Chương 26: thương nhau
"Chết tiệt, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Chỗ này không còn đủ an toàn nữa rồi", Son Siwoo tới mồ hôi lạnh cũng đã chảy xuống.
Jeong Jihoon tìm được đến đây thì không sớm muộn gì Park Jaehyuk, Lee Sanghyeok hay Kim Hyukkyu cũng sẽ tìm được đến đây. Jeong Jihoon ban nãy còn dùng điều đó để uy hiếp Han Wangho cơ mà.
Mẹ kiếp, là bọn họ làm sai ở bước nào cơ chứ, rõ ràng đã cẩn thận đến như vậy rồi.
"Dọn đồ đi, tối nay chúng ta rời đi, mang theo mấy cái cần thiết thôi, còn lại để hết lại đi", Điền Dã gật đầu đồng ý, vội vàng căn dặn. Trước mắt chỉ có thể bỏ trốn tiếp thôi, rồi tìm cách đối phó sau.
"Nhanh chóng đi, tao liên hệ người đây. Trước mắt cứ trốn khỏi đây rồi tìm cách cứu Hyeonjoon sau", Han Wangho cũng lật đật đi về phía phòng mình.
Cả đám đều tỏ ra bận rộn, chẳng còn ai đủ quan tâm tới những việc khác trong căn nhà này nữa cả. Thoáng chốc nơi từng ấm áp tựa nắng mai lại lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng lạnh lẽo.
—--------------------------------------------------------------
"Cái thằng mèo cam khốn khiếp đó, lại dám hành động xốc nổi"
"Ông ơi có vẻ chúng ta cần phải đẩy kế hoạch lên sớm một chút ạ"
—---------------------------------------------------------------
"Thằng chó Jihoon, rõ ràng nói là đừng hành động xốc nổi mà", Park Jaehyuk nghe được tin tức từ xa, thiếu điều bóp nát cây viết ở trên tay. Có biết hắn nhịn tới cỡ nào không, sợ Son Siwoo lại bỏ chạy lần nữa nên chỉ dám hành động âm thầm thôi.
Tới cả dũng khí đứng trước mặt Son Siwoo còn không có, chỉ dám nhìn em từ xa.
Kim Hyukkyu nhìn một bộ dạng thâm tình đau khổ, rồi trách mắng người ta làm ăn hồ đồ. Trong khi cái thằng cha dám nhân lúc Son Siwoo ngủ, mà lẻn cả vào phòng ngủ, sờ sờ mó mó từ đầu tới chân là nó chứ ai nữa.
Có điều Kim Hyukkyu cũng không thấy vui trong lòng, rõ ràng hôm bữa hắn với Jeong Jihoon còn đang chỉ dám rình lén rồi bị Điền Dã phát hiện rồi, tới bây giờ hắn cũng chưa dám làm gì nữa hết. Dù sao bé con nhà hắn cũng thuộc dạng trốn nhanh như thỏ vậy, đụng một cái rồi em lại trốn tiếp, Kim Hyukkyu cũng không muốn lại chơi cái trò trốn tìm tình thú này lắm đâu.
Vậy mà con mèo cam đó, nó làm cái qq gì vậy kìa.
Ở cùng một chỗ thì cứ khuyên nhủ là đừng bứt rắn động rừng, còn nó thfi vác mẹ trực thăng đi cướp người. Đùa trên đầu trên cổ bọn hắn vậy là giỏi.
"Giờ tính sao đây, để bọn họ trốn tiếp, thì chỉ có chúng ta khổ thêm thôi", Park Jaehyuk buông bỏ mấy cía dự án, ngả lưng vào ghế, tay day day thái dương đầy mệt mỏi.
"Yên tâm đi, không trốn được đâu", Kim Hyukkyu không biết lấy đâu ra tự tin, cười cười làm Park Jaehyuk cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Lại giở trò gì đây.
—-------------------------------------------------------
"Xong chưa bây", Han Wangho nhìn đống đồ bản thân vừa phải nhét xong, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chỉ mới có 3 tháng, vậy mà giờ đây lại phải chạy trốn tiếp đã thế người em mà cả đám cưng nựng còn đang trong tay cái thằng chó kia nữa chứ.
"Rồi đủ hết rồi, rời đi thôi", Điền Dã kiểm kê lại một chút, cũng cảm thấy vô cùng áp lực trong lòng. Dù sao Choi Hyeonjoon bị bắt đi cũng là lỗi của cậu, nếu cậu để ý hơn một chút, cẩn thận hơn một chút thì sẽ chẳng để em ấy cứ thế bị bắt đi rồi.
Điền Dã tay nắm chặt thành nấm đấm, thật sự muốn đánh cho bản thân mấy cái, như vậy biết đâu có thể rũ sạch khó chịu trong lòng.
Son Siwoo đương nhiên nhận ra nét mặt buồn phiền của Điền Dã, bàn tay khẽ xoa nhe sống lưng của cậu, sao cậu không nhận ra được cảm xúc tội lỗi của Điền Dã chứ.
Son Siwoo rất muốn sửa được thói xấu này của Điền Dã, mỗi khi ai trong số họ bị làm sao, Điền Dã luôn sẽ cảm thấy tội lỗi dù cho cậu chẳng làm gì sai cả.
