Chương 9
Tiếng chuông điện thoại xé toang sự yên tĩnh của buổi sớm, khi Tôn Dĩnh Sa vẫn đang an ổn chìm trong vòng ôm ấm áp. Cánh tay của Vương Sở Khâm vòng chặt lấy eo cô, lòng bàn tay áp lên làn da mịn màng nơi lưng dưới, theo bản năng muốn che chở cô trong lòng mình.
Nhưng khoảng thời gian dịu dàng dành cho họ hiển nhiên chẳng kéo dài. Một tràng chuông điện thoại chói tai bất ngờ vang lên, không báo trước, thẳng thừng phá vỡ bầu không khí mềm mại trong phòng ngủ. Tôn Dĩnh Sa ngủ rất say, bị âm thanh đột ngột làm giật mình, nhưng không mở mắt, chỉ theo phản xạ rúc sâu hơn vào lòng anh, còn xoay người lại, đối mặt chôn vào lồng ngực anh, chóp mũi cọ lên làn da ấm áp, giống như một con thú nhỏ tìm kiếm nơi trú ẩn.
Vương Sở Khâm bị sự thân cận bất ngờ của cô làm lòng mềm xuống, chút khó chịu vừa dâng lên trong đáy mắt cũng tan đi quá nửa. Anh thuận thế siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, lòng bàn tay khẽ vỗ về sau lưng như dỗ dành giấc mộng đẹp vừa bị quấy rầy. Nhưng chuông điện thoại vẫn cố chấp vang lên, hết lần này đến lần khác, trong căn phòng yên tĩnh lại càng trở nên chói tai, không có dấu hiệu dừng lại.
Người trong lòng rõ ràng đã bị làm phiền đến mất kiên nhẫn, chân mày khẽ nhíu, môi nhỏ chu lên, mang theo đầy vẻ khó chịu lúc mới thức dậy, giọng nói mơ hồ mềm mại mà làm nũng:
"Ồn quá... anh mau nghe điện thoại đi..."
Vương Sở Khâm sợ tiếng chuông tiếp tục làm cô không ngủ được, cũng không nghĩ nhiều, càng không ngẩng đầu nhìn xem chiếc điện thoại nào đang sáng trên tủ đầu giường, đưa tay mò lấy chiếc gần mình nhất, đầu ngón tay lướt qua nút nhận cuộc gọi. Giọng anh còn mang theo khàn khàn vừa tỉnh ngủ cùng chút bực bội, mở miệng đã trầm giọng hỏi:
"Ai đấy?"
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó vang lên một giọng nữ trong trẻo, mang theo chút dò xét và do dự:
"Xin hỏi có phải quản lý Tôn Dĩnh Sa không ạ? Tôi là Lâm Vi."
Vương Sở Khâm không thấy có gì không ổn, hơi nhíu mày, trong giọng vẫn còn vương lại cơn buồn ngủ và sự khó chịu vì bị quấy rầy, tiếp tục hỏi:
"Cô ấy đang ngủ, cô là ai?"
Giọng nữ bên kia khựng lại, dường như không ngờ người nghe máy lại là một người đàn ông, sự do dự vơi đi, thay vào đó là vài phần rõ ràng:
"Tôi là Lâm Vi, trước đây từng đề cập với quản lý Tôn về chuyện hợp tác với một thương hiệu thiết kế niche."
Lâm Vi cầm điện thoại, trong lòng dâng lên chút nghi hoặc. Rõ ràng cô lưu số của Tôn Dĩnh Sa, nhưng sau khi kết nối lại là giọng của một người đàn ông xa lạ, hơn nữa đối phương còn nói Tôn Dĩnh Sa đang ngủ. Đây là điện thoại của Tôn Dĩnh Sa, sao lại có người khác nghe máy?
Cô chần chừ hỏi thêm, trong giọng mang theo vài phần dò xét:
"Đây không phải điện thoại của quản lý Tôn sao? Anh là...?"
"Ừ?" Vương Sở Khâm lúc này mới hậu tri hậu giác, cúi đầu liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay. Chiếc móc treo hoạt hình quen thuộc khẽ đung đưa, trên màn hình vẫn còn hiển thị cuộc gọi chưa tắt – đúng là điện thoại của Tôn Dĩnh Sa. Tim anh chợt siết lại, tay cầm điện thoại vô thức siết chặt, động tác tuy nhỏ nhưng vẫn làm người trong lòng bị đánh thức.
