Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gap lai

"Và sau đây sẽ là phần trình diễn "Khóc cùng em" cùng Long Hoàng, Đức Duy và Phúc Nguyênnnnnnnnn"

Cả trường quay như nổ tung tại chỗ; tiếng hét, tiếng hô hào của mọi người vang vọng khắp khán phòng. Giây phút ấy tim Hiếu ngừng một nhịp, anh khẽ quay sang hỏi người bạn đi cùng của mình:

"Đức Duy là Đặng Đức Duy á, phải không?"

"Đúng rồi, bạn này nè. Anh biết hả, bạn ý đang hot lắm đấy, giọng hát đỉnh lại cao ráo đẹp trai nữa"

Hiếu lặng người, làm sao mà không biết được cơ chứ, đấy là bé yêu của anh mà, à đúng hơn phải là đã từng là bé yêu mới đúng. Hiếu và Duy có một cuộc tình không ngắn cũng chẳng dài, vỏn vẹn 2 năm. Họ đã nắm tay nhau đi qua mọi trải nghiệm mới mẻ, thú vị như bao cặp đôi khác nhưng rồi lại chọn cách đau đớn nhất để rời xa nhau. Không ai trong họ phản bội hay hết tình cảm nhưng cái tôi của họ quá lớn. Nó như một con dao hai lưỡi ngày từng ngày cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai người họ.

Từng giai đoạn tập luyện đến buổi diễn ngày hôm nay của cả ba người được chiếu trên màn hình led, lòng Hiếu đau nhói khi nghe Duy chia sẻ rằng mình chưa từng trải qua mối tình nào nên khó có thể lột tả được bài hát một cách chính xác nhất. Cũng phải thôi, cả anh và cậu đến bước đường này vì cả hai đều muốn theo đuổi sự nghiệp của riêng mình. Năm năm trước khi Hiếu được một công ty người mẫu lớn kí hợp đồng, trong hợp đồng có ghi rõ người bên B- là Hiếu phải độc thân trong suốt quá trình hợp đồng có hiệu lực để thuận tiện cho việc hoạt động nghệ thuật. Cùng thời gian ấy, Duy cũng được một công ty giải trí hàng đầu để ý tới và mong muốn kí hợp đồng để tham gia hoạt động vào một nhóm nhạc bài bản. Cả hai đã có những trận cãi vã căng thẳng và thậm chí là không đáng, khi ấy họ mới yêu nhau được một năm rưỡi. Suốt 5 tháng sau đó, họ chiến tranh lạnh, không ai nói với ai câu nào nhưng có lẽ đỉnh điểm nhất là ngày Hiếu được ra mắt báo chí với tư cách người mẫu mới của công ty.

"Sao anh không nói một lời nào với em mà đã kí hợp đồng rồi? Thái Lê Minh Hiếu độc thân? Tình cảm hơn 1 năm nay của em với anh là gì hả Hiếu"

"Không phải là anh không nói mà là anh đợi mọi việc ổn thảo rồi mới tâm sự với em"

"Mọi việc ổn thỏa với anh là anh độc thân với tất cả mọi người còn có mối quan hệ yêu đương với một mình em hả? Chỉ một mình em biết?"

"Ý anh không phải là như vậy"

Những lời cãi vã cứ thế leo thang theo cấp số nhân, rồi chẳng còn những ời yêu thương hay những cái ôm chấn an mỗi khi cãi nhau nữa mà thay vào đó là những lời nói cay nghiệt và những đồ vật bị vỡ. Sau tất cả, cả hai chọn chia tay. Hiếu biết đêm hôm đó cả hai đã tổn thương nhau rất nhiều, anh muốn gửi lời xin lỗi tới Duy nhưng mà hình như không được mất rồi. Cũng đã 5 năm, có lẽ em cũng đã có người mới, chẳng còn nhớ anh là ai nữa rồi.

--------------------------------------

Đứng trong cánh gà Duy thấy Hiếu, người mà có lẽ cả đời cậu cũng chẳng thể quên được. Nguyên thấy Duy thẫn thờ thì với lấy tay thằng bạn lắc nhẹ và khẽ hỏi:

"Duy lo quá hả, tối nay dưới đó nhiều người nổi tiếng lắm, Nguyên cũng lo quá"

Long Hoàng nghe thấy thế thì quay lại cười và cất tiếng:

"Có gì đâu mà phải lo, bài vở anh em mình đủ cả mà, yên tâm"

Động viên hai đứa em xong thì cũng là lúc mà Long, Duy và Nguyên ra sân khấu. Ngay khi giọng Duy cất lên cùng với visual được chiếu ở màn hình led là Hiếu biết Hiếu xong đời rồi. Em bé của anh, ánh mắt ấy chính là anh mắt mà Duy từng nhìn Hiếu khi cả hai đã đến bước đường không thể cứu được nữa.

"Anh đã biết tình mình nhiều khoảng trống, thuộc về miền hưu vô
Anh biết mình chẳng thể giám đối diện
Rằng có lẽ anh chỉ mơ, một giấc mơ vô thường
Là em ở bên anh một cách đầy kiêu hãnh"

Từng câu hát của Duy như ghim chặt vào trái tim của Hiếu, rỉ từng chút máu một. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt của anh đã tí tách rơi. Có lẽ, 5 năm qua dù có nhận bao nhiêu lời khuyên của bạn bè thì anh cũng chẳng thể nào quên được Duy, người đã cùng anh rong ruổi khắp mọi nẻo đường thời thanh xuân; người quan tâm, chăm sóc anh mỗi khi đổ bệnh; người đã trao cho anh những cái ôm nhẹ nhàng khi anh gặp áp lực.

"Ôi, Duy khóc kìa"
"Người gì khóc mà cũng đẹp trai thế"
"Duy đặt tâm vào bài hát ghê"

Cái chạm mắt của Duy và Hiếu đã thực sự thôi thúc trong anh một cái gì đấy, anh muốn ôm Duy vào lòng, xoa lưng, xoa đầu em, nói với em những lời thủ thỉ. Nhưng rất tiếc, anh chỉ là khách được mời đến đây hôm nay, còn Duy chỉ là người ca sĩ đứng trên sân khấu biểu diễn.

Duy khóc, chưa bao giờ cậu biểu diễn mà khóc trên sân khấu cả. Có lẽ hôm nay là vì thấy Hiếu, thấy tình yêu mà cậu chôn sâu ở trong lòng, một mối tình mới chỉ kịp chớm nụ mà chẳng kịp nở hoa. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt của cậu.

Có lẽ sâu thẳm trong thâm tâm cả hai, ai cũng có những lời xin lỗi muốn gửi tới đối phương nhưng liệu lời xin lỗi có còn kịp nói ra hay không, hay vẫn mãi chỉ chôn vùi sâu mãi trong thâm tâm cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com