắn của Park Jaehyuk, cậu bảo cậu sẽ về lại nhà vào tối nay để kịp cho ngày mai một mùa giáng sinh trọn vẹn. Kim Kwanghee đọc và thầm cười, anh thấy ấm áp và thấy vui đến khôn xiết, mặc cho cảm xúc này giống như một người vợ vui mừng khi nhận tin chồng mình sẽ trở về sau bằng ấy những năm xa cách.
Nhưng anh lại xua đi suy nghĩ ấy, tình cảm hiện là thứ không cần có ở hai người. Tốt nhất vẫn nên là một mối quan hệ giống anh em trong một gia đình yên ấm. Vẫn như mọi lần, kim Kwanghee gạt bỏ đi những ưu tư trong đầu mà bắt tay chuẩn bị thức ăn để nấu cho bữa tối.
Một con gà nướng, một bát canh kim chi, một dĩa bạch tuộc xào cay, thêm thắt một dĩa rau luộc, kèm theo là ly sữa ấm đun cùng hoa nhài. Mùi thức ăn ngào ngạt thơm bốc lên, thoang thoảng rồi bị gội trôi bởi hương nhài bùng nổ trong không khí. Mắt thấy đã sắp tới giờ Park Jaehyuk trở về, Kim Kwanghee nhanh tay đun một ấm nước sôi, sau lại đong trò cho vào ấm sứ.
Trà lài sẽ chính là thức uống cuối để kết thúc bữa ăn và là sự mở đầu cho một cuộc trò chuyện ở bên ngoài hiên, nơi hoa tuyết như mưa tuôn rơi ngập trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com