Tôn Dĩnh Sa vốn đang ngủ mơ màng, bị anh bất ngờ cứng người làm phiền, hàng mi khẽ run, từ từ mở mắt. Ánh mắt còn phủ một tầng sương mơ, cô lại cọ vào lòng anh, giọng mềm mại mang theo cơn ngái ngủ lẩm bẩm:
"Làm gì vậy... mới sáng sớm ai gọi thế... vẫn chưa nói xong à?"
Giọng cô không lớn, nhưng vẫn rõ ràng truyền qua ống nghe đến tai Lâm Vi.
Trong lòng Lâm Vi "lộp bộp" một cái, lập tức hiểu ra điều gì đó. Cô rất rõ mối quan hệ "người yêu" mà Tôn Dĩnh Sa và Trần Mẫn công khai bên ngoài mong manh đến mức nào. Những toan tính mập mờ của Trần Mẫn, những lần thử dò nửa vời, cô đều nhìn thấy rõ – chẳng qua chỉ là ràng buộc lợi ích đôi bên. Nhưng lúc này, giọng nói của Tôn Dĩnh Sa tràn đầy vẻ lười biếng và ỷ lại sau khi tỉnh giấc, mềm mại đến mức không hề phòng bị – hoàn toàn khác với sự xa cách, lạnh tĩnh khi đối diện Trần Mẫn. Người có thể khiến cô buông lỏng như vậy vào buổi sớm, thậm chí ngủ cùng một giường, tuyệt đối không thể là Trần Mẫn.
Lâm Vi khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, khóe môi cong lên một nụ cười hiểu rõ. Cô vốn là người thấu đáo, những mánh lới nơi thương trường, quan hệ xã giao đều nhìn rất rõ. Sơ hở tưởng chừng ngoài ý muốn này của Tôn Dĩnh Sa lại khiến cô cảm thấy chân thật hơn – có thể khiến một người luôn tỉnh táo, giữ chừng mực như Tôn Dĩnh Sa buông bỏ phòng bị, người đàn ông bên cạnh hẳn không phải người bình thường.
Huống hồ thân phận hiện tại của Tôn Dĩnh Sa trong mắt mọi người vẫn là bạn gái chính thức của Trần Mẫn. Trần Mẫn chưa từng che giấu mối quan hệ này, thậm chí còn dựa vào danh nghĩa đó để kéo tài nguyên, củng cố vị thế. Nhưng giờ đây, "bạn gái" của hắn lại ở cùng một người đàn ông khác vào buổi sáng, đến cả điện thoại riêng cũng để người kia tùy ý nghe máy – trong mắt người ngoài, đây rõ ràng là hành động vượt giới hạn, mạo hiểm, chỉ cần sơ suất là sẽ bị gán cho cái danh bắt cá hai tay.
Mà trùng hợp thay, người bắt gặp bí mật này lại là cô.
Ngón tay Lâm Vi dừng lại nửa giây rồi tiếp tục gõ đều, trong lòng đã có tính toán. Cô không phải kiểu người thích gây chuyện thị phi, nhưng cũng hiểu trên đời này không có bí mật nào tồn tại mãi, cũng không có con cờ nào là vô dụng. Tôn Dĩnh Sa dám mạo hiểm như vậy, hoặc là cô có đủ tự tin, hoặc là đang gấp rút thoát khỏi Trần Mẫn – mà cô thì vừa vặn nắm được "lưỡi kiếm" vô hình này.
Cô dằn xuống suy nghĩ, giọng nói vẫn giữ sự chuyên nghiệp ổn định, thậm chí còn mang theo vài phần thấu hiểu vừa đủ:
"Có vẻ tôi gọi không đúng lúc, làm phiền quản lý Tôn nghỉ ngơi rồi."
Nói xong không chờ đối phương đáp lại đã cúp máy, không hỏi thân phận người đàn ông, cũng không để lộ bất kỳ khác thường nào, như thể chỉ đơn thuần cảm thấy mình gọi điện không đúng lúc.
"Ai vậy? Sao không nói gì thế? Nghe điện thoại mà cũng đờ ra à?" Tôn Dĩnh Sa mơ màng ngẩng mắt, tay khẽ đẩy lên ngực anh, giọng mềm mại mang theo chút trách móc.
