Chương 8: Nhà mới
"Ê thiệt bây ơi, chỗ này vắng người điên", Điền Dã vừa kéo vali vừa cảm khái.
Sở dĩ bọn họ không đi xe vào là vì đường ở đây rất hẹp, lại gồ ghề, với cái tay nghề lái của Son Siwoo, xe rớt xuống dưới ruộng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Nên để đảm bảo tính mạng, bọn họ chỉ còn cách kéo vali và thuê một chiếc xe kéo để vác hành lí đi.
"Khung cảnh ở đây thanh bình thiệt nha, em nãy giờ chỉ thấy toàn cánh đồng với mấy ngôi nhà nhỏ thôi. Đẹp thật sự ấy", Choi Hyeonjoon vừa đi vừa cảm thán không ngừng, khung cảnh ở đây thật sự rất khác với thành phố, tới cả tiếng xe còn không có nữa. Chỉ có chim hót cùng tiếng gió khẽ lay cành cây, nhẹ nhàng thanh bình như giấc ngủ trưa vậy.
"Không khí ở đây cũng cảm giác trong lành hơn nữa, chẳng có mấy miếng khói xe cả. Mà có điều Han Wangho, mày mua đất chưa vậy", Son Siwoo hít vào một hơi thật sâu, thoáng chốc thanh tỉnh hắn. Như chợt nhớ ra gì đó Son Siwoo quay phắt qua Han Wangho hỏi.
"Ủa, tao tưởng mày lo vụ này chứ Điền Dã", Han Wangho khựng lại, vội hỏi Điền Dã.
"Mé cái gì cũng tới tay tao hả. Có ai nói gì tao đâu", Điền Dã đứng lại, thoáng chốc khờ cả người.
"Vậy là mình chưa mua nhà nữa hả các anh, định tối này ngủ ngoài đồng thiệt hả", Choi Hyeonjoon thoáng chốc thật muốn khóc cho bản thân. Mấy ông anh này không ai đáng tin cậy cả.
"Ê bà, bà nghe nói gì chưa. Căn nhà ở cuối hẻm của bà Sok đang mới mở bán đó. Nghe nói là do đứa con trai của bả định cư ở nước ngoài rồi nên bảo lãnh bả đi theo luôn. Giờ đang rao bán vội để gom tiền đó".
Cả bọn quay phắt về hướng phát ra câu nói, là hai bà cụ đang tám chuyện, dù sao cái làng này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó người, thiếu một ai là nhận ra ngay.
Han Wangho cùng Son Siwoo, hai cái loa phường liền lập tức sấn tới, nở nụ cười giả lả, chào hỏi thật lễ phép.
"Chúng cháu chào hai bà ạ, chúng cháu đang có ý định chuyển tới đây sống. Nghe hai bà nói chuyện hình như là có căn nhà đang rao bán phải không ạ".
Hai cụ bà thấy một đám thanh niên trẻ liền hồ hởi hơn hắn, đã thế còn rất ưa nhìn liền nhiệt tình dẫn các cậu đến tận căn nhà, liên hệ giùm cả người mua bán.
Thế là chốt deal mua nhà trong vòng 1 tiếng. Người giàu có khác, nhắm mắt kí đại, chồng tiền là xong.
—--------------------------------------------------------
Căn nhà này thật chất kiến trúc xây dựng rất đẹp, cả bọn cũng định dọn vào ở ngay nên cũng không muốn tu sửa gì cho tốn thời gian.
Có điều dù sao nhà cũng cũ, vẫn cần dọn dẹp và mua lại nội thất mới.
Choi Hyeonjoon với tư tưởng của một người mắc bệnh sạch sẽ, xung phong ở lại dọn cho bằng sạch căn nhà. Thỏ em đã ở lại thì đương nhiên thỏ anh cũng ở lại phụ em rồi.
Thế là Han Wangho cùng Son Siwoo phải đi mua đồ nội thất. Một người thì cứ đồ đắt tiền mà quất, một người thì có cái chỉ cần có là được xài được hay không không quan trọng, không hiểu sao lại dám để cho họ đi chọn đồ nữa.
—-----------------------------------------------------------
"Chà nhà này cũng lớn phết đấy", Điền Dã vừa bắt đầu lấy chổi quét tước xong vừa cảm thán.
Căn nhà này phong cách theo lối kiến trúc indochine hay đại loại vậy, vừa cổ lại hiện đại. Chủ nhà hình như cũng vừa tân trang lại cách đây mấy tháng, nên cũng không có dấu hiệu xuống cấp nào. Chỉ tính là có chút bụi bặm.
Nhà thật chất tương đối lớn, Lại có tới 3 tầng, có vừa đủ 4 phòng ngủ, 1 phòng bếp cùng phòng ăn, phòng khách ngay cửa trước bước vào.
À còn có cả một gara để xe nữa, thực chất vốn là nhà kho để đựng lúa. Nhưng bọn họ đều không làm nông nên đã nhà người dọn dẹp lại rồi. Sau này sẽ cải tạo thêm phần an ninh nữa thì có thể dùng làm phòng chứa vũ khí và tài liệu.
