📎 Người của ai
---
📍 HONGDAE – CĂN PHÒNG NGẦM SỐ 03 – 01:42 AM
Seong-hyeon im lặng ngồi trước màn hình theo dõi. Dữ liệu được chỉnh sửa, tín hiệu được xáo trộn. Nhưng anh vẫn thấy rõ… từng bước chân của người kia đang rời khỏi tầng hầm phía sau.
> “Nếu muốn giấu anh, thì đừng đi thẳng ra lối cửa phụ như vậy.”
“Ru-han à… em quá non.”
Anh rút bật lửa, khẽ châm điếu thuốc. Mắt đỏ hoe nhưng không phải vì khói.
> “Sáng mai, anh sẽ đưa em đi biển.” – Anh mỉm cười, giọng nhẹ như ru ngủ
.
“Biển ở Busan hay biển ở trong đầu em thì còn phải xem em đã.”
---
📍 BUSAN – CĂN PHÒNG LIÊN LẠC TỪ DƯỚI NHÀ LEE - MINHYEONG – 02:10 AM
Min-seok đang nằm trên sàn, thở dốc. Min-hyeong đứng trên cao, một chân đạp lên cổ cậu, mắt lạnh.
> “Nói.” – Anh khàn giọng.
“Người tối đó là ai?”
Min-seok gằn chặt môi. Mồ hôi rịn khắp thái dương.
> “Tôi không phản bội anh…”
> “Phản bội là không nói. Còn phản lại…”
“Nói thật thì anh có tha đâu mà giấu?”
Min-hyeong rút dao nhỏ khỏi ống quần. Lưỡi dao sắc lướt nhẹ qua cổ Min-seok.
> “Sợ không?” – Anh nghiêng đầu.
> “Sợ.” – Cậu gật nhẹ.
“Nhưng em sẽ sợ anh hơn nếu giờ này anh chọn tin người khác thay vì em.”
---
📍 ITAEWON – BIỆT PHỦ ĐỎ RƯỢU – 03:03 AM
Ruler châm thuốc, mắt nhìn ra cửa. Màn đêm không còn trong, không ai còn tỉnh. Nhưng anh lại không ngủ được.
> “Từ lúc nào mày lại mơ hồ vậy Jae-hyuk.”
“Mày là Ruler, không phải ai giết mày, mà là mày chọn ai để giết.”
Bức thư vẫn nằm đó, mở một nửa.
> “Giết Si-woo?”
Anh lắc đầu.
> “Không. Giết thằng nào đã gửi em ấy tới mới đúng.”
Anh bước tới phòng Si-woo. Cửa không khoá.
> “Si-woo, em ngủ chưa?”
Cậu ngồi dậy, ánh mắt tỉnh.
> “Tao chưa bao giờ dám ngủ, khi còn ở đây.”
---
📍 INCHOEN – CỤM TƯỚNG CHIẾN – 1:50 AM
Wang-ho ngồi trong lòng Do-hyeon, mặt cậu hơi xanh vì chất adrenaline chưa rút.
> “Anh kiểm tra lòng tin tôi à?”
> “Phải.” – Do-hyeon thì thầm vào tai.
“Vì tất cả... không phải để giết, mà để giữ mày lại.”
Cậu bật dậy.
> “Anh gọi đó là giữ? Rút cạn trí tôi luôn đi!”
---
📍 GANGNAM – PHÒNG NGẦM CỦA JIHOON – 02:17 AM
Sang-hyeok đứng đối diện Jeong Ji-hoon. Một tấm ảnh được ném xuống bàn.
Trong ảnh là cậu… đang gặp một người đàn ông bí ẩn.
> “Tên này là ai?” – Ji-hoon lạnh giọng.
> “Em không biết.”
> “Không biết? Anh hỏi em lần cuối.”
“Em là người của ai?”
Sang-hyeok mím môi. Cậu không cúi đầu. Cũng không thở mạnh.
> “Nếu em nói… em là người của anh?”
“Anh có tin không?”
Ji-hoon im lặng. Một lúc sau, anh bật cười.
> “Không.”
“Nhưng anh thích nghe như vậy.”
Anh kéo cậu lại, môi kề sát tai:
> “Còn nếu em phản bội…”
“Anh sẽ khiến em không thể phản bội ai khác được nữa – vì em sẽ không còn là ‘ai’ cả.”
---
📍 CẢ 5 ÔNG TRÙM NGỒI CHUNG MỘT PHÒNG – TRONG CĂN BIỆT THỰ ẨN
Jeong Ji-hoon rót rượu.
> “Chúng nó bắt đầu run rồi.”
Min-hyeong châm điếu thuốc.
> “Mày định ra tay chưa?”
Seong-hyeon nhếch môi.
> “Cứ để từng đứa một… nếm thử cảm giác bị giam giữ trong chính thế giới mà tụi nó tưởng là đang điều khiển.”
Jae-hyuk lật hồ sơ.
> “Tao nghi có nội gián thật – nhưng không phải trong bọn nó.”
Do-hyeon khẽ gật đầu.
> “Là người bên phía cảnh sát. Có kẻ bán đứng tụi nhỏ.”
Tất cả im lặng.
Jeong Ji-hoon khẽ nói:
> “Tụi mày còn nhớ cái tên X… hồi năm đó không?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com