Vương Sở Khâm cổ họng khô lại, ánh mắt lảng sang phía đầu giường không dám nhìn cô, giọng mơ hồ:
"Sa Sa... cái này... không phải điện thoại của anh... là của em."
Tôn Dĩnh Sa khựng lại một giây, cơn buồn ngủ lập tức tan sạch, toàn thân cứng đờ, bật dậy khỏi lòng anh, chăn trượt xuống ngang eo cũng chẳng để ý, ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn thấy chiếc móc treo quen thuộc trong tay anh, đồng tử co lại:
"Trời ơi, điện thoại em sao lại ở chỗ anh? Ai gọi thế?!"
Vương Sở Khâm nuốt khan, đưa điện thoại ra trước mặt cô:
"Là Lâm Vi, anh không nhìn rõ đã nghe rồi."
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy điện thoại, có chút hoảng:
"Cô ấy nghe thấy giọng anh rồi à? Còn biết em đang ngủ?"
"Lúc đó anh chỉ nghĩ đừng làm em bị ồn, không nhìn xem là điện thoại ai," giọng anh trầm khàn, đầy hối hận, "cô ấy hỏi, anh mới nhận ra cầm nhầm."
"Cô ấy có nghe thấy em nói không?" cô vẫn ôm một tia hy vọng.
Vương Sở Khâm gãi đầu, sắc mặt có chút ảm đạm:
"Ừ, lúc em lẩm bẩm thì cuộc gọi vẫn chưa ngắt."
"Xin lỗi Sa Sa, đều là lỗi của anh, anh quá hấp tấp, thật sự rất xin lỗi, làm em khó xử rồi. Tại anh không để ý, làm việc không cẩn thận mới xảy ra sơ suất như vậy."
"Sa Sa, em đừng giận anh được không, thật sự xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh." Anh lẩm bẩm xin lỗi không ngừng, mày nhíu chặt, vẻ mặt vừa hối hận vừa lo lắng, như thể chỉ mong thời gian có thể quay lại.
Tôn Dĩnh Sa nghe anh liên tục giải thích trong hoảng loạn và áy náy, nhìn bộ dạng luống cuống của anh, bỗng "phì" một tiếng bật cười:
"Được rồi được rồi, anh đừng nói nữa, càng nói càng không dứt, nói nữa tai em mọc kén mất."
Vương Sở Khâm sững lại, lời nói nghẹn ngang, ngơ ngác nhìn cô, trong mắt đầy kinh ngạc:
"Em... không giận nữa à?"
"Em có nói là giận đâu?" Tôn Dĩnh Sa cười, nhẹ nhàng véo má anh, giọng mang theo chút trêu chọc, "xem anh cuống lên kìa, mặt sắp nhăn thành một cục rồi."
"Anh sợ gây phiền phức cho em." Anh tủi thân như một chú Samoyed.
Tôn Dĩnh Sa bị bộ dạng ấy chọc cười, thật đúng là nuôi một "chú chó ngoan", muốn nổi giận cũng chẳng biết giận vào đâu.
"Chuyện có bao lớn đâu, đáng để anh ủ rũ thế à, Vương tổng?" cô cúi người vỗ nhẹ sau gáy anh, giọng nhẹ nhàng, "trăm kín cũng có một hở, thỉnh thoảng phạm chút sai sót cũng hiểu được."
"Đáng." Anh vẫn cố chấp.
Tôn Dĩnh Sa bất lực bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu anh, giọng mềm hơn vài phần:
"Được rồi được rồi, đừng ủ rũ nữa, em thật sự không để trong lòng, không trách anh."
Cô cúi xuống gần anh, trong mắt mang theo ý cười, dỗ dành:
"Xem như em tha lỗi cho anh, được chưa?"
Vương Sở Khâm ngẩng lên nhìn cô, vẻ tủi thân trong mắt vơi đi, lại thêm chút ranh mãnh, giọng mang theo ý làm nũng:
"Vậy em phải bù cho anh."
Sa Sa: ???
Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, rút tay về, giơ tay gõ nhẹ lên trán anh:
"Bù? Anh gây lỗi còn đòi bù? Không bắt anh đứng phạt là tốt rồi."
Vương Sở Khâm ôm trán, lại cười ngốc hơn:
"Không giống nhau, anh là vô ý, lại còn lo lắng sợ hãi lâu như vậy, cũng phải có chút an ủi chứ."
