Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cô nhi viện


Rõ ràng là Han Wangho và Son Siwoo đã từng tới đây, thế đéo nào lại đi lạc đường cả mấy lần, thêm quả combo lạng lách đánh võng như mấy thằng boy phố mà Choi Hyeonjoon hay thấy trên bản tin thời sự.

Cả bọn 4 người cuối cùng cũng đến được thị trần một cách toàn mạng.

Rồi lại tới bước khó khăn nhất là mua đồ, Han Wangho với cái gu thẩm mỹ kiểu nhà giàu mới nổi cứ chỉ vô mấy món dát vàng mà mua.

May là có Điền Dã cản kịp, một hai bịt mỏ Han Wangho lại. Sau một hòi cãi lộn, long trời lỡ đất, thiếu điều muốn lôi súng ra bắn nhau thì cũng coi như là hoàn thành dự định đi.

Giờ chỉ còn việc bày trí và chuẩn bị nguyên liệu nữa thôi là có thể mở tiệm rồi.

Ủa mà khoan hình như thiếu thiếu gì đó, rồi cái tên quán cà phê là gì ?

—----------------------------------------------------------------------

Jeong Jihoon nở nụ cười thương mại, hướng vị viện trưởng trước mắt, bắt tay chào hỏi.

"Chào mừng cậu đến với cô nhi viện Halen, tôi rất vinh hạnh để đón tiếp cậu", vị viện trường tóc đã bạc, trông khoảng hơn 60 tuổi, nở nụ cười hiền từ.

Jeong Jihoon vốn định để người khác đi tới đây thu thập manh mối nhưng lại sốt ruột, cuối cùng không nhịn được từ sáng đã có mặt ở nơi khỉ ho cò gáy này.

"Vâng tôi tới đây là để thăm thử các bé, tôi hiện tại đang muốn tài trợ học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt. Nên lần này xin làm phiền viện trưởng", Jeong Jihoon nở nụ cười thân thuộc, nhìn hắn giống một con mèo cam vô hại vậy.

"Không sao đâu, vậy giờ chúng ta sẽ đi tham quan nhé", viện trưởng vội vàng xua tay, ai mà không biết Jeong Jihoon là người thừa kế duy nhất của cả gia tộc họ Jeong hùng mạnh. Nếu như có thể lôi kéo họ tài trợ, thì có thể sẽ giúp được thêm bao nhiêu hoàn cảnh nữa chứ.

Viện trường vô cùng chú trọng lần thăm hỏi này, trực tiếp ra mặt dẫn Jeong Jihoon đi tham quan từng nơi. Mỗi nơi đều nói rõ ràng rành mạch, cô nhi viện này nhìn thì hẻo lánh nhưng lại không thiếu bất kì thiết bị đồ chơi hay thậm chí tivi, máy chiếu, sách vở.

So với bất kì cô nhi viện nào đúng là đủ đầy hơn cả.

Jeong Jihoon cũng thấy làm lạ liền hỏi.

"Chà cô nhi viện này thật sự có cơ sở vật chất rất tốt nhỉ, các em ở đây đều rất vui vẻ".

Viện trưởng nghe thế liền cười có điều nụ cười ấy thoáng nét buồn bã.

"Là của các em từng sống ở cô nhi viện này tài trợ đấy. Cô nhi viện đã hỗ trợ học phí của các em đến đại học, nên các em ấy sau khi thành đạt đều đã quyên góp rất nhiều cho nơi này. Đặc biệt là 4 người họ".

Viện trưởng nói đến đây thì chỉ vào bức ảnh được đóng khung trên tường. Trong ảnh là 4 người con trai, vẻ mặt non nớt, đang choàng vai bá cổ, cùng nhìn vào camera mỉm cười thật tươi.

"Lần lượt từ trái sang là Điền Dã, Choi Hyeonjoon, Han Wangho cùng Son Siwoo. Các em ấy dù đã rời cô nhi viện, lên thành phố để học đại học nhưng thỉnh thoảng đều cùng nhau về thăm nơi này lắm. Sau khi học xong đại học thì có vẻ đều bận rộn hơn nên cũng không có mấy dịp trở về đông đủ nữa, nhưng vẫn đều đặn gửi tiền cùng các trang thiết bị cho nơi này. Những đứa trẻ này đã lớn lên rất tốt, có điều nghe nói Son Siwoo cùng Han Wangho đã không may gặp nạn. Đều không còn sống nữa", nói đến đây viện trưởng đã xúc động đến mức đỏ cả vành mắt.

"Thật là ông trời không có mắt mà. A, xin lỗi, tôi xúc động quá", viện truongử thở dài tiếc nuối để rồi nhận ra mình đang thất lễ với khách quý, liền vội vàng gạt bỏ đi nước mắt, quay sang Jeong Jihoon xin lỗi.

"A, không sao, chuyện thường tình mà. Tôi hiểu", có điều Jeong Jihoon nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào bức hình 4 người đó.