Báo hại Điền Dã quét muốn trụi mẹ cái cánh tay và quẳng luôn hai cái bắp giò của mình.
Mà cậu tính ra còn đỡ chán, Choi Hyeonjoon còn đang phải quét đống lá ở ngoài sân.
Căn nhà này vốn đã lớn mà còn có cả một quãng sân rộng phía trước, với tán cây xanh mát mẻ. Có điều chủ nhà là một bà cụ, chân đi đứng không tiện nên không có dịp quét lá trước sân. Lá đã đầy săn, thậm chí còn cao vài chục cm.
Choi Hyeonjoon thân là cảnh sát sạch sẽ đã quét đến đau cả đầu. Giữa lúc nguy nan, Doran nảy ra một ý tưởng, hay là mình đốt trụi mẹ mấy cái cây đi, sẽ không còn lá nữa.
Nghĩ là làm, Choi Hyeonjoon mon men đi vào trong tìm bật lửa, mưu đồ bất chính.
"Đừng có mà nghĩ cách thiêu mấy cái cây đó, nào anh quét xong rồi để anh phụ em. Đi nào", không hổ danh là cùng loài, Điền Dã đọc Choi Hyeonjoon như một cuốn sách.
Một hai lôi kéo cậu em đang mè nheo đi trở lại ra sân.
—--------------------------------------------------------------
Han Wangho cùng Son Siwoo phải lội ngược lại để vào trong thị trấn, ngôi làng bọn họ sống cách một quãng lớn với thị trấn, nội đi xe thôi đã một tiếng rồi. Trên đường đi, Han Wangho còn chỉ lộn đường nữa chứ, báo hại họ đi từ trưa tới đầu giớ chiếu mới tính là tới nơi đi.
"Chà vậy chúng ta cần mua cái gì vậy", Han Wangho đi vào trong cửa hàng đầu tiên bắt đầu ngắm nghía.
"Để xem nào, nhà đó có 4 phòng vừa đủ cho 4 người, nên chắc là phải mua giường nệm gối chăn ga, với cả tivi. Quần áo hay các thứ linh tinh thì chúng ta đã đặt qua app rồi, nào tới thì sẽ ra trấn lấy", Son Siwoo bắt đầu lẩm bẩm tính toán.
"Trời má nơi hẻo lánh này mà vẫn có thể đặt app được, công nghệ thật đáng sợ mà. Ủa vậy sao không đặt mấy cái này luôn", Han Wangho nghiêng đầu thắc mắc.
"Rồi mày tính mấy ngày tới ngủ dưới sàn hả", Son Siwoo khinh bỉ nhìn Han Wangho với ánh mắt như nhìn thiếu năng.
Han Wangho cũng vội lảng đi, quê gần chết ở lại cho bị kì thị hay gì.
Đúng như dự tính, Han Wangho thấy cái gì mắc thì cứ vớt, cái tivi thì mua loại 100 inch, quất 1 lần 4 cái. Giường thì mua loại King size. Cứ thế mà đập một xấp tiền mặt lên bàn thanh toán.
Nhà giàu là chơi trội dị ó hỏ.
Son Siwoo cũng đâu thua kém gì, thấy cái gì lạ cũng mua, đồ bếp thì mua mấy cái dụng cụ lạ lạ nào lạ máy làm khoai tây lốc xoáy, mày làm tươi thịt, máy sấy thịt, máy gọt hoa quả tự động... Cái gì mua được mua hết, chỉ sợ bếp không chứa được chứ không sợ thiếu đồ chơi.
Cả bọn càn quét cho đã, rốt cuộc phải thuê thêm 3 chiếc container để chở hàng về.
—---------------------------------------------------------------------
Điền Dã cùng Choi Hyeonjoon nhìn vào đống hàng trước mặt, gân xanh gân đỏ đều nổi hết lên. Ý là mấy nhân viên đã giúp đống giường cùng mấy cái thiết bị cần thiết rồi đó, chỉ còn lại một đống thứ hàng linh tinh này thôi.
"Đm, ông đây kêu tụi bây mua mấy đồ cần thiết, có kêu tụi bây đi quét sạch cửa hàng người ta đâu, HẢ", Điền Dã xoa mi tâm, nhìn thôi đã thấy phiền.
"Cũng không tính là quét sạch mà, cửa hàng còn nhiều lắm", Son Siwoo tự biết mình đuối lí ngoan ngoãn đứng im nghe mắng, chỉ có Han Wangho còn dám mở miệng kháng nghị một câu.
"Mày còn dám nói, vậy đống này là có ý gì", Điền Dã ngay lập tức bật chế độ giáo huấn, giảng một mạch về lối sống tiết kiệm và bài học đạo đức cấp 1.
Còn về Choi Hyeonjoon, thì đang đau đầu nghĩ cách sắp xếp mấy đống này vào trong căn nhà mới. Hai thằng cha này hại đời cậu rồi.
-----------------------------------------------------------
Tính ra chủ sốp thấy mình rảnh ghê.
Các nàng nhớ vote với comment nhé. Flop quá là sốp Drop :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com