"An ủi thì không có, nhưng bài học thì có một." Tôn Dĩnh Sa chấm nhẹ lên mũi anh, giọng chắc nịch, "sau này còn cẩu thả như vậy, xem em xử anh thế nào."
Anh lập tức dính lại, cọ cọ lên mu bàn tay cô, giọng mềm nhũn như cầu xin:
"Không dám nữa không dám nữa, vậy ít nhất cho anh chút ngọt ngào để nhớ lâu bài học đi."
Tôn Dĩnh Sa đảo mắt, trong lòng biết rõ tên này chẳng hề sợ, ngoài miệng lại cố ý làm khó:
"Không có ngọt ngào, tự đi mà kiểm điểm."
Vương Sở Khâm cũng không giận, chỉ chớp mắt nhìn cô đầy dính người, khóe môi không giấu nổi ý cười, đưa tay kéo nhẹ cổ tay cô về phía mình. Tôn Dĩnh Sa giãy hai cái không thoát, bị anh kéo đến lảo đảo, suýt ngã vào lòng, không nhịn được trừng anh:
"Đừng có được voi đòi tiên."
Ánh cười trong mắt Vương Sở Khâm càng sâu, cổ tay khẽ dùng lực, trực tiếp kéo cô ngã vào lòng, bàn tay vững vàng đỡ sau lưng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô cười khẽ:
"Đã được voi đòi tiên rồi, không thiếu lần này."
Tôn Dĩnh Sa chống lên ngực anh muốn đứng dậy, lại bị anh giữ chặt không nhúc nhích được, tức giận trừng anh:
"Buông ra! Anh định chơi xấu à?"
Anh chẳng những không buông, còn siết chặt hơn, giọng vùi trong tóc cô mang theo chút đắc ý:
"Chơi xấu cũng chỉ với em, cho anh chút ngọt ngào thì anh buông."
Tôn Dĩnh Sa bị anh quấn đến bất lực, ngón tay chọc nhẹ lên ngực anh:
"Thật chịu thua anh rồi, một lần thôi, không có lần sau."
Vừa dứt lời, cô khẽ cúi xuống, nhanh chóng chạm nhẹ lên má anh, cảm giác ấm áp thoáng qua rồi biến mất.
Vương Sở Khâm khựng lại, nghiêng đầu đuổi theo má cô cọ cọ, giọng dính dính mang theo vui vẻ:
"Một lần không đủ."
Gò má Tôn Dĩnh Sa hơi nóng lên, đưa tay đẩy đầu anh ra:
"Được voi đòi tiên chưa đủ à?" Miệng thì mắng, nhưng đầu ngón tay lại không thật sự dùng lực, mặc anh ôm lấy làm nũng.
Vương Sở Khâm cười khẽ, môi chạm nhẹ lên đỉnh đầu cô:
"Thêm một lần nữa là đủ, được không?"
Tôn Dĩnh Sa trừng anh, lẩm bẩm:
"Tham thì thâm."
Anh cười sâu hơn, nhẹ nhàng xoay mặt cô lại:
"Chỉ một lần thôi Sa Sa, lần cuối."
Tôn Dĩnh Sa bị anh quấn đến không còn cách nào, thở dài bất lực, giơ tay giữ đầu anh đang làm loạn, nhanh chóng chạm nhẹ lên khóe môi anh, rồi quay mặt đi:
"Giờ thì hài lòng rồi chứ?"
Lời còn chưa dứt, Vương Sở Khâm đã giữ lấy sau gáy cô, cúi xuống phủ lên môi cô, không cho cô kịp né tránh. Hơi ấm lan ra triền miên, không còn vội vã như ban nãy mà mang theo chút buông thả đã toại nguyện, chậm rãi dây dưa. Môi anh khẽ miết theo đường viền môi cô, mang theo cảm giác tê tê len vào từng thớ da, hòa lẫn hơi thở của hai người quấn lấy nhau, kéo ra một tầng lưu luyến dính dấp.
Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ, cả người cứng lại, theo phản xạ nắm chặt vạt áo anh. Anh không vội tiến sâu, chỉ dùng môi nhẹ nhàng cọ xát, phác họa hình dáng đôi môi cô, rồi đầu lưỡi khẽ tách mở hàm răng còn run nhẹ của cô, mang theo hơi ấm chậm rãi tiến vào, quấn quýt cùng hơi thở của cô. Sự dây dưa tinh tế dần thêm vài phần nóng bỏng, cảm giác môi chạm môi ngày càng nóng rực, anh khẽ mút lấy, môi mềm bị giữ giữa răng môi mà miết nhẹ, phát ra những âm thanh ẩm ướt rất khẽ. Mỗi lần mút nhẹ đều mang theo sự quyến luyến không thể tan ra, làm hơi thở của cả hai rối loạn, dần trở nên nặng nề, kéo dài. Bàn tay đặt sau gáy cô siết chặt hơn, kéo cô hoàn toàn vào lòng, lồng ngực ép sát lưng cô, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua lớp vải thấm vào, hòa cùng sự nóng rực nơi môi lưỡi, đan thành một tầng quấn quýt kín kẽ. Đầu lưỡi anh tùy ý phác họa từng góc trong khoang miệng cô, mang theo sự xâm chiếm không cho phép từ chối, lặp đi lặp lại sự dây dưa, mỗi lần mút sâu đều kéo theo cảm giác giằng nhẹ, khiến đầu lưỡi mềm của cô tê dại.
Nụ hôn của Vương Sở Khâm càng lúc càng trầm luân. Lòng bàn tay anh miết trên làn da mịn màng, mang theo sự cố chấp không cho thoát ra, ép đầu cô sát hơn, không để cô có chút cơ hội né tránh. Đầu lưỡi vẫn quấn lấy cô, dây dưa không dứt, xúc cảm mềm mại khiến anh càng thêm lưu luyến, hơi thở trầm đục như muốn nuốt trọn cả người cô. Những âm thanh ẩm ướt khe khẽ xen lẫn tiếng thở dốc rối loạn vang lên rõ ràng trong buổi sớm yên tĩnh, nhiệt độ nóng rực lan theo môi lưỡi, tràn khắp tứ chi, cuốn cả hai vào một khoảng triền miên cháy bỏng.
Bàn tay còn lại men theo sống lưng cô chậm rãi trượt xuống, mang theo hơi nóng nắm lấy eo cô, đầu ngón tay siết chặt hơn, ép lồng ngực hai người dán sát, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua lớp vải mỏng hòa làm một. Anh khẽ nghiêng đầu, môi miết qua môi dưới đã ửng đỏ của cô, răng nhẹ nhàng cắn lên làn môi mềm, mang theo chút đau vụn, lại xen lẫn cảm giác tê dại cực điểm, khiến Tôn Dĩnh Sa không kìm được run nhẹ, tiếng nức nở khẽ bị anh nuốt trọn.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng gấp. Mỗi lần mút sâu đều mang theo sự chiếm hữu nồng đậm, như muốn trộn cả hơi thở, nhiệt độ của cô vào tận xương tủy mình. Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn mất đi tiết tấu, chỉ có thể bị động chịu đựng, đến khi bị hôn đến không thở nổi mới vỗ nhẹ lên anh ra hiệu dừng lại.
Vương Sở Khâm bật ra một tiếng cười khàn, nhưng không lập tức buông ra, chỉ hơi thả lỏng lực, môi vẫn dán lên đôi môi đã đỏ ửng của cô, khẽ mổ từng cái, chậm rãi dây dưa. Đầu lưỡi mang theo dư nhiệt lướt qua viền môi còn run nhẹ, liếm đi những vệt ẩm còn sót lại, từng động tác đều nhẹ nhàng mà quyến luyến, mang theo dư vị chưa tan. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở cô càng lúc càng gấp, lực đẩy anh cũng mang theo chút yếu ớt, anh mới chậm rãi lùi ra, trán kề trán cô, hơi thở nóng rực đan xen, mang theo vị ngọt còn vương nơi môi lưỡi, phả lên gò má đỏ hồng của cả hai.
Anh dùng đầu ngón tay nhéo nhẹ má cô đã ửng đỏ, trong mắt ánh lên dòng cảm xúc đậm đặc, khóe mày nhướng lên mang theo chút trêu chọc:
"Thế là không chịu nổi rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi môi bị hôn đến ửng đỏ mọng nước, ngay cả hơi thở cũng mang theo nhịp gấp gáp. Bị câu trêu chọc của anh làm mặt càng đỏ bừng, cô nắm chặt vạt áo anh kéo mạnh:
"Anh cố ý..."