Tại sao Choi Hyeonjoon cũng có trong bức ảnh, Han Wangho và Son Siwoo thì đã chết, Choi Hyeonjoon thì bỏ trốn, Điền Dã hình như cũng có tin tức đã trốn thoát. Tất cả 4 người trong ảnh đều không chết thì mất tích. Quá trùng hợp.

Ngay lúc này viện trưởng nhận được tin tức khác, vẻ mặt ngạc nhiên, vội hướng Jeong Jihoon nói xin cứ tự nhiên tham quan rồi chạy ra ngoài.

Jeong Jihoon cũng không quan tâm, hắn lướt qua các bức ảnh ở cô nhi viện tiếp tục với suy đoán của bản thân.

Viện trưởng sở dĩ phải chạy đi là vì bà nhận được tin tức gia chủ của dòng tộc Park vừa đến thăm cô nhi viện. Bà có nghe nói tới việc này nhưng lại quên béng đi mất vì sự xuất hiện đột ngột của Jeong Jihoon.

Viện trưởng vội vàng tiếp tục đón tiếp khách quý, lại giới thiệu một lượt rồi cuối cùng là đến bức tường ban nãy.

Park Jaehyuk từ xa đã trông thấy Jeong Jihoon, thoáng nhíu mày. Ai mà không biết Jeong Jihoon xưa nay là một kẻ tàn bạo, chẳng quan tâm gì tới danh tiếng hay hoạt dộng thiện nguyện, thứ hắn ta quan tâm chỉ có lợi ích. Vậy mà hôm này lại chịu tốn thời gian mà đến cô nhi viện này, định làm chuyện gì đây.

Cho đến khi Park Jaehyuk để ý tới tấm ảnh mà Jeong Jihoon đang nhìn chăm chú đó. Đó không phải Son Siwoo sao.

Hắn lúc này liền không nghe lọt được lời của viện trưởng nỏi, liền đuổi khéo viện trưởng, nói rằng mình tự xem là được. Rồi đi đến chỗ của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon bên đây cũng chú ý thấy động tĩnh của Park Jaehyuk, liền mở lời.

"Kia là Son Siwoo đúng không"

"Đúng vậy còn đó là Choi Hyeonjoon à".

"Không sai, có điều tôi không ngờ hai người họ quen biết nhau còn có cả Han Wangho cùng Điền Dã nữa".

"Thật là một phát hiện thú vị, vậy Choi Hyeonjoon dạo này sao rồi. Vẫn còn ở biệt phủ kia à".

"Chà tin tức của anh cũng rộng quá, có điều anh ấy đã bỏ trốn rồi, còn Son Siwoo thì sao, sống hay chết".

"Giả chết, cũng chạy trốn rồi".

"Trùng hợp nhỉ, nghe nói Điền Dã cũng bỏ trốn rồi".

"Ừm còn Han Wangho hình như cũng là giả chết".

"Nói cách khác 4 người bọn họ đều lựa chọn trốn chạy rồi nhỉ, trùng hợp thật".

"Làm gì có chuyện trùng hợp nào ở đây, tôi thà tin cá voi bay được trên trời còn hơn".

"Anh có muốn cùng tôi tìm người không, hai vẫn hơn một".

"Nếu cậu Jeong đã mở lời, tôi cũng không tiện từ chối. Chuyện này vẫn cần bàn sâu hơn đấy".

"Đương nhiên rồi, vậy hẹn gặp ở công ty tôi đi. Chúng ta cần chia sẻ thông tin, sáng ngày mai được không".

"Tôi không có vấn đề, hẹn cậu chủ Jeong ngày mai", Park Jaehyuk đạt được mục đích liền rời đi ngay lập tức. Hắn giờ đây sẽ liên hệ với Lee Sanghyeok, nghe nói Lee Sanghyeok vừa hủy đi lễ tang của Han Wangho, lúc định tổ chức lễ tang thì rầm rộ, vậy mà khi tuyên bố hủy bỏ lại âm thầm, im ắng như vậy.

Han Wangho cùng Son Siwoo đã xảy ra chuyện trong cùng một vụ cháy, chắc chắn Lee Sanghyeok đã biết gì đó, đang sợ bứt rắn động rừng nên chỉ dám thầm lặng giở trò.

Jeong Jihoon bên này sau khi Park Jaehyuk rời đi, liền cầm lấy tấm ảnh đóng khung khác, là Choi Hyeonjoon lúc nhỏ đang gắng sức mà kéo trái cà rốt từ trong đất ra, bộ dáng đáng yêu đến nỗi khiến ánh mắt của Jeong Jihoon hóa dịu dàng như nước.

Nhẹ sờ lên gương mặt phúng phính của Choi Hyeonjoon qua tấm kính, nhắn nhủ thầm một câu.

"Em phải bắt được anh sớm thôi, dễ thương như vậy sẽ bị lừa bán mất".

------------------------------------------------------------

Khả năng cao là chuyện này sẽ lên tới hơn 30 chương :))))

Viết ngẫu hứng à không ngờ có ngày nó dài dị :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com