Điền Dã sẽ luôn trách mắng bản thân, thậm chí tự làm hại bản thân để nhắc nhở bản thân vì những lỗi sai của người khác. Trước giờ luôn như vậy cả. Lần nghiêm trọng nhất là khi Son Siwoo cùng Han Wangho vô tình bị bắt nạt ở trường đại học. Lúc đó cả bọn đều đã lựa chọn rời cô nhi viện để sống độc lập, cả bọn 4 đứa khi ấy cũng chẳng có mấy đồng bạc trong người, cùng nhau chen chúc trong phòng kí túc xá nhỏ. Mà cái trường đại học bọn họ theo học đa phần đều là cái dạng một là học rất giỏi hai là phải rất giàu.
Nên lúc đầu khi mới nhập học, họ đã bị một số tên con ông cháu cha, ỷ mình có chút tiền liền bắt nạt. Vốn lúc đầu cũng chỉ học cách làm ngơ đi thôi, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Nhưng càng ngày bọn kia càng quá đáng, cuối cùng còn nhân lúc Han Wangho cùng Son Siwoo đang ở ngoài đường mà chặn đánh.
Dù cho Han Wangho với Son Siwoo đều có học võ cũng không phải dạng dễ bắt nạt nhưng dù sao tụi kia kéo cả một đám tới, bọn họ đương nhiên chống trả không lại, cũng may có một bác gái đi qua nhìn thấy, hô lớn tiếng cho những người tuần tra gần đó. Mới dọa cho đám kia thôi đánh các cậu mà bỏ chạy. Lần đó, Han Wangho cũng Son Siwoo phải nghỉ học mấy ngày liền, toàn thân chỗ nào cũng bầm tím cả. Choi Hyeonjoon lần đó còn vừ khóc nấc vừa băng bó vết thương cho cả hai.
Còn Điền Dã lần đó cũng trầm mặc không nói dù chỉ một lời, Son Siwoo lúc đó chỉ cho rằng cậu ấy đang xót cho vết thương của cậu mà không dám khóc thôi.
Ai ngờ đó chỉ là chút bình yên trước dông bão.
Mấy ngày sau, Son Siwoo cuối cùng cũng nghe thấy chút tin tức về bọn kia, nhưng sau khi nghe xong, máu trong cậu đều như đóng băng vậy, lạnh cả người.
Bọn nó trong một lần đi nhậu ở quán bar, trong lúc cả bọn đều đã say quắc cần câu thì một người nào đó, đã lẻn vào phòng bar riêng đó, tạt axit cả đám. Đúng vậy là axit nguyên chất đó, đã thế còn nhắm rất chuẩn đều là ngay mặt mà tạt, nên chúng nó cũng không biết là ai. Cuối cùng cả đám đều coi như bỏ hết cả tương lai, sống trong bóng tối cả phần đời còn lại rồi.
Son Siwoo thật ra cũng không chấn kinh về cái việc tụi kia gặp quả báo, làm cậu chấn kinh là việc cậu biết rõ ai đã gây ra chuyện đó. Còn ai ngoài Điền Dã cơ chứ, vì ngay tối hôm sau, khi cậu và Han Wangho vẫn còn nằm một đống trên giường. Điền Dã đã rón rén ra ngoài, khoác một chiếc áo mưa quá cỡ, còn đặc biệt rất dày.
Tới tận 2h sáng, Điền Dã mới trở về, cái áo khoác đó cũng bị thủng từng mảng lớn, như bị giọt axit ăn mòn vậy. Trên tay của Điền Dã mấy ngày sau cũng có những vết bỏng rát nhỏ, thật may là không ảnh hưởng mấy.
Son Siwoo thương còn không hết, dùng một phần tiền dành dụm của bản thân, mua cho Điền Dã một lọ kem trị sẹo đắt tiền, cũng may thật sự có hiệu quả, không lưu lại thành sẹo.
Đó cũng là bí mật mà cả đời này Son Siwoo không định nói với ai.
Nhưng Son Siwoo không biết, lọ axit mà Điền Dã lấy được là do Choi Hyeonjoon trộm từ chỗ phòng thí nghiệm của nhà Jeong Jihoon, cái áo dày đó cũng không tự nhiên mà có được. Là do Choi Hyeonjoon tự mình lót thêm đệm bông cùng miếng lót, từng chút một khâu thành.
Camera chỗ quán bar đó cũng không tình cờ mà bị hư, là một tay Choi Hyeonjoon phá. Điền Dã muốn trả thù cho anh cậu, Choi Hyeonjoon không cản nhưng cũng không muốn đời anh cậu lưu lại vết nhơ nào.
Mà Son Siwoo cũng không biết, cái áo thủng đó không tự nhiên biến mất, là Han Wangho đem nó chôn dưới 7 tấc đất, cả cái lọ chai axit nữa. Cũng là Han Wangho dùng mối quan hệ với Lee Sanghyeok, đánh lạc hướng hướng điều tra của cảnh sát. Dẫn dắt cảnh sát rằng tên hung thủ đã bỏ trốn ra nước ngoài rồi, vụ án cũng vì thế mà bỏ ngõ.
Bọn họ thương nhau như vậy đấy, không cần ai nói rõ, chỉ âm thầm bảo vệ nhau.
Ai trong số họ cũng không thể gặp chuyện.
—-------------------------------------------------------------
Chủ sốp có điều muốn thú nhận, cuối tuần đi chơi hăng say quá, không viết chữ nào :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com