Vương Sở Khâm khẽ cười, yết hầu chuyển động, hơi thở nóng lướt qua gò má cô, bàn tay sau gáy vẫn chưa buông, đầu ngón tay vuốt ve làn da mịn, trong nụ cười pha lẫn chút đắc ý dung túng:
"Thì sao?"
Anh cúi xuống gần hơn, chóp mũi cọ nhẹ lên mũi cô, môi khẽ chạm vào môi cô mà dây dưa, giọng trầm khàn như dính lại:
"Khó lắm mới đòi được bồi thường, không đòi thêm một chút thì chẳng phải uổng sao?"
Lời còn chưa dứt, anh lại không cho cô cơ hội phản bác, môi lần nữa phủ xuống. Lần này không còn sự vội vàng cướp đoạt, mà nhiều thêm vài phần quấn quýt. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua viền môi đã sưng đỏ của cô, mang theo cảm giác tê ngứa, từng chút một phác họa, dây dưa. Thỉnh thoảng khẽ dùng lực mút nhẹ, giữ lấy làn môi mềm mà miết trong kẽ răng, mỗi lần đều chậm rãi mà khiến người ta không chống đỡ nổi, làm nhịp thở vừa ổn định của cô lại rối loạn.
Tôn Dĩnh Sa cả người mềm nhũn, chỉ có thể bám chặt vạt áo anh, vải bị vò đến nhăn nhúm, cả người gần như đổ gục vào lòng anh, đến cả sức phản kháng cũng không còn. Hơi nước trong mắt càng lúc càng đậm, tầm nhìn mờ đi, chỉ thấy được gương mặt anh gần trong gang tấc, hàng mi dày đổ bóng nhàn nhạt, cảm xúc sâu trong đáy mắt như muốn nhấn chìm cô. Những tiếng nức nở khe khẽ xen lẫn âm thanh ẩm ướt thoát ra từ môi lưỡi, đều bị anh nuốt trọn, cùng với lý trí của cô, bị nụ hôn quấn quýt này từng chút một nghiền nát.
Vương Sở Khâm càng hôn càng dịu dàng mà sâu đậm, vòng tay siết chặt hơn, kéo cô vào sát lòng, lồng ngực dán chặt lồng ngực, nhịp tim hai người va vào nhau dữ dội, nhiệt độ nóng rực hòa lẫn không còn phân biệt. Anh cúi đầu hôn lên khóe môi ửng đỏ của cô, men theo đường cằm đi xuống, đặt những nụ hôn rải rác trên cần cổ mảnh mai, nhẹ nhàng cắn mút, để lại những vết đỏ nhàn nhạt, mỗi lần chạm đều mang theo hơi nóng khiến cô run lên từng đợt.
"Đừng..." Tôn Dĩnh Sa thở yếu, đưa tay đẩy nhẹ vai anh, giọng mềm như nước, mang theo âm mũi cùng sự e thẹn, nhưng không hề có ý kháng cự.
Vương Sở Khâm bật ra tiếng cười trầm, không dừng lại, chỉ ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm cuộn sóng, ngón tay vuốt nhẹ gò má đỏ của cô, giọng trầm đến mê người:
"Sợ rồi à? Lúc nãy không phải còn rất dữ sao?"
Anh cúi xuống sát bên tai cô, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai, mang theo cảm giác ngứa ngáy:
"Nhưng... giờ cầu xin thì muộn rồi."
Anh khẽ cắn lên dái tai cô, hơi thở nóng và giọng nói khàn khàn khiến tai cô tê dại. Tôn Dĩnh Sa run lên, cả người dựa sát vào anh, giọng vừa khàn vừa mềm, mang theo chút nghẹn:
"Vương Sở Khâm... anh đúng là đồ xấu xa..."
"Ừ, anh xấu xa." Anh cười khẽ đáp lại, giọng trầm thấp, "nhưng cũng chỉ xấu với em thôi."
Vương Sở Khâm nhìn bộ dáng vừa mềm nhũn vừa không che giấu nổi khát khao của cô, không kìm được khẽ cười trầm.
Anh nghiêng người mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một hộp " sản phẩm kế hoạch hoá gia đình". Động tác có phần chưa thật thuần thục, nhưng lại mang theo một loại kiên nhẫn rất rõ ràng – như thể đã chuẩn bị từ trước, chỉ chờ khoảnh khắc này.
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy, khẽ nhíu mày:
"Anh mua từ lúc nào?"
