60
"Mèo ơi, yên ở đây nhé. Anh đi vệ sinh, lát quay lại." Siwoo nhìn quanh trung tâm thương mại một vòng, thấy đủ an toàn rồi mới dám dặn.
"Được rồi, mẹ trẻ à. Em lớn rồi mà. Anh thật sự nghĩ em là con anh thật đấy à?" Jihoon nhướn mày.
"Đến cả bóc quýt anh mày còn phải bóc cho thì lớn cái gì?" Siwoo búng trán cậu một cái.
"Rồi, rồi, đi đi." Jihoon khoanh tay, ra vẻ khó chịu nhưng đuôi mắt lại cong cong.
…
"Sao anh quay lại nhanh thế—" Jihoon quay đầu, nhưng câu nói dừng lại hẳn.
"…" Người đứng trước mặt không phải Siwoo.
"Park Dohyun?..." Jihoon lùi nửa bước.
"Mèo xinh à… anh nhớ em lắm." Dohyun nở nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt lại quá mức dịu dàng khiến sống lưng Jihoon lạnh đi một nhịp.
"Sao anh lại đến đây? Anh không phải bảo chờ mèo về à? Với lại… mấy người anh Sanghyeok có biết bọn em đang ở đây không?" Jihoon nhìn quanh, giọng nhỏ dần.
"Minseok, Wooje, Ruhan, anh Siwoo, anh Hyeonjoon với Hyukkyu mà biết mèo là người tiết lộ địa chỉ, bọn ổng hội đồng mèo mất." Jihoon nuốt khan.
"Anh tới để bảo vệ mèo." Dohyun đưa tay ra. "Đi. Anh đưa mèo xinh về khách sạn."
"Còn anh Siwoo…" Jihoon liếc về phía nhà vệ sinh, lo lắng.
"Yên tâm. Anh nhắn cho thằng cha Jaehyuk rồi. Ổng đang tới đấy."
"Anh Siwoo sẽ giết em mất…" Jihoon thở dài.
"Nếu ảnh rời khỏi giường nổi." Dohyun cười nhẹ, giọng chẳng khác gì trêu chọc.
------
"Mèo ơi, anh xong rồi đây. Mình đi kiếm Wooje với Minseok tiếp nào."Siwoo bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa lau tay vừa nhìn quanh.
"…"
"Jihoon?"
"…"
"Này? Đừng làm anh sợ." Giọng Siwoo bắt đầu thấp xuống, pha lo lắng thật sự.
Một giọng quen thuộc vang lên phía sau lưng anh.
"Yêu đang tìm con chúng ta sao?"
Siwoo lập tức quay ngoắt lại.
"Park Jaehyuk? Sao mày lại ở đây?"
"Yêu bỏ tao đi như thế, tất nhiên tao phải đi tìm rồi."Jaehyuk khoanh tay, mặt không biểu cảm nhưng giọng thì như đang nói chuyện thường ngày.
"Jihoon đâu? Mày đem nó giấu đi đâu rồi."Siwoo bước tới, tay đã siết thành nắm đấm.
"Yêu cứ yên tâm. Jihoon giờ chắc đang được thằng Dohyun cưng nựng rồi." Jaehyuk nhún vai. "Hiện tại thì… yêu nên lo cho chính mình đi."
"Á chó vàng! Thả tao xuống! Park Jaehyuk, thả tao ngay!"
Siwoo vừa dứt câu đã bị Jaehyuk cúi xuống nhấc bổng lên vai như khuân một bao gạo.
"Chờ về khách sạn rồi tao thả yêu xuống ngay."
Jaehyuk nói tỉnh bơ, tay còn giữ chặt đùi Siwoo tránh cho anh vùng vẫy.
"Buông tao ra! Tao còn phải đi tìm Jihoon!"Siwoo đấm thùm thụp vào lưng Jaehyuk.
"Jihoon có Dohyun lo rồi. Không tới lượt yêu phải quan tâm đâu."
Jaehyuk bước đi đầy tự nhiên, như thể việc vác Siwoo trên vai là chuyện thường nhật.
"Thằng khốn! Nó mà chạm vào Jihoon tao giết—"
"Yên tâm." Jaehyuk cắt lời, giọng trầm hẳn xuống. " Thằng Dohyun không ngu tới mức làm Jihoon khóc đâu."
"Với lại…"
Hắn nghiêng đầu, nhìn Siwoo đang đỏ lừ mặt trên vai mình.
"Yêu hoảng loạn như vậy… cũng dễ thương thật."
"TAO KHÔNG CÓ DỄ THƯƠNG! THẢ TAO XUỐNG NGAY" Siwoo gào lên.
"Ừ. Lát lên giường nói lại lần nữa."Jaehyuk đáp nhẹ như thở.
Siwoo im bặt.
Jaehyuk chỉ mỉm cười, tiếp tục vác Siwoo đi xuyên khu trung tâm thương mại, mặc kệ ánh mắt người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com