"Tối qua." Anh trả lời rất tự nhiên.
Cô lập tức tròn mắt:
"Tối qua anh đã nghĩ rồi?"
"Ừ." Anh không hề né tránh, ánh mắt trầm xuống, "anh muốn cùng em."
Lời còn chưa dứt, anh đã chống người, chậm rãi vào từng chút một.
"Suỵt—"
"Đô Đô, đừng siết... thả lỏng một chút."
Giọng anh hạ thấp, mang theo sự dỗ dành rất kiên nhẫn. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng mút lấy, một tay khác cũng không nhàn rỗi, chậm rãi xoa dịu, từng chút một giúp cô buông lỏng.
"Ừm..."
Tôn Dĩnh Sa trong sự trấn an ấy dần dần thả lỏng cơ thể, hai tay theo bản năng luồn vào mái tóc anh, đầu ngón tay khẽ siết lại.
Tư thế này khiến Vương Sở Khâm càng dễ dàng tiến thêm.
Thấy cô đã hoàn toàn buông lỏng, anh nắm lấy thời cơ, chậm rãi nhưng dứt khoát tiến sâu vào.
"Ừm... đau... Vương Sở Khâm..."
Nghe thấy giọng cô, anh khựng lại.
Sự hung hăng vừa rồi như bị dập tắt, thay vào đó là một loại kiềm chế rõ ràng. Anh không nỡ tiếp tục tiến sâu, bàn tay chỉ chậm rãi vuốt ve, môi từ trước ngực men dần lên, dừng lại bên tai cô.
"Đô Đô..." giọng anh khàn xuống, mang theo chút trêu chọc, "em gọi anh là gì?"
"...Sở Khâm..."
Cô cắn môi, giọng run nhẹ, như không chắc đây có phải câu trả lời đúng hay không.
"Không đúng."
Anh nhẹ nhàng lui ra một chút, rồi lại chậm rãi tiến vào.
Nhịp điệu chậm rãi, vừa đủ để cô thích ứng, lại vừa đủ để khiến cảm giác dâng lên từng tầng.
Tôn Dĩnh Sa dần dần không còn kháng cự, thân thể theo bản năng thuận theo nhịp của anh, hơi thở cũng bắt đầu rối loạn.
Anh không còn cho cô thời gian nữa.
Từng chút, từng chút một, anh tiến sâu hơn, cho đến khi hoàn toàn.
"Ừm... chậm... chậm một chút..."
Giọng cô mềm đến mức gần như tan ra.
"Gọi anh là gì?"
Anh vẫn không buông tha, giọng thấp đến mức như dán sát bên tai cô.
"...chồng..."
Âm thanh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Ừ."
Lần này, anh hài lòng.
Giọng trầm hẳn xuống, mang theo chút ý cười khẽ, "ngoan."
Ngay sau đó, nhịp điệu của anh không còn chậm nữa.
Từng lần tiến vào dần rõ ràng, sâu hơn, mạnh hơn, khiến hơi thở của cô hoàn toàn rối loạn.
"Đô Đô... thoải mái không?"
Âm thanh va chạm dần vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, xen lẫn tiếng thở gấp không kìm được.
...
Đến khi mọi thứ lắng xuống, cả hai vẫn ôm chặt lấy nhau, hơi thở hỗn loạn chưa kịp bình ổn.
Vương Sở Khâm cúi đầu, môi chạm nhẹ bên tai cô, giọng khàn đến mức dính lại:
"Sa Sa... vẫn còn muốn..."
"Anh đúng là vô lại..."
Tôn Dĩnh Sa giọng mềm nhũn, yếu ớt đấm nhẹ lên ngực anh.
"Nếu như vậy giữ được em..." anh khẽ cười, "thì anh làm vô lại cũng được."
"Được voi đòi tiên."
"Không như vậy..." anh siết nhẹ tay cô, "lỡ em chạy mất thì sao?"
"Em có chạy đâu..."
Cô quay mặt đi, giọng nhỏ lại.
"Không chạy là tốt."
Anh cắn nhẹ lên khóe môi cô, giọng trầm xuống:
"Nhưng anh vẫn chưa đủ."
Gò má cô lập tức nóng lên, hơi thở vẫn chưa ổn định, giọng mềm đi rõ rệt:
"Đủ rồi... em thật sự không chịu nổi nữa..."
Vương Sở Khâm bật cười khẽ, bàn tay xoa nhẹ cổ tay cô, giọng mang theo sự dung túng rõ ràng:
"Không chịu nổi... cũng phải chịu."
"Vì em là của anh."
"Anh thật sự không nói lý..."
Cô quay mặt tránh ánh mắt anh, giọng yếu ớt nhưng lại không còn sức phản bác.
"Ở trước mặt em..." anh cúi xuống, giọng khàn thấp, "anh vốn không cần lý."
Tôn Dĩnh Sa bị anh nói đến không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể đưa tay đẩy nhẹ vai anh, giọng mang theo chút làm nũng rất tự nhiên:
"Được rồi... anh nhanh lên đi... em đói..."
Vương Sở Khâm bật cười, lần này không tiếp tục dây dưa nữa, miễn cưỡng đi ra, xử lý qua loa rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
"Được, anh đi chuẩn bị nước, lát nữa bế em đi tắm."
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn gật đầu.
Cả người cô lúc này mềm rũ, đúng là không còn chút sức nào để tự mình đứng dậy.
—
Đợi cô thu dọn xong, Vương Sở Khâm đã ở trong bếp.
Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, phủ lên người anh một tầng sáng dịu. Bộ đồ ở nhà rộng rãi khiến dáng người càng thêm cao ráo, tay áo xắn lên để lộ cổ tay gọn gàng, anh cúi đầu chuyên tâm khuấy nồi cháo. Hơi nước trắng bay lên, mang theo mùi gạo thanh nhẹ lan khắp căn phòng.
Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu, tắt bếp, múc một bát cháo rồi đi về phía cô:
"Lại đây ngồi đi, anh múc sẵn rồi, để nguội một chút, vừa uống."
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống, múc một thìa nhỏ đưa vào miệng. Hơi ấm lan ra, cô khẽ cong mắt:
"Vừa rồi."
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, giọng mang theo chút lười biếng mềm mại:
"Ăn nhiều một chút, bù lại thể lực, sáng nay mệt rồi."
Cô lập tức đỏ mặt, trừng anh một cái, nhưng không phản bác, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Còn không phải tại anh..."
Vương Sở Khâm bật cười, nhẹ nhàng gõ lên má cô:
"Tại anh cái gì? Rõ ràng em cũng rất ngoan."
"Không được nói nữa."
Cô cắn nhẹ đầu thìa, giọng mơ hồ.
"Được, không nói nữa."
Anh cười, không trêu tiếp, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên sau eo cô, đầu ngón tay chậm rãi xoa bóp.
Tôn Dĩnh Sa hơi cứng người, rồi lại thả lỏng, vai khẽ trùng xuống, vừa uống cháo vừa lặng lẽ dịch lại gần anh hơn một chút.
Vương Sở Khâm khẽ cười, ngón tay vẫn chậm rãi xoa:
"Còn đau không?"
"...Đỡ rồi."
"Ăn xong anh đưa em đi làm."
"Không cần đâu..." cô lắc đầu, giọng mềm, "em tự đi được, anh còn nhiều việc mà."
"Thuận đường."
"Không hề thuận."
Cô trừng anh.
"Anh nói thuận là thuận."
Giọng anh dứt khoát, không cho cô cơ hội phản bác.
...
Khi cô thay xong quần áo bước ra, Vương Sở Khâm đã đứng chờ ở cửa, tay cầm túi và áo khoác của cô.
Thấy cô đi ra, ánh mắt anh sáng lên, bước tới rất tự nhiên, đưa túi cho cô rồi khoác áo lên vai cô:
"Sáng sớm còn lạnh, đừng để bị cảm."
Đầu ngón tay vô tình chạm vào vai cô, mang theo chút lạnh, khiến cô khẽ rụt lại, nhưng không tránh, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Biết rồi... Vương tổng."
"Ừm?"
Anh nhướng mày, cúi xuống gần cô, hơi thở ấm lướt qua vành tai:
"Còn gọi Vương tổng?"
"Ở riêng..." giọng anh trầm xuống, "em quên phải gọi gì rồi à?"
Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức nóng lên, vội vàng đẩy anh ra:
"Đừng làm loạn nữa, muộn thật đấy."
Cô nói xong liền bước nhanh ra cửa.
Vương Sở Khâm bật cười, theo sau mở cửa:
"Đi thôi, bạn gái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com